Tô Dịch Thừa chỉ có thể đau lòng lo lắng suông, có gấp gáp nữa cũng không thể giúp gì, nghĩ thầm, khi hai tiểu bảo bối trong bụng cô đi ra ngoài, đến lúc đó nhất định phải vỗ vào cái mông nhỏ của hai bé, để hai bé biết mẹ chúng đã chịu khổ thế nào để sinh chúng!
Đau hết lần này đến lần khác, cuối cùng sáu tiếng sau, vào lúc hơn 9 giờ, bác sĩ khoa sản đến đây khám, rốt cục gật đầu nói: “cửa tử cung đã sắp mở rồi, giờ có thể vào phòng sinh rồi.”
Tô Dịch Thừa nắm tay cô muốn đi vào, lại bị cô y tá chắn ngoài cửa. Tần Vân vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nhìn một đám đều chen vào phòng sinh, hỏi vội: “đã vào rồi, đã vào rồi sao?”
Lâm Tiểu Phân kéo bà ngồi xuống bên cạnh mình, nói: “vừa vào, sợ là không nhanh đâu.”
Tần Vân tay xách theo bình giữ nhiệt, đây là cháo và bà vừa hầm ở nhà mang đến, cũng vì hầm cái này mà đến muộn, nói: “còn muốn để cho An Nhiên ăn một chút trước khi vào, đến khi sinh con cũng khỏe mạnh một chút, có nhiều hơi sức hơn.”
“Không sao không sao, nếu thật không có sức, chúng ta sẽ đưa cho y tá mang vào trong cho Nhiên Nhiên ăn.” Lâm Tiểu Phân nói.
“Đúng đúng đúng, đến lúc đó cầm đi vào cho con bé ăn.” Tần Vân liên tục nói.
Lúc này cả người Tô Dịch Thừa có thể nói là đứng ngồi không yên, không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, tay nắm chặt, cách cánh cửa phòng sinh, anh còn có thể nghe được tiếng kêu đau đớn của An Nhiên, một tiếng lại một tiếng khiến anh rất đau lòng, nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đứng ở cửa lo lắng suông.
Lâm Tiểu Phân nhìn anh như vậy, vừa lo lắng cho An Nhiên bên trong, vừa buồn cười, nói: “A Thừa a, con nghỉ một chút đi, không nhanh đâu, con còn đi qua đi lại như thế, khiến chúng ta hoa cả mắt rồi.”
Tần Vân cũng cười, nói: “nuôi con trai ba chục năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy.”
Tô Dịch Thừa cũng không nghe lọt tai lời của các bà, giờ anh chỉ nghĩ đến người bên trong, cả ba đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh a! Anh đâu thể ngồi yên không lo nghĩ, không nóng ruột được.
Thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài đằng đẵng, rốt cuộc khi mà Tô Dịch Thừa cũng không biết đã chờ đợi bao lâu thì một tiếng khóc nỉ non vang lên từ bên trong phòng sinh, mọi người ngoài cửa mừng rỡ, Lâm Tiểu Phân cùng Tần Vân kéo tay nhau kêu lên: “sinh, sinh, nghe tiếng em bé khóc rồi, rất vang!”
“Đúng đúng đúng, sinh, sinh rồi.”
Tô Dịch Thừa cả người căng thẳng đứng canh ở cửa, lúc này tay cũng không biết nên đặt chỗ nào.
Cửa phòng sinh được một cô y tá đẩy ra, ôm trong lòng một đứa bé nho nhỏ lại hồng hồng đi từ bên trong ra, em bé gào khóc, thanh âm vang vọng.
Cô y tá còn đeo khẩu trang cười nói với bọn họ: “chúc mừng chúc mừng, là một bé trai.” Nhìn Tô Dịch Thừa, cười nói, “vị này là ba đứa bé sao, nào đến ôm con một cái.”
Tô Dịch Thừa nhìn bảo bối hồng hồng nho nhỏ trong lòng cô ấy, nhưng lại chậm chạp không dám tiếp nhận.
