Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 43: Một bài thơ nhỏ



Bữa cơm tối này cũng không nghiêm túc như An Nhiên nghĩ, hình như mọi người đều
nhìn thấu sự căng thẳng của cô, nên cả một bữa cơm miệng Tô Dịch Kiều không hề
dừng lại, bầu không khí được điều hòa vô cùng thoải mái. Tần Vân gắp thức ăn cho
cô không ngừng, chỉ sợ cô ăn không đủ no lại không dám ăn. Tô Văn Thanh và Tô
Hán Niên cũng chỉ từng người hỏi thăm hoàn cảnh gia đình An Nhiên, biết được cha
An Nhiên, Cố Hằng Văn là giáo viên cao trung, còn đam mê thư pháp, thì Tô Văn
Thanh liền mong mỏi hôm nào cùng ông thảo luận những tâm đắc trong nghiên cứu
thư pháp. Tô Hán Niên vốn là quân nhân nghiêm túc, nhưng mà hôm nay đặc biệt
cười nhiều hơn, sợ mình nghiêm túc quá làm cháu dâu sợ hãi.

Tối hôm đó, cả
nhà vui vẻ uống chút rượu, tửu lượng An Nhiên không tốt nhưng cũng cùng uống một
chút. Sau đó dưới sự kiên trì của Tần Vân, đêm đó Tô Dịch Thừa và An Nhiên phải
ở tại trong đại viện.

Ăn xong cơm tối Tô Dịch Thừa được ông nội Tô gọi đi
đánh cờ tướng, mà cha Tô thì theo thói quen vào thư phòng luyện bút pháp, còn
Tần Vân thì cùng cô giúp việc bận rộn trong phòng bếp, Tô Dịch Kiều vốn dẫn theo
An Nhiên tham quan đại viện này một lần, lại không ngờ giữa chừng thì ‘Du Nhiên
Cư’ gọi điện đến, nói là có người gây chuyện, cô phải chạy đến xử lý một chút.
Cho nên chỉ còn lại một mình An Nhiên đứng trong phòng Tô Dịch Thừa.

Gian
phòng của Tô Dịch Thừa được bài trí đơn giản, gần như cùng thiết kế với khu nhà
trong thành thị, chỉ khác là phòng trong đại viện này nhiều giá sách, một cái
giá sách trúc cũ kỹ cũng không lớn, mỗi tầng đều đầy sách, anh đọc rất nhiều
loại sách, từ tri thức tác phẩm đến danh ngôn, tiểu sử danh nhân, từ tác phẩm cổ
văn thưởng thức đến tiểu thuyết thịnh hành bán chạy ở nước ngoài, từ tạp san
quân sự khô khan, cứng ngắc, đến những tạp chí thời thượng trào lưu hiện hành,
gần như thu thập được nội dung mọi phương diện.

An Nhiên tiện tay cầm một tập
thơ liếc nhìn, là bài Một đêm ở Firenze* của Từ Chí Ma, liếc nhìn qua loa, sao
đó cô đưa tay vốn muốn để thơ lại chỗ cũ, không ngờ có một tờ giấy từ trong
trang sách rơi xuống. An Nhiên khom lưng nhặt lên, là một đoạn thơ ngắn viết tay
‘Bài thơ nhỏ’ của Biện Chi Lâm. (Firenze*: địa danh gọi theo tiếng Ý, tiếng Anh
là Florence)

“Em đứng trên cầu ngắm cảnh

Người ngắm cảnh trên cầu lại
ngắm em

Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em

Giấc mộng ai kia lại được em
tô điểm.”

Nét chữ rất xinh đẹp, tinh tế nhỏ nhắn, hẳn là chữ con gái.

“An
Nhiên.”

An Nhiên đang xem, thì cửa được đẩy ra, Tần Vân cười híp mắt đi
vào.

Cô bỏ vật trong tay xuống, mỉm cười gọi bà: “Mẹ.” An Nhiên nhìn bà, giờ
phút này thật ra thì trong lòng cô vẫn còn căng thẳng, nhưng mà đã tốt hơn nhiều
so với lúc vừa tới.

“Đến đây, hai mẹ con chúng ta ngồi xuống trò chuyện.” Tần
Vân kéo An Nhiên để cô ngồi với mình ở trên giường của Tô Dịch Thừa.

Vỗ nhẹ
tay An Nhiên, Tần Vân hỏi: “Nói cho mẹ một chút, con và a Thừa nhà chúng ta quen
biết như thế nào?”

