Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 294: Anh hùng yếu đuối



Oanh!

Cả một khu vực trong tầng 21 tháp Sential bị đánh phá. Unbreakable lồm cồm bò dậy từ đống gạch vụn, phủi đám bụi bặm trên người. Golden Empress không cho gã thời gian thở dốc, tóc của cô như một sợi dây thừng cuốn lấy hai chân của gã, sau đó nện thật mạnh xuống sàn, một cú chưa đủ, phải hai cú, ba cú, bốn cú,… cho đến khi phần sàn không thể chịu nổi nữa mà sập xuống tầng 20.

Golden Empress không để ý đến những nhân viên đang la hét toán loạn, trong mắt cô chỉ có sát ý hừng hực đối với Unbreakable.

Tóc hóa thành gông xiềng, quấn chặt lấy hai tay hai chân của Unbreakable rồi kéo gã lên. Golden Empress tiếp cận gã, năng lượng màu vàng cường hóa sức mạnh tới mức tối đa. Cô vung nắm đấm vào thẳng mặt gã.

Bang! Bang! Bang! Bang!

Cánh tay mảnh khảnh của cô bộc pháy lực lượng, từng đòn nặng nề nện vào các bộ vị yếu hại của thân thể. Cô vận dụng tất cả những kỹ thuật chiến đấu mà mình đã học được, đã lục lọi ra được để trút lên người Unbreakable. Lại một lần nữa, nền nhà bị đánh sập, cả hai rơi xuống tầng 19.

Golden Empress lùi lại, tiết tấu dần có chút hỗn loạn. Cô nhìn Unbreakable đang chầm chậm đứng dậy mà cảm thấy kinh hãi. Phải biết, mỗi một đòn đánh vừa rồi cô đều là ra hết sức không giữ lại chút nào. Có thể dư sức đấm thủng cả sắt thép, dễ dàng phá tường. Vậy mà ngoại trừ trang phục tơi tả ra, Unbreakable không nhận ảnh hưởng gì quá lớn.

Không những thế, Golden Empress còn bị lực phản chấn khiến cánh tay đau nhức. Thân thể của gã quá cứng.

“Đánh xong chưa? Nếu như nguôi giận rồi thì thôi nhé. Cô đã phá ba tầng lầu rồi đấy Golden.”

“Cái này sẽ phải tốn rất nhiều, nhưng lần này tôi sẽ bỏ qua.”

Unbreakable từ đầu đến cuối không phản kích, giọng điệu với cô không khác gì hai người bạn đang giận dỗi nhau. Người khác cho là gã đang nhún nhường, nhưng không, đây chính là một sự hạ nhục trần trụi đối với cô.

Mọi cố gắng, đau khổ trả giá bằng máu và nước mắt của cô, nỗ lực của cô, thpongs khổ của cô. Gã chỉ bằng vài cú đánh mà phủi đi sao?

“Ha ha ha ha ha!!!”

Golden Empress cười, cười đến mức điên rồ. Cô thật khờ, tin lời dụ dỗ ngon ngọt của Unbreakable. Cô cũng đã hiểu ra, liên hiệp anh hùng chi nhánh thành phố Sential nếu như không phải đồng lõa, thì cũng dung túng cho hành vi của gã.

Bằng chứng là cả hai đã bạo phát chiến đấu đến mức này rồi mà vẫn không có báo động vang lên, không có anh hùng nào vào can ngăn. Tất cả giống như đều đã được thiết kế tốt từ trước.

Hóa ra, đây mới là ổ sói. Cô đã bước vào và lún quá sâu rồi. Cô không thể rời đi nữa. Điều có thể làm chỉ là khiến tên này nợ máu trả máu!

Golden Empress thét dài một tiếng, thân hình của cô lơ lửng trên không. Các lọn tóc xoắn lại thành hàng ngàn mũi nhọn. Sắc mặt của Unbreakable thoáng nghiêm túc, hai tay vắt chéo trước mặt làm thủ thế.

Các mũi nhọn liên tục đâm tới, chỉ một chút dư lực cũng đã đem khu vực kiến trúc xung quanh xoắn nát thành hàng trăm lỗ thủng. Còn với Unbreakable ở chính giữ, gã nhận nhiều sát thương nhất, bộ trang phục đã tơi tả lại càng tơi tả hơn. Nhưng mà Golden Empress nhìn thấy dược da thịt của gã vẫn hồng hào trơn bóng, không có một chút tổn thương nào.

“Tôi là là không thể phá hủy, Golden. Cô không thấy danh hiệu của tôi à?”

“Câm cái miệng ghê tởm của mày lại!”

Golden Empress tụ họp toàn bộ mũi nhọn lại, đem nó xoắn vào cùng một chỗ. Luồng sức mạnh khổng lồ xé vụn không khí, mái tóc kéo dài ra khắp nơi chiến đấu, tụ hợp vào cùng một chỗ. Golden Empress thôi động nó, bắn mũi nhọn khổng lồ này ra với một tốc độ khủng khiếp.