Tần Vân cùng Lâm Tiểu Phân đứng sau nhìn thấy đều cười, Lâm Tiểu Phân bước lên phía trước tiếp nhận đứa bé trong tay cô y tá, mừng rỡ ngắm nhìn, thế nào cũng thấy em bé đỏ au trong lòng rất dễ thương quá chừng.
Còn Tần Vân thì xách cháo gà vẫn luôn ôm trong lòng đưa cho cô y tá, nói: “cô y tá, nhờ cháu mang cháo gà này vào cho con dâu bác ăn, bác sợ nói không có sức nữa.”
“Được ạ.” Cô y tá đưa tay nhận lấy, sau đó quay lại phòng sinh.
Mà Lâm Tiểu Phân thì ôm đứa bé đi theo nhóm y tá tắm rửa cho nó, thím Trương và Tần Vân cũng theo giúp đỡ.
Tô Dịch Thừa còn chưa kịp phục hồi tinh thần, vẫn sững sờ đứng đó. Còn chưa dứt ra khỏi khiếp sợ đây.
Cố Hằng Văn cười tiến lên, đưa tay vỗ vỗ bờ vai anh, hiểu rõ cười nói: “Khi Nhiên Nhiên ra đời, ba cũng như thế, sợ đến nỗi không dám ôm.”
Một lúc lâu Tô Dịch Thừa mới lấy lại tinh thần, nhìn Cố Hằng Văn ngượng ngùng gãi gãi đầu, đột nhiên lại nhớ tới câu cô y tá kia vừa nói: ‘chúc mừng chúc mừng, là bé trai.’
Ngẩn người lẩm bẩm: “sao không phải là con gái?” Không phải nói sinh đôi con gái sao?
Thắc mắc như thế, Tô Dịch Thừa còn chưa ý thức được, người vẫn khăng khăng nói sinh đôi con gái từ trước đến giờ chỉ có mình anh, chưa hề có đáp án chính xác nào!
Cố Hằng Văn cười, vỗ vỗ bờ vai anh, nói: “còn đứa nữa, biết đâu là con gái.”
Tô Dịch Thừa hoàn hồn, lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của An Nhiên truyền ra từ trong phòng sinh. Kéo tất cả tâm trí quay lại rồi, không còn chỗ nào để mà nghiên cứu vấn đề con gái với không phải con gái, trái tim lại bị thắt lại, ngược lại với vẻ mừng rỡ khi biết được An Nhiên mang thai đôi, lúc này trong lòng không khỏi nói thầm nếu mà một có phải tốt không, nếu không phải sinh đôi thì tốt quá, giờ An Nhiên đã được đi ra rồi, đâu còn phải chịu đau đớn lần nữa!
Nhưng mà may mắn đứa bé này không hành hạ mẹ nó quá lâu, ra đời chỉ sau anh nó một tiếng đồng hồ, rốt cuộc vang lên tiếng khóc òa rời khỏi bụng ấm áp của mẹ đi đến thế giới này, có điều thật thú vị là, tuy là chỉ sau anh trai một tiếng nhưng lại kém một ngày, vì lúc bé sinh ra đúng vào 0 giờ một phút rạng sáng ngày hôm sau.
Nghe được tiếng khóc nỉ non vang lên từ bên trong, Tô Dịch Thừa kích động đến đỏ cả mắt, càng hận không thể trực tiếp mở cửa phòng sinh ra vọt thẳng vào. Khi cô y tá bên trong mang đứa bé đi ra định báo tin mừng, vừa mở cửa ra, thì một người đàn ông lập tức lướt qua cô chạy vào trong phòng sinh, kéo lại cũng không được.
Cả người An Nhiên mồ hôi nhễ nhại, tóc dính chặt vào trán, cả người vì dùng sức mà trở nên hư nhược, Tô Dịch Thừa tiến lên, nắm thật chặt tay cô, cúi đầu hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: “bà xã, em thật dũng cảm, cảm ơn em!”