“Ách.” An Nhiên sửng sốt, có chút khó có thể mở miệng, cô
cũng không thể nói là cô xem mắt nhầm, sau đó hai người cứ mơ mơ hồ hồ như vậy
mà đi cục dân chính được.

Nhìn điệu bộ của cô, Tần Vân cho là cô thẹn thùng,
xấu hổ không muốn mở miệng, chỉ cười nói: “Vẫn còn xấu hổ a.”

An Nhiên đỏ
mặt, chẳng qua là cười.

Tần Vân cũng không ép cô, vốn cũng chỉ là thuận miệng
hỏi một chút, dù sao hôm nay coi như là lần đầu tiên gặp con dâu, bà cũng không
thể hù họa người ta được. Cười, bà lấy ra một hộp gấm tinh sảo từ trong túi, đưa
cho An Nhiên, “Cầm lấy, mở ra xem một chút.”

An Nhiên sững sờ nhận lấy, cô
nghe lời bà mở hộp gấm ra, bên trong có một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xinh xắn,
màu sắc, ánh sáng rất xinh đẹp, có thể nhìn ra là loại hảo hạng.

“Mẹ, đây
là?” An Nhiên nghi hoặc nhìn bà, không hiểu rõ ý của bà.

Tần Vân cười, đưa
tay lấy chiếc vòng ngọc kia ra, sau đó đeo lên cho An Nhiên, vừa nói: “Cái vòng
ngọc này khi xưa mẹ chồng ta cũng chính là bà nội của a Thừa cho ta, sau khi ta
vào cửa, hiện giờ rốt cuộc a Thừa cũng kết hôn, vòng tay này a cũng nên truyền
cho con rồi.” Nhìn cánh tay nhỏ bé trắng ngần của cô khi đeo chiếc vòng phỉ thúy
này lên thật là đẹp mắt.

Nghe vậy, An Nhiên muốn tháo chiếc vòng ngọc ra:
“Mẹ, cái này quá quý giá rồi, con, con không thể nhận.” Vòng tay được truyền
từng đời từng đời như thế, giống như là bảo vật gia truyền, làm sao cô tiếp nhận
được!

“Đeo.” Tần Vân nghiêm mặt, thật tình nói: “Làm sao không thể nhận, đây
chính là cho con dâu Tô gia, chẳng lẽ con không phải con dâu của Tô gia chúng ta
sao?”

“Con…” An Nhiên cứng họng, bây giờ cô là con dâu Tô gia không sai,
nhưng là sau này thì sao, cô không dám xác định, dù sao hôn nhân của cô và Tô
Dịch Thừa cũng không phải là kết quả của tình yêu bình thường.

Bộ dạng không
nói ra lời của An Nhiên chọc cười Tần Vân rồi, bà lôi kéo tay cô khẽ cười nói:
“Các con ở trong khu vực thành thị, cuộc sống sau này của a Thừa cần con chăm
sóc, dĩ nhiên nếu a Thừa khiến con tủi thân, con có thể trực tiếp tới tìm ta, mẹ
làm chủ cho con.”

An Nhiên nghe, liền cười nhạt gật đầu.

Hai mẹ chồng con
dâu lại nói thêm một số chuyện khác, nhưng mà toàn là Tần Vân nói, An Nhiên chỉ
cười nhạt gật đầu nghe, vì ‘lấy lòng’ con dâu mới, Tần Vân nói rất nhiều chuyện
khi còn bé của Tô Dịch Thừa, nghe thấy được khiến An Nhiên cảm thấy bất ngờ, cô
hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dịch Thừa ôn nhuận nho nhã bây giờ cũng có tuổi thơ
nghịch ngợm như vậy, cũng sẽ leo cây trèo tường, cũng sẽ chọc giận cha đến mức
bị phạt đứng quân tư. (tư thế quân nhân)

Vào thời điểm hai người đang vừa nói
vừa cười, cửa phòng được mở ra, Tô Dịch Thừa nhìn bà xã và mẹ mình, cười nói:
“Nói cái gì đó, ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng.”

“Chuyện riêng tư của mẹ
chồng con dâu, không nói cho con.” Tần Vân buồn cười đứng lên chuẩn bị rời đi,
nói: “Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các con sáng sớm mai còn phải đi
làm, buổi tối tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong, bà xoay người đi ra
ngoài.

Tô Dịch Thừa đóng cửa phòng lại, quay đầu thấy An Nhiên tay trái nắm
tay phải, có chút mất tự nhiên bất an đứng ở đó.

