Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 42



Chương 71.2

Trẻ con đưa tay quơ quơ trước mắt anh, không có phản ứng, ngay cả lông mi cũng không động.

Lại nằm trên giường thêm năm phút đồng hồ nữa, xác định đúng là Tô Dịch Thừa ngủ rồi, vừa rồi chẳng qua là cử động vô ý thức trong mơ của anh, nên một lần nữa An Nhiên lại dè dặt đưa tay ra, vén chăn lên, rón rén xuống giường, nhưng cũng vào trước thời điểm đó, thân thể lại rơi vào một cái ôm ấm áp, lần này còn chặt hơn trước, thân thể hai người kề sát vào nhau, bộ ngực đẫy đà của cô kề sát vào lồng ngực cứng rắn của anh, một cương một nhu, cảm giác thật kỳ diệu.

“Anh, anh đã tỉnh?” Nhìn Tô Dịch Thừa, An Nhiên có phần không xác định được nhỏ giọng hỏi.

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn An Nhiên, sau đó lại nhắm lại, nhàn nhạt trả lời: “Cùng anh ngủ một lát.”

Lần này An Nhiên hoàn toàn chán chường rồi, trừng mắt to nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng bỏ ý định muốn rời đi. Sau đó, cơn buồn ngủ ập tới, tối qua vì sợ nửa đêm anh tỉnh lại khát nước hay gì đó, nên cô không ngủ, chỉ nhắm mắt tựa vào mép giường một chút. Bây giờ đúng là có chút mệt mỏi, mí mắt nặng dần. Sau đó từ từ, từ từ nhắm mắt lại, không lâu sau thì truyền đến tiếng hô hấp nhẹ nhàng.

Sau khi An Nhiên tiến vào mộng đẹp, Tô Dịch Thừa ở bên cạnh chậm rãi  mở mắt ra, nhìn vẻ mặt đang ngủ ngon lành của cô, khóe anh miệng khẽ cong lên, sau đó điều chỉnh tư thế thoải mái cho cô, rồi mới nhắm mắt lại, trong tiếng hô hấp của cô, anh chậm rãi ngủ thiếp đi.

Vào thời điểm An Nhiên tỉnh lại, bên cạnh giường đã trống không, giơ tay lên nhìn đồng hồ, thì ra đã bảy giờ tối rồi, vậy là cô ngủ đến hơn năm tiếng đồng hồ. Cuống quít ngồi dậy, nhìn toàn bộ gian phòng cũng không thấy bóng dáng Tô Dịch Thừa. An Nhiên khẽ cau mày xuống giường, không biết anh đi đâu rồi, trong phòng vệ sinh cũng không có. Cô nghi hoặc đi ra ngoài cửa, nhưng đến cửa, cô nghe được tiếng Tô Dịch Thừa, còn có giọng một người đàn ông khác, không phải là thư ký Trịnh, vì nghe thấy có phần xa lạ, cô nghĩ hẳn là bạn anh.

“Căn nhà bên kia sửa sang thế nào rồi?” Ngồi trên ghế nhựa cạnh cửa phòng bệnh, Tô Dịch Thừa mở miệng hỏi.

“Nhanh nhất cũng phải thứ sáu tuần sau.” Diệp Tử Ôn nói, cũng nhìn lại anh, đưa tay cho anh một nắm đấm, oán hận nói: “Tiểu tử cậu nợ mình một bữa, toàn bộ kỳ nghỉ của mình dành cho cậu rồi, còn phải giám sát tiến trình cho cậu nữa, cậu nói có phải kiếp trước mình nợ cậu gì không, thế mà lại làm anh em với cậu!”

Tô Dịch Thừa cười, gật đầu, “Không thành vấn đề.”

Diệp Tử Ôn cũng cười, thật ra thì anh cũng chỉ nói thế thôi, hai người cùng lớn lên trong đại viện, từ nhỏ có thể nói là có quan hệ mật thiết, tình cảm này còn thân hơn tình anh em.

Sau khi cười xong Diệp Tử Ôn nhìn anh, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói: “Lăng Nhiễm còn có ảnh hưởng lớn đến cậu thế sao?”

Tô Dịch Thừa quay đầu, nhìn anh ta, rồi bình tĩnh thu lại ánh mắt, sau đó bình tĩnh trả lời: “Không có.”