An Nhiên mệt lử mở mắt ra, thấy người trước mắt, vô lực kéo kéo môi, thanh âm suy yếu vang lên từ miệng cô: “em mệt mỏi quá.”
Nắm thật chặt tay cô, đặt ở khóe miệng mình hôn, Tô Dịch Thừa hứa hẹn nói: “Ngủ đi, anh ở bên cạnh em vẫn luôn ở bên cạnh em.”
Nghe vậy, An Nhiên khẽ gật đầu, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhắm mắt lại, an tâm ngủ.
Khi An Nhiên tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau rồi, căn phòng im ắng, vừa định giơ tay lên lại phát hiện tay của mình được người tay nắm chặt, quay đầu nhìn lại, thấy Tô Dịch Thừa tựa vào mép giường ngủ thiếp đi. Khóe miệng khẽ cười, cô biết tối qua nhất định anh ngủ không ngon giấc, khi cô nỗ lực ở bên trong, anh ở bên ngoài cũng nhất định nỗ lực cùng cô.
Ngoài cửa Tần Vân đẩy cửa đi vào, thấy cô trên giường đã tỉnh lại, mừng rỡ lộ ra nụ cười, vội vàng đi vào, nhỏ giọng nói: “An Nhiên tỉnh rồi!”
Ngủ một giấc cảm giác đã khá hơn so với khi vừa sinh xong hôm qua, dù là nhìn qua còn hơi suy yếu.
Động tĩnh của Tần Vân cũng làm thức giấc Tô Dịch Thừa vốn đang ngủ bên mép giường, ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt tươi cười của An Nhiên, mình cũng cười lên theo: “tỉnh rồi.”
An Nhiên nhàn nhạt gật đầu: “ừ.”
Đột nhiên, “oa! ——” một tiếng, căn phòng vang lên tiếng khóc òa của đứa trẻ sơ sinh đang nằm trên nôi, Tần Vân bước lên phía trước ôm lấy đứa bé, vừa dỗ vừa nói: “ai nha, chắc là đói bụng, muốn ăn rồi.”
Bên này Tần Vân còn chưa dỗ xong đứa nhỏ trong lòng, thì một đứa nhỏ khác trên giường cũng cùng kêu khóc lên, thấy thế, Tần Vân vội vàng gọi Tô Dịch Thừa đi qua ôm lấy đứa nhỏ. Nhưng mà lúc này Tô Dịch Thừa đứng ở trước mặt giường của đứa nhỏ trù trừ một lúc lâu, cũng không đưa tay ôm lấy đứa nhỏ trên giường.
“Con đem đứa nhỏ ôm lấy!” Tần Vân thúc giục: “Đây là con của con nha, con cứ như vậy không đau lòng để đứa nhỏ khóc hoài sao?”
Tựa hồ là làm quyết định rất lớn, Tô Dịch Thừa rốt cục đưa tay chậm rãi đem tiểu tử nhỏ nhắn mềm mại trên giường ôm lấy, tư thế còn vụng về, nhưng vô cùng cẩn thận.
An Nhiên còn không có nhìn thấy đứa nhỏ, sau khi sinh xong liền cũng không còn khí lực nữa, hiện tại mới tỉnh lại, nhìn trong ngực bọn họ mỗi người ôm một bảo bối của cô, không nhịn được nói: “Để cho em, để cho em xem đứa nhỏ một chút.”
Tần Vân lúc này mới kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, ôm đứa nhỏ đi về phía cô, thả vào bên giường của cô nói: ” Để cho mẹ xem một chút.”
Nói cũng kỳ quái, đứa nhỏ kia giống như có thể cảm nhận được, mặc dù ánh mắt cũng không có mở ra, cứ như vậy nằm ở bên cạnh An Nhiên cũng không khóc.
