Thành Rorgh cũng không phải luôn bình tĩnh, trái lại một tuần ít nhất cũng có một cuộc tấn công của doom.
Từ khi nhận được tin tức về doom có khả năng hoạt động có tư duy chiến thuật trong trận chiến thành Karj, loài người liền cảnh giác lên.
Tuy rằng những chiến thuật này quá đơn sơ và đơn giản, nhưng số lượng áp đảo cùng với đặc điểm sinh học của lũ doom đủ để khiến một chiến thuật bảo vệ chủ lực bằng cách hi sinh quân đội trở nên đáng sợ và khó giải. Tăng lớn lực lượng thanh trừ doom, có nhiều cuộc tấn công được dẹp loạn chỉ bằng tháp phòng thủ cùng với máy bay chiến đấu. Lũ doom khi đó thậm chí còn không đi vào nổi 50 mét gần tường thành.
Thỉnh thoảng một thời gian lại có doom không chiến tiến công. Chúng không vượt trội so với doom thường bao nhiêu lắm, chỉ có thêm hai cặp cánh khiến chúng bay được thôi.
Những con doom biết bay dù với thành Rorgh vẫn có chút nguy hiểm nên toàn bộ người dân đều được huy động trốn xuống hầm trú ẩn. Sau đó máy bay cùng tháp pháo luân phiên dọn dẹp.
Dương Hằng cũng thấy được Selina trên chiến trường thông qua màn hình.
Selina cùng một nhóm người khác mặc một loại bọc giáp khác biệt so với bọc giáp của Dương Hàng và những người lình bình thường mặc. Bọc giáp màu xanh, tính linh hoạt, dẻo dai và sức phòng thủ vượt trội hoàn toàn so với bọc giáp thông thường.
Hơn nữa, nhóm người Selina cũng không phải là người bình thường, sức mạnh, sức bền, tố chất thân thể đã vượt qua cực hạn của nhân loại. Nhìn Selina vung vẩy đại kiếm trong tay đem một con doom tinh anh, sau đó làm tư thế chiến thắng. Hắn đã hiểu những người đứng đầu thỉnh thoảng chiếu những hình ảnh này lên cho người dân xem làm gì.
Thời điểm này, thứ mà nhân dân cần là hi vọng, mà nhóm người kia chính là nhân loại hi vọng. Để chúng minh rằng doom cũng không phải là bất bại. Bởi vì loài người có hi vọng mà.
Nhìn hình ảnh Selina tươi cười giơ kiếm chiến thắng. Dương Hằng trong lòng có một chút xúc động.
Đây chính là anh hùng sao?
Nghĩ đến Lusca thằng nhóc kia, Dương Hằng cũng có một trận buồn bực. Tuy rằng bởi vì hắn cật lực nhắc nhở đã không kêu hắn là anh hùng nữa, nhưng có lúc thằng bé vẫn buộc miệng kêu ra, cái này làm hắn rất phiền muộn.
Dương Hằng lúc này vẫn chỉ là một kẻ lạc lối, hèn nhát chạy trốn quá khứ mà thôi. Anh hùng hai chữ này, hắn xứng sao?
Trời bắt đầu trở lạnh và tuyết rơi. Hắn co ro trong chăn, nhưng vẫn không kìm được mà nhìn ra ngoài trời tuyết trắng xóa, còn lấy tay vốc một nắm.
Thật lạnh!!
Tuy vậy nhưng cảm giác vẫn rất thú vị, dù sao lúc trước hắn nhìn thấy tuyết cũng chỉ là thông qua một cái màn hình thôi.
Ngày làm việc mùa đông rất nhanh trôi qua. Cùng mấy người xung quanh chào hỏi một phen, Dương Hằng và Lusca về tới lều của mình. Nơi này so với mấy tháng trước thì khang trang hơn nhiều, hoạt động cũng thoải mái hơn. Bên trong xếp một chút đồ dùng cá nhân cũng không chật chội.
Hai người đã ít ăn cơm hộp đi, bởi vì Dương Hằng cùng Lusca tích góp mua về một cái bếp từ cũ chạy bằng pin. Cái bếp này có tuổi còn lớn gấp đôi Lusca, tuy nhiên nó đã được tích hợp với hệ thống dùng cục sạc năng lượng nên dùng rất tiện lợi. Chỉ cần nửa tháng một lần đến cửa hàng, trả phí tổn nhất định là có thể sạc đầy về dùng tiếp.
Với cái này cùng một chút nguyên liệu nấu ăn và gia vị đơn giản. Dương Hằng nấu nướng đã cải thiện bữa cơm rất nhiều.
Cơm nước xong xuôi, đột nhiên Lusca chạy ra khỏi lều. Mười phút sau, thằng nhóc trở lại, trong tay cầm một quyển truyện tranh. Hai mắt nó toát lên vẻ mừng rỡ.
“Dương Hằng, anh nhìn xem cái này đi! Truyện siêu anh hùng siêu ngầu em đã tìm được đó! May quá chưa ai kịp mua.”
