Trải qua một hồi vận động tay chân, khuôn mặt của gã đầu lĩnh đã đỏ chót vì bị tát quá nhiều, nước mắt giàn dụa chảy ra. Dương Hằng xách cổ gã ta lên, ánh mắt xanh lục lạnh lẽo dí sát vào mặt hắn, không nói một lời, nhưng uy hiếp đã hiện rõ.
“Đừng… đừng đánh nữa… đừng đánh nữa… tôi nói… nói… tất cả…”
“Làm thế từ đầu có phải hơn không.”
Gã đầu lĩnh quỳ gối xuống nền nhà, bắt đầu trần thuật đầy đủ về các sự kiện xoay quanh “chuyển người”.
Việc đó phải kể từ ba năm về trước, khi mà thành phố nàu vẫn còn xen lẫn rất nhiều thành phần người sống sót. Phe trung lập có, bang phái như bọn chúng cũng có. Một bên ẩn nấp trước lũ doom lảng vảng bên ngoài, một bên sinh tồn.
Tuy rằng là bang phái, nhưng chúng cũng không phải loại bang phái đánh nhau phân chia địa bàn các thứ kia. Chỉ là cấu trúc của cộng đồng là bang phái mà thôi. Tất cả đều biết khi đó doom mới là thứ đang chiếm hữu tòa thành thị này, nên việc phân chia địa bàn nghe khá ngu xuẩn và nực cười.
Cho đến khi xuất hiện một tổ chức mới ở thành phố này, bọn chúng không giống một tổ chức do người sống sót lập nên. Việc đầu tiên chúng làm là bắt đầu ra lệnh cho các bang phái quy phục. Với bản tính của bọn này thì tất nhiên câu trả lời là không, tiếp sau đó là một cuộc chiến bí mật được tiến hành.
Những bang phái kinh hãi rồi, bọn họ không thể tưởng được tổ chức này kinh khủng như thế, cuối cùng toàn bộ bang phái đầu hàng, bị tổ chức kia điều khiển, còn chúng thì giấu vào trong tối.
Bọn chúng nói rằng sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì trong bang phái, chỉ cần cứ một thời gian phải đưa cho bọn chúng số lượng “hàng” nhất định. Hàng ở đây chính là người sống, nếu không đủ thì sẽ lấy thành viên bang phái bù vào.
Những bang phái này không biết tổ chức kia lấy người sống để làm gì, cũng không dám thắc mắc, chỉ có thể đúng hạn giao “hàng”. Và hàng chính là những người sống sót trong thành, chủ yếu từ những nhóm nhỏ hoặc cộng đồng trung lập.
Sự việc không có bị phát giác, nhưng mấy cộng đồng trung lập lớn mạnh nhất có vẻ như đã đánh hơi được cái gì đó. Đồng loạt chuyển về khu ngoại ô, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. Hai bên không ai vạch trần ai, việc bắt cóc vẫn được tiến hành qua thời gian.
Nhưng mà người sống sót vốn không nhiều, mỗi lần bắt dù đã hạn chế đến tối thiểu nhất vẫn dần cạn kiệt. Các băng đảng lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy một thời gian nữa thì bọn họ sẽ phải góp người vào mất.
Đúng vào thời điểm đó, doom đột nhiên rút khỏi thành phố, loài người trở lại vị trí độc tôn tại đây. Những băng đảng phát hiện ra đây là cơ hội duy nhất để có thể phản kháng, liền ngay lập tức liên hợp với nhau.
Lần phảng kháng này bị nhầm lẫn thành các băng đảng sống mái với nhau. Dẫn đến những người sống sót còn lại nhao nhao thoát đi.
Mà theo tình hình hiện giờ thì có vẻ như mấy băng đảng đã thất bại thảm hại.
Không những bị tiêu diệt hơn một nửa, mà nửa còn sống phải trả giá đắt mới có thể lay lắt tồn tại tiếp được.
Khi Dương Hằng hỏi về lý do tại sao nhận lầm hắn với những kẻ trong tổ chức kia. Tên đầu lĩnh trả lời rằng bên tổ chức kia cũng có những lẻ mạnh như Dương Hằng, không chỉ mạnh mà còn cực kì kì dị, chính bởi chúng mà các băng đảng mới bị dập tan tành.
“Lần tiếp theo chuyển người vào lúc nào?”
“Hôm sau… là mai… là ngày mai…”
“Vị trí.”
“Tòa nhà cao nhất… tòa thị chính thành phố…”
Bốp!
Một đấm khiến gã đầu lĩnh nằm sõng soài. Dương Hằng không để ý đến những tên này nữa. Đi xuống phía dưới xem xét.