An Nhiên nhìn tiểu thiên sứ nằm ở bên cạnh mình, đây cũng là tiểu bảo bối ở trong bụng của cô đợi hơn chín tháng, cô thấy thế nào đều cảm thấy bé xinh đẹp khả ái, bé bây giờ tất cả đều nho nhỏ, lỗ mũi nho nhỏ, cái miệng nho nhỏ, nhưng cái miệng nho nhỏ này có thể phát ra thanh âm vang như vậy, thử nghĩ xem đều cảm thấy rất thần kỳ, cảm thấy bất khả tư nghị.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Tần Vân cùng Tô Dịch Thừa hỏi: “Là trai hay là gái a?”
Nghe vậy, Tần Vân cười ha hả, mà nhìn lại Tô Dịch Thừa, sắc mặt đột nhiên có chút tối trầm xuống, đứa nhỏ ôm trong lòng ngực của mình cũng không cười cũng không đùa rồi, ngược lại ánh mắt trở nên có chút nghiêm nghị, u oán nhìn chằm chằm.
Tần Vân tự nhiên nhìn thấy phản ứng kia ở trong đáy mắt, cố ý chọc giận anh nói: “Để cho A Thừa nói.”
An Nhiên tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Tô Dịch Thừa, gặp vẻ mặt như thế đáy lòng hơi có chút nhíu lại.
“A Thừa, con nói đi, là con trai hay con gái? An Nhiên nhìn chằm chằm đấy.” Tần Vân thúc giục, đưa tay lôi kéo anh.
Nhắm lại mắt, Tô Dịch Thừa cuối cùng có chút rầu rĩ nói: “Đều là con trai” Nói xong, có chút tức giận trực tiếp đưa đứa nhỏ đang bế trên tay đưa cho Tần Vân, bất quá động tác như cũ rất cẩn thận.
Trên giường An Nhiên nhìn ra bộ dáng buồn bực tức giận kia, không khỏi trực tiếp cười ra tiếng: “Ha ha. . . . . .” Cô cảm thấy anh giờ phút này quả thực thật là đáng yêu.
Tần Vân cũng cười lên ha hả, tố cáo với An Nhiên nói: “Con cũng không biết đâu, tiểu tử này ngày hôm qua khi biết hai đứa nhỏ đều là con trai vẻ thì có vẻ mặt như thế nào, thậm chí còn nhìn chằm chằm hai đứa cháu của ta một lúc lâu.” Bảo bối cháu trai của bà sao có thể để cho người khác trừng loạn, cho dù là cha của bọn hắn cũng không được, nhìn xem bà nội này phải báo thù cho bọn hắn, giờ phút này nhìn vẻ mặt kia của Tô Dịch Thừa, thử nghĩ xem đều cảm thấy hả dạ.
An Nhiên cũng cười, cô có thể tưởng tượng được tình cảnh khi đó, cô quá rõ ràng tâm tình anh muốn con gái như thế nào, lúc mang thai vẫn cố chấp nói là con gái, mua tất cả quần áo đồ dùng cũng là cho con gái, thậm chí Lâm Lệ nói trong bụng của cô là con trai, anh cũng rất trẻ con và cố chấp, thậm chí ngay cả nhũ danh cũng đã chuẩn bị tốt lắm, gọi Y Y Nha Nha. Bất quá thiên ý trêu ngươi, sinh đôi, thế nhưng cả hai đều là con trai, anh quả thật là quá buồn bực đi.
Đợi An Nhiên cùng hai tiểu bảo bối xuất viện đã là chuyện tình một tuần lễ sau, cũng không giống như trên ti vi nói những thứ kia ở trong tháng ở cữ, xem những thứ đó càng khiến họ lo lắng là chăm sóc lại không đủ chu đáo.
Cho nên sau khi về nhà An Nhiên đang trong tháng trực tiếp do Lâm Tiểu Phân cùng Tần Vân thay phiên hầu hạ, mà hai kim tôn của Tô gia thì do dì Lý cùng thím Trương hỗ trợ chăm sóc.
Mà trải qua mấy ngày thích ứng, Tô Dịch Thừa rốt cục cũng có thể từ từ đón nhận anh đời này nhất định không thể có con gái, bất quá đối với việc An Nhiên sinh đôi hai đứa con trai, Lâm Lệ đã mượn cơ hội này ở trước mặt Tô Dịch Thừa đắc ý hồi lâu.
