Selina thức dậy, bây giờ mặt trời vẫn chưa lên được một nửa, cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ngó sang bên phòng của Dương Hằng.
Không có ai bên trong cả, chăn gói cũng đã được gấp mặc dù nhìn nó khá lộn xộn. Cũng phải thôi, dù sao hắn cũng chỉ còn một tay.
Selina thu dọn đồ đạc, với công tích của cô đóng góp cho nhân loại thì có một căn nhà riêng là chuyện rất bình thường. Phòng ở tại khu tập thể kiểu dạng này cô cũng có mấy phòng. Ở tại đây một đêm vẻn vẹn chỉ là tò mò quan sát Dương Hằng thôi. Nếu hắn đã rời đi thì ở lại đây cũng không còn ý nghĩa.
Từ lúc vài tia dương quang từ mặt trời ló dạng, Dương Hằng đã rời đi đến trại tị nạn, mang theo thẻ nhận dạng mà Selina cấp cho. Dù từ sáng sớm như vậy, toàn thành phố đã dần nhộn nhịp và ồn ào lên. Từ lúc xảy ra doom xấm lấn, rất ít người ngủ dậy muộn, đúng hơn là lãn phí quá nhiều thời gian vào việc ngủ. Họ chỉ cần ngủ đủ giấc là được.
Trong này ít nhiều người đã mất đi chí thân, mất đi gia đình, mất đi bạn bè, quê hương thì bị biến thành chiến trường thậm chí thành vùng đất chết. Nhưng bọn họ không bỏ cuộc, thay vì ngồi đó đau khổ chờ đợi tử vong, tất cả đều đang nỗ lực đóng góp sức lực của mình vào hi vọng chiến thắng của nhân loại.
Dương Hằng nhìn đến những điều này, trong lòng chậm rãi nhen nhóm một thứ gì đó. Nhưng hiện giờ nó còn quá mức nhỏ bé, nhỏ bé đến mức hắn không phát hiện được.
Hắn cùng dòng người trên đường hòa vào. Trên mặt dán một cái bị mắt, tay áo trái trống rỗng, nhưng không có ai khinh thường hay trêu chọc. Một là người sống sót sau khi bị doom tấn công, hai là vết thương sau chiến đấy với doom. Bất cứ trường hợp nào đều không đáng cười.
Thuận lợi đến khu trại tị nạn, hắn cũng đã nhìn đến đứa nhóc nọ. Xấu hỏ vẫy vẫy tay. Thằng bé cũng nhìn thấy Dương Hằng.
“Chào nhóc.”
“Aaaa… là anh hùng!!”
Thằng nhóc đã không còn dáng vẻ ủ rũ, hai mắt lóe sáng, tuy rằng lúc trước đội mũ giáp khiến cho nó không biết mặt Dương Hằng, nhưng nó có thể nhận ra giọng nói này.
Hắn càng xấu hổ, ho khan một tiếng rồi nói:
“Anh là Dương Hằng, nhóc tên gì? Mà đừng có gọi anh là anh hùng, nó tương đối… xấu hổ.”
“Em là Lusca, Lusca Hidlenstan.”
Hai người sau đó nhanh chóng thân thiết, nhìn thấy đứa trẻ này hoạt bát vui vẻ, nhanh như vậy đi qua nỗi đau mất mẹ, hắn cũng thấy mừng thầm.
Dương Hằng cũng kể rõ nguyên do mình đến đây, tỏ vẻ hắn cũng là không nhà để đi. Cả hai người luca này xem như sống dựa vào nhau.
Không như giao tiếp với người trưởng thành, làm thân với trẻ con so với Dương Hằng tưởng tượng thì đơn giản hơn nhiều. Cả hai lấy ra thẻ thân phận, hai thân ảnh một cap một thấp bắt đầu ngày làm việc. Cũng bởi vì đối với công việc không quá quen thuộc nên Lusca là người hướng dẫn hắn.
“Anh phải giữ kĩ càng thẻ thân phận, thù lao cho mỗi lần lao động đều sẽ được giữ trong đó.”
Chứng minh thân phận chỉ là một trong những tác dụng của thẻ thân phận. Công năng chủ yếu của thẻ thân phận là lưu trữ điểm, hệ thống tiền tệ trước kia đã mất đi hiệu lực. Điểm trở thành công cụ giao thương duy nhất.
Thẻ thân phận lưu trữ điểm nghe có vẻ giống tài khoản ngân hàng, nhưng nó là một hệ thống khép kín, không thể bị hack từ xa hay khi chưa có kết nối trực tiếp, còn có bảo mật bằng vân tay nên thứ này khá an toàn để sử dụng.
Muốn kiếm lấy điểm chỉ có thể tham gia lao động hoặc đi lính. Dương Hằng không quá lo lắng về điểm vào hiện tại, bởi vì hắn đã từng đi lính. Dù chỉ đánh có một trận nhưng số lượng doom tiêu diệt cũng kha khá, nên Selina làm thẻ cho hắn cũng có ít điểm tồn vào.