Hầm để xe khu trung tâm thương mại là nơi để bọn chúng nhốt người. Có tầm khoảng hai mươi người bị nhốt tại đây. Bọn họ trầm mặc, hoang mang cùng sợ hãi. Cả người cũng bốc mùi hôi, cả người lem luốc, rõ ràng là đã không tắm rửa trong nhiều ngày liền rồi.
Dương Hằng xuất hiện, những người bị giam sợ hãi co người lại. Nhưng khi hắn mở tung mấy cái cũi nhốt người ra, tất cả đều sững sờ.
“Anh… anh đến để cứu chúng tôi sao?”
Một người đàn ông rụt rè lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Dương Hằng gật đầu, tất cả đều rối rít cảm tạ, thậm chí quỳ lạy, đều bị hắn đỡ lên.
Trước khi đi, hắn cho những người này chìa khóa xe của toàn bộ xe trong hầm. Bảo họ hãy nhanh chóng chạy khỏi thành phố này nhanh đi. Một vàu người còn cho Dương Hằng là sứ giả mà thượng đế phái tới cứu vớt bọn họ.
Nhìn những người này đi xa rồi, hắn chỉ cười nhẹ. Dương Hằng không phải sứ giả của ai cả, cũng không nghe theo ý chỉ của ai. Chỉ có ý muốn của hắn mà thôi.
Dương Hằng cũng không lập tức đến tòa thị chính mà lần lượt đi qua từng băng đảng một, đem một đám người đánh gục, sau đó đem một đám người thả ra. Cho họ xe để họ rời đi.
Mà những kẻ lưu manh trong các băng đảng kia cũng có những phản ứng khác nhau. Kẻ chửi bới, kẻ hoảng sợ, kẻ liên tục châm chọc hắn không biết tự lượng sức mình, nguyền rủa hắn sẽ chết rất thê thảm. Đối với những lời này, Dương Hằng sẽ chỉ tặng cho một quyền vào thẳng mặt sau đó bỏ đi.
“Rồi, giờ mới bắt đầu.”
Đứng từ nơi xa xa nhìn về phía tòa thị chính, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Tuy rằng cứu người, nhưng Dương Hằng cũng không quên mục đích của mình tới đây là tìm bà ủy viên. Tất nhiên là trong cả mười bang phái hắn cũng không thấy bà ở đâu cả. Cho nên chỗ này tuyệt đối có khả năng bà ủy viên ở đó.
Dương Hằng không đột nhập từ cửa chính, mà từ phần cao nhất của tòa nhà, chính là sân thượng. Mặc áo choàng tàng hình, hắn như một bóng ma lén lút trượt từ trên xuống dưới. Phát hiện ra rằng ngoại trừ tầng một còn có người thủ vệ ra thì bọn chúng dẫn xuống tầng hầm.
Cái phong cách này thật sự quá quen thuộc với hắn. Dù sao hắn đã dành rất nhiều thời gian để đối đầu với lũ này mà. Ngoài giáo phái doom ra thì còn ai vào đây nữa.
Tuy rằng vẫn chưa có bằng chứng nào, nhưng Dương Hằng cảm giác có khả năng đây thật sự là cứ điểm của giáo phái doom. Bởi vì thông tin Toriel cung cấp có nói rằng ngoại trừ Toriel và Garfeild ra thì chủ giáo vẫn còn một người thân cận nữa, lãnh địa mà người thân cận quản lý còn không phải trong phòng tuyến.
Bắn đạn, vung gậy, một loạt thao tác quen thuộc. Rất nhanh những tên cảnh vệ đã nhã gục hết. Bởi vì sử dụng tê liệt nên những tên này không kịp báo cáo hay phản kháng gì cả.
Dương Hằng đi theo lối vào xuống dưới lòng đất. Cầu thang kết thúc, nơi hắn đang đứng là một hành lang bê tông được phun sơn trắng cùng với vạch kẻ tối màu ở chân tường. Hắn lựa chọn đại một bên.
Bởi vì không có chỗ trốn, với lại số lượng cảnh vệ tuần tra của đối phương rất đông đảo nên Dương Hằng nhanh chóng bị phát hiện. Bị vây cả hai lối, hắn không sợ hãi chút nào mà lao ra mở đường máu, liên tục là những tiếng hét thảm vang lên. Đợt vây bắt đầu tiên kết thúc bằng việc hắn đạp lên người của hàng chục cảnh vệ trang bị vũ khí, lững thững bước ra hành lang.
Nơi đây lắt léo nhiêu ngõ ngách như mê cung vậy, dù cho hắn đã di chuyển rất nhanh nhưng vẫn bị bắt kịp. Đối mặt với hắn là một kẻ kì dị, toàn bộ nửa đầu đã bị giáp xác bao trùm, tay còn hiện ra gai xương. Dương Hằng giờ phút này đã chắc chắn nơi đây chính là hang ổ của giáo phái doom, bởi vì kẻ đằng trước chính là cuồng tín đồ (cải tạo không hoàn chỉnh).