Tô Dịch Thừa nhíu mày, hỏi:
“Làm sao vậy?”

An Nhiên nhìn anh, vội lắc đầu, chỉ nói: “em, em đi tắm.” Thật
ra thì đến bây giờ khi chỉ còn hai người bọn họ, An Nhiên mới nhớ tới tất cả
chuyện tối qua, lúng túng xấu hổ từng chút dâng lên, thậm chí căng thẳng đến
không biết đối mặt với anh như thế nào.

Tô Dịch Thừa nhìn cô, khóe miệng nở
nụ cười như có như không, chỉ thấy người vốn đang chạy tới cửa phòng tắm đột
nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn anh, nói, “còn, vậy thì anh
đi tắm trước đi.”

Tô Dịch Thừa nhướng mày, hỏi cô: “tại sao?”

Tránh ánh
mắt anh, An Nhiên chỉ nói: “em, hôm nay em không định tắm.” Nói xong thì đi đến
cái giường cũng không tính là lớn. Cô mới không muốn nói là vì không có quần áo
ngủ mà không tắm, hiện giờ cô sợ nhất chính là hai chữ ‘đồ ngủ’ này.

Tô Dịch
Thừa buồn cười nhìn cô, nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô. Anh xoay người lấy cái
áo sơ mi trắng từ trong tủ quần áo trong phòng ra, mỗi tháng cũng về ngủ mấy đêm
cho nên trong phòng còn giữ mấy bộ đồ anh thường tắm rửa.

Xoay người đưa áo
sơ mi trắng cho An Nhiên, nói, “Đi đi.”

An Nhiên sững sờ nhìn anh một chút,
rồi lại nhìn cái áo sơ mi trong tay anh, một lúc lâu mới hơi đỏ mặt nhận lấy,
sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh vào phòng tắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 43



Chương 72: Thủ thỉ bên gối 

Tô Dịch Thừa sững sờ nhìn cô, một lúc lâu cũng không nói gì

An Nhiên đột nhiên có cảm giác mình nhiều lời rồi, anh chưa từng hỏi về chuyện giữa cô và Mạc Phi, thì cô có tư cách gì chất vấn anh?

Có chút tự giễu mà cong cong khóe miệng, cười nói, “Em thuận miệng hỏi chút thôi, đừng để ý.” Nói xong, cô đưa tay mở cửa, xuống xe.

Lính gác cổng tiểu Trương chào đón từ ngoài cửa, nhìn An Nhiên cười cười hắng giọng gọi: “chào chị dâu.”

An Nhiên bị gọi thì bậc cười, cũng trả lời như thế: “chào tiểu Trương.”

Tiểu Trương ngại ngùng gãi gãi đầu, miệng há to, đơn thuần còn có chút dễ thương.

Tô Dịch Thừa xuống xe, xách theo túi hành lý nhỏ, cười với tiểu Trương hỏi: “tiểu Trương, cha tôi về chưa?”

“Báo cáo, thủ trưởng còn chưa về, nghe nói mấy ngày nữa có diễn tập quân sự, cho nên gần đây thủ trưởng hay về muộn.” Tiểu Trương nghiêm trang nói, hai tay đặt ở hai bên sườn, thân thể đứng thẳng.

Tô Dịch Thừa gật đầu, đến nắm tay An Nhiên, “Đi vào thôi.”

An Nhiên cười một tiếng đáp lễ, rồi gật đầu, để mặc anh nắm, hai người đi vào trong nhà.

Lúc vào đến nơi, Tần Vân và cô giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp làm bữa trưa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nên vẫn mặc tạp dề đi ra, nhìn thấy An Nhiên và Tô Dịch Thừa, thì trên mặt tràn đầy nụ cười, “An Nhiên đã về rồi, ngồi xuống một lát, chờ ăn cơm là được rồi.” Nói xong lại vội vàng trở về bếp, đẩy nhanh tốc độ nấu nướng.

Tô Dịch Thừa nhìn mẹ mình biến mất ở phòng bếp, lại quay đầu liếc nhìn An Nhiên, một lúc lâu, mới lên tiếng: “Em nói xem vừa rồi mẹ có nhìn thấy anh không?”

An Nhiên khó hiểu nhìn anh: “Có ý gì?” Anh là người lớn như thế, lại đứng cùng chỗ với cô, mẹ chồng đã thấy cô, sao có thể không nhìn thấy anh?