“Không có thì sao cậu lại biến bản thân mình trở nên như thế này?” Diệp Tử Ôn cười lạnh, hoàn toàn không tin lời của anh, nói: “Cậu nói xem trước đây sao cậu lại bị bệnh dạ dày này? Đã bao nhiêu năm chưa từng tái phát, bây giờ cô ta vừa trở về, cậu lại phát bệnh, đỏ, vàng, trắng lẫn lộn, cậu tưởng dạ dày cậu là tường đồng vách sắt hả?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Tô Dịch Thừa hời hợt nói: “Hôm qua cùng mấy người bên cục kế hoạch uống nhiều quá, cậu cũng không phải không biết tiểu tử Dương Chính Đạo kia ngang ngược thế nào, nếu không uống, mình có thể về sao. Những bữa tiệc xã giao thế này cậu cũng không phải không biết, uống rượu tất nhiên khó tránh được.”

“Bây giờ coi như là cậu đang giải thích sao? Thế mà mình lại nhớ cậu không có thói quen giải thích với người khác.” Diệp Tử Ôn lạnh lùng nói, rõ là không tin lời nói dối của anh.

Tô Dịch Thừa nhìn anh ta, không lên tiếng nữa.

Hai người im lặng, một lúc lâu sau Diệp Tử Ôn mới chậm rãi mở miệng: “Có muốn mình đi tìm Lăng Nhiễm nói chuyện một chút không.”

“Không cần.” Tô Dịch Thừa từ chối. Thật ra thì nói hay không nói cũng không quan trọng, những gì nên nói tối hôm đó anh đã nói hết, sau này đối với anh, cô ta chỉ là một người quen biết mà thôi, không có gì khác.

Diệp Tử Ôn khẽ thở dài, lại không tiếp tục đề tài này nữa. Hai người lại ngồi một lát, đột nhiên Diệp Tử Ôn như là nghĩ đến điều gì, hỏi: “này, trong phòng dấu cái gì vậy, tại sao không cho mình đi vào, nào có ai đến thăm bệnh mà ngay cả phòng bệnh cũng không được vào? “

Tô Dịch Thừa cười khẽ, quay đầu liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh khép hờ, từ ánh đèn trong đó có thể nhìn thấy cái bóng của người nào đó, khéo miệng anh cong lên thành nụ cười, sau đó lại quay đầu, nói với Diệp Tử Ôn: “Cậu cần đi về rồi.”

Diệp Tử Ôn khó hiểu nhìn anh một cái, con người là thế, anh càng không cho anh ta biết thì lòng hiếu kỳ của anh ta lại càng tăng, lúc này Diệp Tử Ôn chính là người như thế, “Hôm nay mình phải xem xem cậu giấu ai bên trong.” Nói xong định xoay người đi vào trong phòng bệnh, trong giây phút tay sắp đẩy được cửa phòng ra thì bị Tô Dịch Thừa bắt được.

Tô Dịch Thừa cười cười nhìn anh ta, giọng nói không nhanh không chậm thờ ơ nói: “Dịch Kiều vẫn liên tục tìm mình hỏi số của cậu, có lẽ mình nên suy nghĩ cho nó số thôi, suy cho cùng thì nó cũng là em gái mình, mình và nó thân hơn.”

Đột nhiên Diệp Tử Ôn cảm thấy lạnh cả sống lưng, vội vàng thu lại cánh tay còn chưa động đến cánh cửa kia, ho nhẹ, nói: “Bỗng nhiên mình nhớ ra lúc trước có một khách hàng muốn tăng thêm thiết kế trên ban công, vậy, mình về trước đây.” Nói xong, thì xoay người sửa sang lại quần áo chuẩn bị rời đi.

Tô Dịch Thừa nhàn nhạt nói, nói: “Ừ, mình gần đây cũng tương đối bận rộn, có thể không có thời gian gặp Dịch Kiều.”

Diệp Tử Ôn gật đầu, trong miệng nói thầm cái gì, sau đó nói, “Đi đây.”

Khi Tô Dịch Thừa đẩy cửa phòng bệnh đi vào, An Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm tạp chí, lật xem, nhưng lại không thấy mình cầm ngược tạp chí.

Tô Dịch Thừa nhìn thấy, nhưng không vạch trần, chẳng qua là cười càng vui vẻ hơn, nhưng vẫn nghiêm trang hỏi: “Đã dậy?”