Tối hôm đó, An Nhiên chia ra cho hai đứa nhỏ bú sữa, sau đó để cho thím Trương cùng dì Lý chia ra ôm đi dỗ ngủ.
Tô Dịch Thừa hết bận từ trong thư phòng đi ra ngoài, lúc trở lại trong phòng An Nhiên đang ngồi ở trên giường lấy giấy ăn lau chùi bộ ngực của mình, hai đứa nhỏ mới ăn xong, bây giờ còn có chút ít sưng, sữa tươi không ngừng từ bộ ngực tràn ra. Lộ ra kia bộ ngực tuyết trắng khiến Tô Dịch Thừa nhìn cả người có chút ‘hỏa’.
Tiến lên, ngồi xuống ở đầu giường, trực tiếp một tay kéo An Nhiên ôm vào trong ngực, cúi đầu chôn ở vai của cô, rầu rĩ nói: “An Nhiên, em đang hấp dẫn anh sao.” Trời mới biết từ sau khi cô mang thai bảy tháng, anh nhẫn có bao nhiêu cực khổ. Bây giờ còn để cho anh thấy hình ảnh như vậy, đối với anh mà nói quả thực chính là một loại đau khổ, thật sự là quá tàn nhẫn.
An Nhiên buồn cười cười ra tiếng, đột nhiên cảm giác được anh kéo qua tay nhỏ bé của cô thả vào nơi nào đó trên người của anh, thì cười không nổi nữa, đỏ mặt một tay đẩy anh ra: “Anh, anh điên ư?”
Tô Dịch Thừa thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, từ trong tủ quần áo lấy ra quần áo đi tắm, trực tiếp vào phòng tắm.
An Nhiên nhìn về phía phòng tắm, có chút đau lòng cho anh, rồi lại không thể làm gì.
Lúc Tô Dịch Thừa từ trong phòng tắm đi ra, An Nhiên đang cầm một quyển từ điển Tân Hoa tựa vào đầu giường xem, hai đứa nhỏ này ra đời cũng sắp nửa tháng rồi, nhưng mà tên vẫn chậm chạp chưa có đặt, phía bệnh viện cũng đã gọi điện thoại tới thúc dục đi làm giấy khai sinh.
Tô Dịch Thừa dùng khăn lông xoa xoa đầu tóc, sau đó trực tiếp lên giường đem An Nhiên ôm vào trong ngực, nhẹ giọng ở trên đỉnh đầu của cô hỏi: “Còn đang suy nghĩ tên à?”
“Đúng vậy a, cũng phải nhanh chóng đi làm giấy khai sinh mới được, trong bệnh viện đã mấy lần gọi điện thoại tới.” An Nhiên vừa nói, một bên lại lật một tờ.
Tô Dịch Thừa ôm lấy cô, đưa tay lấy từ điển ở trong tay cô thả vào một bên trên tủ đầu giường.
An Nhiên ngạc nhiên, quay đầu không giải thích được nhìn anh, “Sao vậy?”
Tô Dịch Thừa buông cô ra, để cho cô ngồi xuống, xoay lại nhìn nhau , nói: “An Nhiên, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
“Nói chuyện gì?” An Nhiên cau mày, nhìn vẻ mặt cùng bộ dạng nghiêm túc của anh lại càng có chút nghi ngờ.
“Nói chuyện tên của con một chút.” Tô Dịch Thừa nói, nhìn ánh mắt của cô, vẻ mặt thật tình dị thường.
An Nhiên sửng sốt, theo bản năng phản xạ có điều kiện hỏi: “Anh đã có tên sao?” Đôi mắt ti hí kia nhìn có chút kích động.
Tô Dịch Thừa gật đầu, thật ra thì mấy ngày qua anh một mực nghĩ, đối với tên, anh đã có hai cái tên thích hợp, nhưng mà còn phải hỏi qua ý của cô.