“Trước đây khi anh về, bà ấy sẽ a Thừa a, a Thừa a, em vừa nghe rồi đấy, bà ấy nói An Nhiên đã về rồi!” Tô Dịch Thừa nói, vẻ mặt cực kỳ trẻ con, như là uất ức, như là oán trách.

“Phốc —!” An Nhiên không nhịn được, bậc cười ra tiếng, nghiêng đầu buồn cười nhìn Tô Dịch Thừa, nói: “Tô lãnh đạo, anh đang ghen tị sao?”

Tô Dịch Thừa sờ sờ lỗ mũi, nói, “Chỉ là có cảm giác bị lạnh nhạt.”

An Nhiên lại càng cười thích thú hơn, chưa bao giờ cô cảm thấy anh ngoài vẻ chững chạc, nghiêm túc ra còn có một mặt đáng yêu như thế. Nhưng bất thình lình, miệng bỗng nóng lên, nên cô cũng không cười nổi nữa, bởi vì Tô Dịch Thừa đã tự mình che lại bằng nụ hôn, nuốt hết tiếng cười và sự xấu hổ của mình.

An Nhiên trợn to mắt, bị chiêu này của anh khiến cho chân tay luống cuống, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng túm lấy vai anh cho khỏi ngã, thật là điên rồi, anh cũng không để ý xem đây là ở đâu, mẹ chồng đang ở trong bếp, đi ra là nhìn thấy, nếu để bà thấy mình và anh như vậy, vậy thì cô sao còn mặt mũi gặp ai a!

“Đừng đừng, Tô… Tô Dịch Thừa, anh … anh thả, đừng, thả em đừng đừng đừng …” Bị hôn đến không biết trời đất là gì, An Nhiên một câu cũng không nói hoàn chỉnh được.

Nhưng mà Tô Dịch Thừa hoàn toàn không có ý muốn thả ra, một tay ôm thắt lưng cô, để cô dán sát vào mình, một tay khác giữ chặt gáy cô, sau đó làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Giãy ra không được, ngược lại An Nhiên bị hôn đến choáng váng đầu óc, vì nụ hôn của anh mà từ từ động tình, đã quên mình đang ở nơi nào, tay chậm rãi vòng lên cổ anh, nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh.

“A, phu nhân, ngài còn đứng ở cửa làm gì, không phải nói muốn dọn thức ăn ra ngoài sao?” Cô giúp việc bưng món ăn đang chuẩn bị đi ra ngoài bày lên bàn, nhưng nhìn thấy Tần Vân lén lút đứng sau cánh cửa, thò đầu ra ngoài nhìn cái gì đó, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, trên mặt cười cực kỳ vui mừng.

“Ai nha.” Tần Vân giật mình, quay đầu, có chút trách cứ nói: “cô nói to thế làm gì.”

Lại quay đầu muốn nhìn nụ hôn nóng bỏng bên ngoài thì thấy con trai đang cười như không cười nhìn về bên này, mà cô con dâu của bà đang núp vào ngực con trai, cánh tay nhỏ bé không ngừng vỗ vào con trai.

Thấy thế, Tần Vân tỏ rõ thái độ, vội nói: “Hai con cứ tiếp tục tiếp tục, cơm còn chưa xong, còn chưa xong, ngoài ra mẹ cũng không nhìn thấy cái gì, thật sự là không nhìn thấy.” Nói xong vội vàng đóng cửa phòng bếp.

Nhìn người trong ngực xấu hổ đến không ngẩng lên được, tâm tình Tô Dịch Thừa rất tốt, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Được rồi, mẹ vào rồi, chúng ta tiếp tục?”

An Nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, vội vàng tách ra, lại còn muốn tiếp tục, vậy thì thật phải đào một cái hố chôn mình mới được, hung hăng trợn mắt nhìn anh, cô vội vàng chạy về phòng của Tô Dịch Thừa, phải tranh thủ trước khi ăn cơm, sửa sang lại quần áo và tóc tai bị Tô Dịch Thừa làm lộn xộn.

Khi ra khỏi phòng, Tần Vân và cô giúp việc đã bày biện xong bát đũa, thức ăn lên bàn, thấy An Nhiên đi ra ngoài, hai người không hẹn mà cùng cười cười mập mờ với cô.

An Nhiên đỏ bừng mặt, cúi đầu gọi một tiếng mẹ, sau đó ngồi xuống cạnh Tô Dịch Thừa. Tô Hán Niên và Tô Văn Thanh bận chuẩn bị diễn tập nên không về ăn trưa.