Nhưng mà miệng ăn núi lở, nếu cứ ăn sẵn thì khi hết điểm lại phải tìm việc, chi bằng ngay từ lúc này tìm. Đi lính là không thể nào, hắn là khuyết tật nên số lượng công việc lao động có thể làm cũng không cao. Hắn chỉ đành đi theo Lusca tìm việc.
Nơi Lusca làm là một vườn cà chua. Ông chủ vườn này cũng là người phương Đông giống Dương Hằng. Tên là Takagi, khuôn mặt hiền hậu, nhưng chân phải của ông từ đầu gối trở xuống đã mất đi và được thay bằng đầu gỗ.
Đối với hắn xin làm việc, ông chủ cũng rất vui vẻ tiếp nhận. Sau đó hắn phát hiện ra nơi đây cũng có một số người khuyết tật như hắn, cùng với trẻ em. Thời đại này sẽ không có chân chính người thất nghiệp, bởi vì luôn luôn thiếu lao động. Những đứa trẻ đã đến tuổi có thể vận động cùng với năng lực tư duy hoàn toàn có thể tìm việc phù hợp với bản thân.
Công việc tại vườn cà chua tương đối nhẹ nhàng nên nơi này đại đa số là người có sức khỏe yếu, người khuyết tật và trẻ em làm việc.
Thời gian “tập huấn”, bởi vì hầu hết công việc đều không khó để thực hiện. Khó nhằn nhất là việc xách xô phân bón đi bón cho cây. Thứ này mùi rất khó chịu, nhưng nhìn những người khác cũng làm thế mà không biểu hiện gì, hắn cũng chỉ có thể căng da đầu đi làm.
Tiền lương so với các việc khác thấp hơn, nhưng hắn cũng hài lòng.
Công việc rất đơn giản, tưới nước, chăm sóc cây, thu hoạch. Việc là dễ, nhưng diện tích vườn cà chua rất lớn nên tốn không ít thời gian.
Bởi vì là lần đầu tiên thực hiện, lại thêm chỉ có một tay, hắn cả người đều cảm giác không thăng bằng. Lóng nga lóng ngóng suýt nữa làm đổ bình tưới.
Ông Takagi lại gần, Dương Hằng cười trừ, nhưng câu tiếp theo của ông khiến hắn sững lại.
“Chàng trai trẻ, cậu vẫn đang lạc lối đúng không?”
Hắn không trả lời, ông Takagi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
“Bất kể là ai đều có thời điểm lạc lối, giống như tôi, giống như những người ở đây đều đang nỗ lực tìm được con đường của chính mình. Tôi không thể cho cậu lời khuyên, bởi vì những gì chúng ta trải qua khác nhau. Thứ duy nhất tôi có thể tặng cho cậu là một lời chúc phúc, chúc cậu sớm tìm ra con đường của riêng mình.”
Ông Takagi đã đi rồi, nhưng lời nói của ông vẫn còn văng vẳng bên tai Dương Hằng.
Sau khi nhận trả công, Dương Hằng và Lusca tiếp tục công việc thứ hai. Sở dĩ có thể như vậy bởi hiện tại hầu hết công việc lao động đều sẽ tính theo ngày và được trả công theo đơn vị ngày lương. Chỉ cần hoàn thành xong công việc được giao cho là có thể tiếp tục đi tìm các xông việc khác để kiếm thêm thu nhập.
Những công việc hắn và Lusca nhận chủ yếu liên quan đến nông nghiệp như thu hoạch bông, nhổ cà rốt, khoai tây,… không phải ai cũng dễ tính như ông Takagi nên muốn xin được việc cũng có độ khó nhất định, hơn nữa phải bỏ ra gấp đôi nỗ lực so với người khác. Đặc biệt là với Dương Hằng, hắn chỉ có một tay khiến cho một số việc không phải chỉ bỏ ra gấp đôi sức lực.
Sau một ngày lao động mệt mỏi, mặt trời dần xuống, thay thế bởi màn đêm. Dương Hằng cùng Lusca kiếm được rất khá nên mua luôn một cái lều vải cùng hai hộp cơm.
Ăn uống no nê xong, cả hai quyết định đi ngủ. Sàn gỗ cứng ngủ rất khó chịu, nên hắn đã mua luôn hai miếng đệm cho hai người. Bởi vì đã mệt nên cả hai quyết định đi ngủ sớm.
Không biết mấy tiếng sau, Dương Hằng bị đánh thức bởi tiếng khóc nghẹn của Lusca, hoàn toàn khác vói dáng vẻ lạc quan vui vẻ buổi sáng.
Hóa ra, đi ra quá khứ không có nghĩa là quên đi đau thương. Mà là đem đau thương chôn trong đáy lòng, dùng nụ cười của mình đối mặt với cuộc đời.