“Thật a!” An Nhiên có chút vui mừng hô: “Vậy gọi là gì, mau nói cho em biết.” Bọn em tìm trong từ điển chừng mấy ngày rồi, cũng không nghĩ ra lấy tên gì mới tốt cho hai đứa nhỏ, vào lúc này mới thắm thiết cảm nhận được, việc chọn tên cho đứa nhỏ thật sự chính là một kỹ thuật sống, phí sức cũng phí não.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, nói: “Anh nghĩ để cho hai đứa nhỏ chia ra cho họ của hai người.”
Nghe vậy, An Nhiên sửng sốt, có chút ngơ ngẩn không biết rõ lời này của anh có ý gì, ngạc nhiên hỏi: “Cái này có ý gì?”
Tô Dịch Thừa cười nhạt nói: “Anh nghĩ để cho một đứa họ Tô, một đứa họ Cố.” Thật ra thì cái ý nghĩ này ngay từ lúc biết được An Nhiên mang thai đôi cũng đã có, ba Cố vì An Nhiên mà không có cơ hội có đứa nhỏ ruột thịt của mình, hơn nữa lại càng bỏ ra toàn bộ, tình thương của người cha như vậy làm cho người ta rất cảm động, ông chỉ có An Nhiên là con gái một, mà anh là chồng của An Nhiên, tự nhiên là con rể của Cố gia, cho nên anh muốn cho Cố gia tiếp tục kéo dài.
“Vì, vì sao?” An Nhiên nhìn anh, trong mắt không khỏi có chút ấm áp, thật ra thì cái ý nghĩ này ban đầu lúc cô mang thai đã có, lúc trước cũng nói chuyện cùng với mẹ, lại bị mẹ cự tuyệt, bởi vì bà lo lắng nhà giàu giống như Tô gia vậy người ta không thể nào đem cháu đích tôn nhà mình mang họ người khác, cho nên cũng không muốn nói lại chuyện này nữa, chỉ là không nghĩ tới, không nghĩ tới hôm nay Tô Dịch Thừa nói với mình.
Tô Dịch Thừa đưa tay, lau đi nước mắt trên mặt cô bất tri bất giác đã chảy xuống, cười nhẹ nói: “Anh biết em rất yêu ba, mà ba cũng rất yêu em, anh cũng vậy rất yêu các người, cho nên anh nghĩ cho con của chúng ta chia ra nhận hai họ của chúng ta, như vậy có thể làm cho bọn họ hiểu được ý nghĩa người một nhà.”
An Nhiên nhìn anh, nước mắt rơi xuống càng dữ tợn hơn, nhưng một chút cũng không biết nên nói gì.
Tô Dịch Thừa cười nhẹ, đưa tay trực tiếp đem cô kéo vào trong ngực, vừa cười đưa tay vỗ về tóc của cô, vừa nói: “Sao lại giống như trẻ con vậy nè, đều đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi.”
An Nhiên khóc, có chút tức giận đưa tay đánh anh, mang theo âm thanh nức nở nói: “Anh, anh đã muốn nhanh như vậy ghét bỏ em, không phải là ghét bỏ em sau khi sinh con xong xấu đi, không đẹp.”
Tô Dịch Thừa cười lớn, đưa tay đem cô ôm càng chặt hơn một chút, cười ở bên tai cô nói: “Vợ của anh là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này.”
An Nhiên đưa tay lau nước mắt, có chút tức giận nói, “Hừ, em cho anh biết, cho dù khó nhìn nhất anh hiện tại cũng đã không có cơ hội hối hận, em đã định với anh cả đời, đừng nghĩ thoát khỏi em.”
Tô Dịch Thừa cười ha ha, hứa hẹn ở bên tai cô nói: “Tốt, vậy anh đây liền nắm tay của em cả đời, vĩnh viễn không buông ra.”
An Nhiên vừa khóc vừa cười: “Ừ!”
Hai người cứ như vậy ôm một lúc lâu, Tô Dịch Thừa lúc này mới đem cô buông ra, đưa tay ngắt lỗ mũi của cô khóc đến có chút hồng, cúi đầu hôn chóp mũi của cô.