Trên bàn cơm, Tần Vân vẫn như lần trước, nhiệt tình gắp thức ăn cho cô, nói cô gầy quá, phải ăn nhiều hơn một chút, vừa nói, vừa trách mắng Tô Dịch Thừa, nói lấy vợ là để yêu thương, thế nào mà lại bị anh nuôi đến chả thấy tí thịt nào.

Tô Dịch Thừa sờ sờ lỗ mũi, nhìn An Nhiên, sau đó lại quay đầu nhìn một bàn thức ăn, cũng gắp một miếng thịt thật to thả vào trong bát của An Nhiên: “Ăn nhiều thịt một chút.”

An Nhiên nhìn một bát quá nửa là thịt, quả thực là khóc không ra nước mắt, cô gầy và vì cô không ăn được nhiều, bây giờ nhiều như vậy, cô làm sao ăn hết a!

Ăn cơm xong Tần Vân liền lôi kéo An Nhiên nói chuyện phiếm, mẹ chồng con dâu cũng có nhiều chuyện để nói nói cười cười. Nhưng mà không được bao lâu, An Nhiên cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, bởi vì Tần Vân hỏi cô tính lúc nào sinh con, còn chưa đợi An Nhiên trả lời, thì lại tự mình vừa cười vừa nói, nhìn hai người tình cảm như thế này, chắc là không bao lâu nữa mình sẽ được bế cháu, sau đó lại nhìn An Nhiên một chút, rồi lại nhìn bụng An Nhiên, lẩm bẩm cái gì đó thật lâu, đầu tiên An Nhiên không có nghe ra, còn ngây ngốc hỏi lại, sau đó Tần Vân cười cười mập mờ với cô, nói, nói không chừng bây giờ trong bụng con đã có cháu của mẹ rồi.

An Nhiên ngạc nhiên rồi, đến một câu nói cũng không nói nên lời, mặt lại càng đỏ rực như quả táo chín, phải gọi là cực kỳ xinh đẹp.

Cuối cùng Tô Dịch Thừa từ trong phòng đi ra ngoài, nói muốn đưa An Nhiên đi quanh đại viện một chút, mới giải cứu An Nhiên khỏi nước sôi lửa bỏng.

Thấy con trai muốn dẫn An Nhiên ra ngoài, tất nhiên là Tần Vân không có ý kiến gì, gật đầu hăng hái, căn dặn Tô Dịch Thừa đưa An Nhiên đi tham quan một chút.

Trên đường ra khỏi nhà, mặt An Nhiên vẫn chưa hết đỏ ửng, thấy thế khuôn mặt Tô Dịch Thừa càng tươi tắn, tâm tình thật là tốt.

An Nhiên hờn dỗi liếc anh một cái, hất tay anh ra, tự mình bước nhanh đi trước, trong lòng hối hận, sớm biết như vậy sẽ không quay về.

Tô Dịch Thừa mỉm cười, tiến lên nắm tay cô, nói: “Đi thôi, anh dẫn em đến phía sau núi xem một chút.”

Hai người nắm tay nhau đi dọc theo con đường đất, hai bên đường rất rộng, là đất thổ nhưỡng màu vàng, rất nhiều bùn cát, trên mặt đường có dấu vết lằn qua, hẳn là máy móc hoặc xe to lớn đi qua.

Thật ra thì phong cảnh hai bên đường rất đẹp, cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, ngẩng đầu thấy màu xanh da trời hiếm thấy trong thành phố, môi trường ở đây rất trong lành, bầu không khí vô cùng sạch sẽ.

Thật ra thì ngọn núi phía sau trong lời nói của Tô Dịch Thừa cũng không tính là cao, 200m so với mặt nước biển, con đường được xây dựng đi vòng lên núi, nông dân địa phương làm nghề nông ở lưng chừng núi, mà đi lên nữa để nhìn xuống, xa xa có thể nhìn thấy bộ đội đang huấn luyện, có thể nghe thấy láng máng tiếng hiệu lệnh của họ, rất vang, cứ nghe như vậy cũng có phần chấn động.

“Sao hồi đó anh không tham gia quân ngũ?” An Nhiên xoay người hỏi Tô Dịch Thừa ở bên cạnh, hai đời Tô gia đều nhập ngũ, coi như là gia đình quân nhân điển hình, như vậy theo lý mà nói con cháu trong gia đình lớn lên làm lính là bình thường, mà anh lại bỏ quân theo chính, bỏ võ theo văn.