An Nhiên gật đầu qua quýt, “Vâng.” Ánh mắt lại không dám nhìn anh, cô cũng không dám xác định anh có biết cô vừa nghe lén ở cửa không. Thật ra thì cô không cố ý, cửa phòng vốn không đóng kỹ, mà bọn họ nói chuyện cũng không tính là ‘nhỏ’, vả lại khi đó cô định ra cửa tìm anh, cho nên dưới nhiều cơ duyên, cô nghe được bọn họ nói chuyện.

“Đói bụng không?” Tô Dịch Thừa hỏi.

An Nhiên chợt đứng dậy, nói: “anh đói bụng không, em đi mua cơm.” Trong lòng không khỏi hối hận, chính mình vừa rồi ngủ như chết, ngủ một cái liền ngủ đến mấy tiếng đồng hồ, bây giờ đã hơn bảy giờ, sao có thể không đói. Nghĩ đến đó liền lấy áo khoác, chuẩn bị ra cửa.

“An Nhiên.” Tô Dịch Thừa gọi cô lại, lắc đầu có chút bất đắc dĩ, chỉ chỉ vào hộp đựng thức ăn để trên tủ, nói: “Vừa  rồi Tử Ôn đến, anh bảo cậu ấy mang đến rồi.”

An Nhiên xấu hổ, một lần nữa để lại túi xách và áo khoác, nhỏ giọng hỏi: “Chính là người vừa nói chuyện với anh bên ngoài sao?” Nói xong mới giật mình là không đánh mà đã khai ra rồi.

“Ừ.” Tô Dịch Thừa gật đầu, cũng không truy cứu hoặc là tức giận cô nghe lén, tự dọn cơm lên trên cái bàn nhỏ. Quay đầu lại nói với An Nhiên: “Nhanh đến đây, sắp nguội rồi.”

An Nhiên lên tiếng đi đến, ngồi xuống cạnh anh, cơm chay, dễ tiêu là chính, gắp rau vào miệng ăn, mùi vị rất ngon.

Tô Dịch Thừa bưng bát đũa ăn, tư thế ăn của anh rất đẹp, ăn nhanh nhưng rất nhã nhặn không hề tục tằn, vô văn hóa.

Không khí hơi có chút an tĩnh, An Nhiên khuấy khuấy thức ăn trong bát, tìm đề tài hỏi: “người kia, người bạn của anh và Dịch Kiều bất hòa sao?” Vừa rồi nghe thấy muốn cho Dịch Kiều số của anh ta, thì dường như giọng nói anh ta cũng thay đổi.

“Dịch Kiều thích cậu ta.” Tô Dịch Thừa cười khẽ, nhớ tới chuyện giữa Diệp Tử Ôn và Dịch Kiều anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, Dịch Kiều vẫn thích Tử Ôn, từ nhỏ đã bám đít cậu ta, nhưng thái độ của Tử Ôn không rõ ràng, không nói thích hay không thích, nhưng vẫn luôn trốn tránh cô.

“Anh ta không thích Dịch Kiều?” An Nhiên có chút ngạc nhiên, mặc dù cô và Dịch Kiều gặp nhau không nhiều lắm, nhưng mà cô vẫn luôn có cảm tình tốt với Tô Dịch Kiều, vừa hào phóng vừa đáng yêu, cô gái như thế sao lại có người không thích.

Tô Dịch Thừa cười cười, gắp miếng thịt vào bát An Nhiên, nói: “Sau này em sẽ biết.”

An Nhiên nhìn anh có phần không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, cúi đầu ăn đồ ăn anh vừa gắp cho.

Tô Dịch Thừa ở trong bệnh viện hai đêm, cuối cùng sau khi xác nhận các chỉ số đều bình thường, bác sĩ rốt cuộc cũng thả người. Trong thời gian này có người biết Tô Dịch Thừa nằm viện, không ít người gọi tới muốn đến thăm, nhưng đều bị Tô Dịch Thừa từ chối, nói bệnh nhẹ không cần khuếch đại.

Bởi vì nguyên nhân sức khỏe, công việc của Tô Dịch Thừa tạm thời bị kéo dài, khi xuất viện đã là cuối tuần, mà An Nhiên thì vì bản thiết kế bị hỏng nên rút lui khỏi dự án tòa thị chính, nên buổi đấu thầu trong hai ngày này cũng không liên quan đến cô.

