Cảm giác người người xuyên không đều có thể xông ra một mảnh thiên địa, có thể sống được thoải mái, hạnh phúc. Tống Triết nhìn nhìn người ta, Tống Triết nhìn nhìn lại mình. Tống Triết: Tôi có thể chỉnh lại tư thế khi đáp xuống thế giới này hay không? Chính vì có so sánh mới có đau đớn, Tống Triết xuyên thành một tên “thần côn” (thầy bói, người dùng miệng lưỡi lừa người)
Ờ, nếu nói có gì tốt trong lần xuyên không này, chắc phải nói tới diện mạo xinh xẻo của cơ thể Tống Triết xuyên qua, mặc dù chẳng phù hợp để đi đoán mệnh, hay để khiến người khác tin tưởng. Hừ!! Chê cậu dáng dấp dễ nhìn không giống tiên sinh đoán mệnh như ông chú râu ria xồm xoàm kế bên? Chậc! Tống Triết nói cho bạn biết, cậu chính là người có thể dựa vào mặt kiếm cơm nhưng cố tình lại phải dùng tài hoa của mình.
No. 1: “Chú gì ơi, emmmm, con trai chú không phải nhân cách phân liệt đâu, chẳng qua bị quỷ nhập thôi.” Ông chú: QAQ! Quỳ cầu đại sư ra tay giúp đỡ. No. 2: “Người anh em kia ơi, cuộc sống có vẻ không ổn nhỉ, đầu xanh lét rồi.” Người anh em nọ: Kinh hãi! Lấy thanh đao dài bốn mét ra đây! Tao phải chém chết Lão Vương hàng xóm. “Ô? Vị tiên sinh này, mệnh cách hình như chính là…” Tiêu tiên sinh: [mặt không biểu cảm] thần côn cách xa tôi một chút. “…tiên sinh, mệnh cách thiên sát cô tinh cần phải giải trừ.” Tiêu tiên sinh: [cười nhạt] tôi là thiên sát cô tinh? A! Sau đó, mặt bị tát bốp bốp bốp, cúi đầu.
Bình luận