Tô Dịch Thừa sửng sốt, vì vấn đề này mà khẽ cau mày, một lúc lâu mới quay đầu nhìn An Nhiên nói: “Anh thích thách thức, ở lâu trong một hoàn cảnh sẽ sinh ra trung hòa với hoàn cảnh này, cuộc sống quân sự hóa từ nhỏ đã khiến anh chẳng khác gì người lính, làm lính mười mấy năm, anh muốn thay đổi môi trường mới, một môi trường khác hoàn toàn.”

“Anh rất thành công rồi, bây giờ là lãnh đạo, có bao nhiêu người muốn nịnh bợ anh đi.” An Nhiên trêu đùa nói.

Tô Dịch Thừa xoay người, đối mặt với cô, buồn cười nhìn cô, nói: “Vậy em muốn nịnh bợ anh sao?”

“Anh cần em nịnh bợ sao?” An Nhiên mỉm cười hỏi ngược lại.

Tô Dịch Thừa từ chối cho ý kiến gật đầu, “Dĩ nhiên.”

An Nhiên cũng gật đầu hiểu rõ, rồi lại nghiêng đầu một lúc lâu, ra vẻ buồn rầu nói: “Em hình như không có gì phải nịnh bợ anh, vậy phải làm sao bây giờ?”

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhíu mày, “ai nha, cái này quả thật có chút không dễ xử lý.”

An Nhiên bị điệu bộ của anh chọc cười, sau đó ra vẻ chính trực nói: “Anh là đầy tớ của nhân dân, sao lại không biết xấu hổ muốn dân chúng nịnh bợ anh, Tô tiên sinh, vì dân phục vụ mới là sứ mệnh của anh a!” Khẽ bĩu môi, vẻ mặt thật nghiêm túc.

Tô Dịch Thừa gật đầu, nói: “Có lý.” Sau đó nhìn cô một chút, lại nói: “Anh nghĩ anh biết phải làm sao rồi.”

An Nhiên tò mò, theo bản năng hỏi ngược lại: “cái —” chữ gì còn chưa ra khỏi miệng, miệng cô đã bị người che lại, sau đó không nói nổi ra chữ nào nữa, nụ hôn nóng bỏng giống như buổi trưa, Tô Dịch Thừa nhắm hai mắt mút lấy cô, tay từ từ xoa cái eo nhỏ của cô.

An Nhiên có phần tức giận, nhưng không tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng của anh, dưới sự khiêu khích của anh, đầu lưỡi nhảy múa theo anh.

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Tô Dịch Thừa thoả mãn, mới thả cô ra, bộ ngực phập phồng, hô hấp có chút dồn dập và rối loạn, ôm lấy An Nhiên để hai người yên tĩnh lại.

Một lúc lâu, rốt cục An Nhiên ở trong lòng anh điều chỉnh xong hô hấp của mình, sau đó có chút oán giận đập đập Tô Dịch Thừa, nói: “Anh làm gì thế lại tập kích bất ngờ như vậy.” May mà ở đây không có người nào, nếu không, có người nhìn thấy, cô thật sự là mất mặt.

Tô Dịch Thừa cười nhẹ, mặc kệ cô vỗ mình, không đau cũng không ngứa, sau đó nở nụ cười thấp giọng nói bên tai cô: “Vừa rồi em vừa bĩu môi như là muốn mời anh hôn em, cho nên vì thể theo nguyện vọng của nhân dân, người đầy tớ như anh, đương nhiên là phải hoàn thành trách nhiệm của mình.”

“Em đâu có!” An Nhiên kháng nghị, mắt hạnh trừng mắt nhìn anh, nhưng chính mình không hề phát giác, giờ phút này cái miệng nhỏ nhắn nhỏ nhắn kia bất giác cong lên.

Tô Dịch Thừa phì cười, nhìn cô chăm chú hỏi, “Em lại đang mời anh sao?”

An Nhiên theo bản năng vội vàng che miệng lại, hờn dỗi trợn mắt nhìn anh, đỏ mặt quay lưng đi.

Khi bọn họ quay về đại viện đã là nhá nhem tối, mặt trời lặn xuống phía sau núi, ráng chiều còn sót lại chiếu sáng đỏ cả chân trời. Tiếng kèn lệnh từ đàng xa truyền đến, khẩu lệnh chiến sĩ cũng đặc biệt vang dội


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.