Hiếm khi cuối tuần hai người đều rảnh rỗi, trong ngày Tô Dịch Thừa xuất viện, Tần Vân gọi điện tới, bảo cuối tuần này hai người họ về đại viện, mà mình đã chuẩn bị thuốc điều dưỡng cho Tô Dịch Thừa điều dưỡng thân thể.

Hai người nghĩ lại cũng đúng là không có việc gì nên sảng khoái đồng ý, chỉ quay về nhà lấy hai bộ quần áo tắm rửa, lại xách túi lên đường về đại viện.

An Nhiên không biết là có người cố tình đợi bọn họ, hay là thật sự trùng hợp như vậy.

Khi thang máy mở ra, Lăng Nhiễm vừa vặn đứng ở trong, một thân váy áo liền màu kem, tóc dài xõa vai, khuôn mặt tươi cười, cả người nhìn như có chút tiên khí.

An Nhiên không khỏi ngẩn người, cô có chút hoài nghi Lăng Nhiễm này có phải thường xuyên thăm dò nhất cử nhất động của bọn họ hay không, nếu không sao có thể lần nào cũng gặp gỡ trùng hợp như thế.

Khác với sự kinh ngạc của An Nhiên, Tô Dịch Thừa tỏ vẻ bình thản hơn nhiều, gật đầu với cô ta, nắm tay An Nhiên đi vào thang máy.

Trong thang máy, Lăng Nhiễm mở miệng trước, “Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau.”

Tô Dịch Thừa không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mấy con số không ngừng xuống thấp. Để tránh cho bầu không khí quá lúng túng, An Nhiên hơi hơi mỉm cười, gật đầu với cô ta: “Đúng vậy a, thật là trùng hợp.”

Lăng Nhiễm liếc mắt thấy cái túi hành lý nhỏ trên tay Tô Dịch Thừa, tò mò hỏi: “hai người phải đi xa nhà?”

An Nhiên vừa định trả lời, Tô Dịch Thừa nói trước: “ừ, cuối tuần đi ra ngoài với An Nhiên.”

“Vậy à.” Giọng nói Lăng Nhiễm thoáng cái trầm xuống, cả người thoạt nhìn không hề có sức sống như vừa rồi.

“Đinh —!”

Giữa sự im lặng, thang máy xuống đến tầng hầm, Tô Dịch Thừa nắm tay An Nhiên đi về phía chiếc xe, Lăng Nhiễm theo đuôi bọn họ đi ra ngoài.

Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở phía sau bọn họ hô lên: “Hai người muốn đi đâu, cũng lâu rồi tôi chưa ra ngoài đi dạo, nếu không thì cùng nhau đi, không ngại đưa tôi đi cùng chứ.”

An Nhiên sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa một chút, thấy Tô Dịch Thừa xoay người lại, nét mặt không có biểu tình, nói: “Chúng tôi ngại, cô Lăng vẫn là nên tìm người khác đi.”

An Nhiên thấy nụ cười của Lăng Nhiễm cứng đờ, cả người ngơ ngác  đứng ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dịch Thừa, trên mặt, rất là đau thương.

Tô Dịch Thừa không hề liếc nhìn cô ta thêm nữa, xoay người nắm tay An Nhiên đi thẳng đến cái xe đỗ bên kia, bỏ hành lý trong tay vào ghế sau, sau đó mở cửa tay lái phụ cho An Nhiên lên xe, lại vòng qua đầu xe lên ghế lái bên kia, rồi khởi động xe, từ từ rời khỏi tầng hầm. Cả quá trình, cũng chưa từng quay đầu lại nhìn Lăng Nhiễm một cái.

Xe chậm rãi đi về hướng đại viện quân khu, bên trong xe có chút an tĩnh. Tốc độ lái xe của Tô Dịch Thừa không tính là nhanh, nhưng mà rất ổn định

Một lúc lâu, An Nhiên mở miệng nói: “Không thì để em lái đi, anh vừa mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi tốt một chút đi.” Đại viện quân khu cách thành thị gần một giờ lái xe, lái xe lâu, cũng rất mệt người.

Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô cười cười, nói: “Anh yếu ớt như thế sao.” Vừa nói một tay lái xe, một tay nắm tay An Nhiên, hỏi: “Buồn chán ư, có muốn nghe nhạc không?”