An Nhiên nhắm hai mắt để có thể cảm thụ được nụ hôn của anh chi chít rơi vào trên mặt mình, hơi thở của anh ấm áp, rất thoải mái. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, mở mắt đẩy anh ra, chăm chú hỏi: “Anh nói anh đã nghĩ ra tên, tên gì?”
Tô Dịch Thừa dựa vào ngồi ở trên giường, lấy tay của anh kéo cô để cho cô tựa vào trong ngực của mình, một tay thì vòng qua hông của cô, ôm lấy cáibụng vừa mới sinh xong của cô còn có chút ít thịt, cùng so sánh với lúc đầu gầy trơ xương, anh thích cô như bây giờ hơn, ôm có cảm giác có thịt, vuốt ve xúc cảm đặc biệt tốt.
An Nhiên bị bàn tay bên hông mò có chút cứng ngắc, bắt được tay của anh, giữ tay lại thật chặt, cùng mười ngón tay của anh đan xen nói: “Tên gì nha?”
“Ừ.” Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói: “Gọi Tô Vĩ Minh cùng Cố Vĩ Dịch, em nói được không?”
“Vĩ Minh, Vĩ Dịch, Vĩ Minh, Vĩ Dịch. . . . . .” An Nhiên nghiền ngẫm kêu, vừa cười vừa gật đầu, trong đáy lòng rất thích hai tên này.
“Thích không?” Tô Dịch Thừa hôn lỗ tai của cô.
An Nhiên quay đầu, nhìn anh cao hứng nặng nề gật đầu: “Ừ, thích, Vĩ Minh, Vĩ Dịch, rất êm tai!”
Tô Dịch Thừa cười ôn hòa, đưa tay sờ sờ mặt của cô, anh thích cô cười như vậy, đã từng thề muốn cho cô vĩnh viễn cười như vậy.
Như nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt đột nhiên mờ đi, nhìn Tô Dịch Thừa có chút không dám hỏi.
Tô Dịch Thừa khẽ nhíu mày, hỏi: “Sao vậy?” Mới vừa rồi còn tốt, làm sao mặt lại có chút khổ sở rồi?
“Đứa nhỏ họ Cố, ba mẹ cùng ông nội đồng ý không?” Dù sao cũng là con cháu của Tô gia, đi theo họ của mẹ, người đời trước có thể cũng không đồng ý.
“Còn tưởng rằng em đang đây lo lắng cái gì.” Tô Dịch Thừa buồn cười đưa tay gõ gõ cái trán của cô nói: “Ba mẹ cùng ông nội bọn họ không cổ hủ như vậy, họ giống như người không biết thông cảm sao? Sao lại nghĩ nhiều như vậy!”
An Nhiên xoa trán, vẫn còn có chút không tự tin: “Nhưng mà cũng nên nói cho cha mẹ, nếu như bọn họ không đồng ý, chúng ta cũng cần tôn trọng ý kiến của bọn họ chứ sao.”
Tô Dịch Thừa cười, có lẽ cũng bởi vì cô là người như vậy, tính cách luôn thay người ta suy nghĩ nên anh mới thích cô gái nhỏ này. Cúi đầu hôn lên môi của cô, dán vào môi của cô rù rì nói: “Anh lúc trước đã hỏi ba mẹ cùng ông nội, bọn họ đều đồng ý, không có ý kiến, cho nên, đừng suy nghĩ lung tung nữa!”
Nghe vậy, An Nhiên nở nụ cười thật tươi, đưa tay vòng qua cổ của anh, cái trán đặt trên trán của anh, nói: “Tô Dịch Thừa, em đã từng nói qua em yêu anh chưa?”
Tô Dịch Thừa cũng cười, mổ hôn xuống cái mũi của cô nói: “Anh không ngần ngại sau này mỗi ngày em đều nói với anh một lần như vậy.”
An Nhiên cười, ngửa đầu hôn môi của anh, ở trong lòng đáp ứng, cô biết rồi.