Thời đại này ngành giải trí đã gần như tê liệt, và thời đại trước sản phẩm giải trí được mọi người săn đón rất nhiều.
Từ một thời gian trước hắn luôn thấy Lusca ngó chừng cửa tiệm sách. Không ngờ là nhằm vào cái này.
Một quyển truyện đã có phần úa vàng, góc sách cũng đã mòn. Trên trang bìa ghi chữ “Kamen rider”. Hắn lật sau trang bìa, nơi đó ghi ấn bản năm 2002.
Một quyển truyện 30 năm còn giữ được thế này quả thật không tệ. Phối hợp ở giữa bìa là một bộ bọc giáp đang bày tư thế. Quả thật rất hấp dẫn mấy đứa nhỏ.
“Thế cái này là về cái gì?”
“Em không biết, ông chủ tiệm sách nói ông không nhớ rõ lắm, ông chỉ bảo đấy là một siêu anh hùng mặc bọc giáp.”
“Liền này? Anh cũng từng mặc bọc giáp.”
“Cái này không giống!”
Dương Hằng lắc đầu, dù cho hiện tại hắn có chút mẫn cảm cái từ “anh hùng”, nhưng trong vô thức vẫn xem siêu anh hùng là một thứ dành cho trẻ con xem.
Hắn chuẩn bị đi ngủ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tính tò mò lại nhảy lên hay là có chút buồn chán. Dương Hằng cùng Lusca xem truyện tranh.
Chuyện tranh bối cảnh diễn ra trong một thế giới nơi tồn tại một chủng quái nhân, chúng trong săn giết con người người để thỏa mãn thú vui cùng sinh tồn. Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ quái nhân tấn công mọi người giữa đường phố, cảnh sát rất nhanh đến hiện trường.
Tuy nhiên quái nhân này quá mạnh, mấy chục cảnh sát xạ kích còn không thể làm nó bị thương. Lúc này từ trên đường lao ra một bóng người, chính là người mặc cái bọc giáp kamen rider ở bìa truyện.
Những điểm khác không nói, Dương Hằng ngược lại rất thích bọc giáp kiểu này. Dù sao vẻ ngoài của nó so với bọc giáp hắn đã từng mặc thì nhìn hợp mắt hơn nhiều.
Chiến đấu diễn ra, kamen rider dần áp đảo quái nhân. Sau đó một cú nhảy trên không trung đạp xuống đem quái nhân tiêu diệt.
Chỉ là diễn biến tiếp theo rất bất ngờ. Những người cảnh sát và những người được cứu không có đi lên cảm ơn anh hùng, ngược lại người dân còn lùi về phía sau cảnh sát. Kamen rider cũng không để ý, lẩn đi mất.
Cái này khiến cả Dương Hằng và Lusca đều rất khó hiểu. Cả hai tiếp tục lật xem. Nội dung tiếp tục, kamen rider giải trừ biến thân, lộ ra nguyên hình chỉ là một người bình thường. Toàn bộ sức mạnh của kamen rider đến từ chiếc đai lưng kia.
Tiếp sau nội dung là câu chuyện sinh hoạt thường ngày xen lẫn với đánh quái nhân. Nhưng Dương Hằng xem càng lúc càng thấy đè nén. Lusca là một đứa trẻ thông minh, cũng hiểu được và cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thậm chí còn thỉnh thoảng mở miệng chất vấn.
Dù kamen rider đã cứu rất nhiều người khỏi quái nhân. Nhưng ngoại trừ những người đã được cứu mạng ra thì kamen rider đã gần như bị ruồng bỏ. Trong mắt xã hội, kamen rider cùng quái nhân không khác nhau. Những nhà báo nói xấu, chính phủ mưu toan muốn chiếm lấy sức mạnh của quái nhân và kamen rider.
Dù vậy, kamen rider vẫn chiến đấu quên cả tính mạng. Dương Hằng chưa hề thấy anh bỏ chạy bao giờ, như một con thiêu thân vĩnh viễn lao đầu về phía ngọn lửa. Dù cho bị đánh đến giải trừ biến thân cũng kiên cường đứng lên.
“Đừng làm như vậy nữa. Anh bị ghét bỏ, bị săn đuổi, bị coi như quái vật. Vậy mà sao anh vẫn tiếp tục vậy.”
Dương Hằng thật sự muốn nói cho kamen rider câu này. Tiếp theo nội dung, có một người hỏi vị kamen rider kia một câu, tuy rằng không giống câu hỏi của hắn nhưng ý lại trùng nhau. Câu trả lời của kamen rider khiến hắn sửng sốt.
“Ta chiến đấu để những người lớn kia có thể tiếp tục về nhà với gia đình. Chiến đấu để những đứa trẻ có thể tiếp tục lớn lên cùng cha mẹ. Ta không có hạnh phúc, nhưng ta sẽ chiến đấu vì hạnh phúc.”