An Nhiên lắc đầu, cũng không giãy ra khỏi tay anh, thói quen là một thứ rất kỳ diệu, mới bao lâu mà cô đã rất quen được anh nắm tay như vậy, quen nhiệt độ trong lòng bàn tay anh. Ngoảnh đầu lại cười cười với anh, nói: “Chúng ta mở chương trình phát thanh đi.”

Tô Dịch Thừa từ chối cho ý kiến gật đầu:  ”Được.”

Thò tay mở chương trình phát thanh, là kênh giao thông thành phố, người chủ trì như là đang cập nhật tình hình giao thông mới nhất, cứng ngắc mà nhạt nhẽo. Điều chỉnh tần số, là chương trình giải trí, người chủ trì hài hước kể lại những chuyện thật ra rất bình thường giản dị, gần gũi với đời thực, nhưng cũng khiến người cười không ngớt. Nghe những chuyện nhỏ nhặt mà thật ra ai cũng đã trải qua khiến tâm tình người ta trở nên vui vẻ hơn.

Sau chương trình giải trí là chương trình âm nhạc, phát những bài thịnh hành nhất hiện nay, An Nhiên nghe mấy ca khúc, cảm thấy không có gì đặc biệt, vẫn là nên quay về với những bài hát cũ lại có ý nghĩa hơn nhiều.

Người chủ trì là một nữ sinh, nghe giọng nói không đoán ra tuổi, nhưng mà giọng nói kia khiến người ta có phần phát ngấy, mở đầu chương trình là mục thông điệp và ca khúc, thông điệp đầu tiên là của một bà mẹ dành cho con gái yêu của mình, hôm nay là sinh nhật của bé, bà hi vọng hằng ngày bé đều khỏe mạnh, hạnh phúc. Người chủ trì phát ca khúc ‘Baby’ của Trương Huyền, giai điệu rất tinh tế, giọng của Trương Huyền rất dễ nghe, trầm thấp vang vọng bên trong xe.

Thông điệp tiếp theo là từ một người dùng di động đề tên là ‘cô đơn’, cô nói rất yêu bạn trai cũ, trước đây vì hiểu lầm mà chia tay, bây giờ gặp lại, bạn trai cũ của cô đã có người yêu mà gần đây cô mới phát hiện cô và bạn trai cũ lại ở chung một tòa nhà, mỗi ngày nhìn thấy bọn họ nắm tay cười rất hạnh phúc, cô cảm thấy rất khổ sở, cô không thể nào chúc phúc cho bọn họ được, cô cảm thấy hạnh phúc đó vốn là thuộc về cô, chẳng qua cô chỉ bất cẩn đánh mất hạnh phúc mà thôi. (TT: Chừa sự bình luận câu nói này lại cho các nàng, ta thì chỉ có bốn chữ  “mặt dày vô sỉ”)

Vào lúc người chủ trì bày tỏ cảm xúc của bản thân đối với thông điệp này và an ủi người con gái kí tên ‘cô đơn’ kia, theo bản năng An Nhiên quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, thấy vẻ mặt anh vẫn như vừa rồi, không thay đổi chút nào, chuyên chú nhìn đường đi phía trước, tay vẫn nắm tay cô, sức lực không nhẹ không nặng.

Người chủ trì vì cô gái kia phát lên ca khúc ‘chú heo con đánh rơi hạnh phúc’ với giọng hát đa cảm của Khương Ngọc Dương, cả giai điệu không hề vui vẻ, mà trầm thấp, buồn bã.

Tự đánh mất hạnh phúc của mình

Ai có thể thấu hiểu nỗi đau xé lòng này

Nếu như tình yêu còn có đường quay lại

Em sẽ không để anh tiếp tục khóc vì em

Hôm nay còn lại mình em không nhận được lời tha thứ

Chú heo con đánh rơi hạnh phúc (*)

. . . . . .

Kết thúc bài hát, xe cũng chậm rãi tiến vào đại viện quân khu, An Nhiên đưa tay tắt chương trình phát thanh, nhìn về phía những lính gác cổng đứng trước những cánh cửa đại viện, sau đó nhìn Tô Dịch Thừa từ từ dừng xe trước cửa đại viện Tô gia. Anh quay đầu mỉm cười nhìn An Nhiên, nói: “xuống xe đi.”

An Nhiên gật đầu, nhưng trước khi xuống xe cô không nhịn được nên hỏi: “Hồi đó hai người làm sao mà đánh mất tình yêu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.