Xoạt!

Lần này, thiệt hại không chỉ giới hạn bên trong tháp Sential nữa, mà lan ra cả bên ngoài. Một phần tường bao của tầng 19 bị phá hủy thành một lỗ hổng lớn. Gạch vụn cùng vật dụng rơi lả tả ra bên ngoài, nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường.

Bọn họ sao có thể không chú ý được. Tháp Sential, biểu tượng của thành phố này lại bị đục một lỗ lớn!

Khi mà lòng người đang bàng hoàng, Unbreakable ló đầu ra vẫy tay, âm thanh truyền khắp bốn phương.

“Không có gì đâu mọi người, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.”

Unbreakable quay vào trong, chỉ là nhìn bộ dạng bây giờ của hắn không thể dùng “chật vật” để hình dung nữa rồi, mà phải là thê thảm. Rách rưới như một gã ăn mày, bộ mặt đẹp đẽ chau chuốt kia cũng bị đả loạn.

Đặc biệt nhất là, trước ngực gã có một cái lỗ máu, nó không lớn, chỉ cỡ chừng nắm tay trẻ em. Chỉ là nó khiến cho Unbreakable đã không còn “không thể phá hủy”.

“Thấy sao hả?Thằng khốn!”

“Chà, Golden… tôi… bực rồi đấy.”

Thân hình của Unbreakable bay vụt về phía trước với tốc độ siêu thanh, đập bay Golden Empress xuyên qua nhiều lớp tường. Dù cho có năng lượng hộ thể, cô vẫn bị thứ sức mạnh kinh hoàng này đánh cho nội tạng đảo lộn, phổi bị ép tới mức không thở nổi. Cô cố gắng giãy giụa chống trả, cong bàn tay của gã như một chiếc kìm sắt, không sao thoát nổi.

“Cô cần được dạy dỗ.”

Rầm!!!

Unbreakable nắm chân cô, đập mạnh xuống một cái bàn khiến cho nó chia năm xẻ bảy. Cả người Golden Empress lún xuống phần nền. Unbreakable vẫn chưa kết thúc, một tay nằm tóc cô rồi kéo lên, sau đó đập mạnh đầu cô xuống.

Bang! Bang! Bang! Bang!

Thảm đến mức không nỡ nhìn, Golden Empress bị đập đến mơ hồ, máu mũi tứa ra tung tóe. Năng lượng màu vàng bao quanh cô dần trở nên ảm đạm.

“Em thật hư đấy, Sally.”

“Đừng… nói… cái… tên… đó!!!”

Golden Empress bạo phát, hất bay Unbreakable ra khỏi người mình. Cô khó nhọc đứng lên, lau đi máu tươi đang chảy ra từ lỗ mũi.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Golden Empress sững sờ, mò mẫm trên người ra được chiếc điện thoại quen thuộc của cô đang đổ chuông.

Thật bất ngờ khi mà thứ này chỉ bị nứt màn hình chứ không bị phá hỏng.

“Nghe đi.”

Lời nói của Unbreakable khiến cô cảm thấy khó hiểu. Chần chờ một chút, cô cuối cùng cũng quyết định bắt máy.

“Mẹ?”

“Sally, cứu mẹ với! Có một đám người kỳ lạ đang bao vây quanh nhà mình! Bố con đã lấy súng…”

Golden Empress suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại. Cô nhìn về phía Unbreakable đang cười tủm tỉm ở gần đó, thù hận và phẫn nộ bị dội tắt, chỉ còn lại sự hoảng sợ.

Hắn lướt đến ngay trước mặt cô, trả lời vọng vào trong điện thoại.

“Thưa bà, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho bà và gia đình. Tôi, Unbreakable lấy danh dự ra để đảm bảo.”

“Thật sự… thật sự cảm ơn anh!”

Bên kia truyền ra tiếng cảm ơn rối rít. Unbreakable đóng máy, một tay bóp cổ Golden Empress rồi nâng lên không trung, cô không còn phản kháng lại nữa.

“Nghe thấy chưa, Sally. Mẹ em vừa cảm ơn tôi kìa. Thật tội nghiệp, bà ấy chắc hẳn đã sợ lắm.”

Cô biết rằng, những kẻ đang đe dọa đến tính mạng của gia đình cô là do Unbreakable cử đến. Cô đánh không lại gã, điểm yếu bị nắm trong tay, toàn bộ tháp Sential đều là gã đang thao túng.

Cô lấy cái gì mà đấu đây?

Xoạc!

Tay đang bóp cổ của Unbreakable thả lỏng ra, tay còn tay xé tan bộ trang phục trên người cô chỉ với một cú kéo.

Tương tự, gã cũng đem trang phục trên người mình lột trần rồi vứt đi như một đống rác. Unbreakable cười nhẹ, thì thầm vào tai cô bằng một giọng dịu dàng.

“Sally, em vẫn sẽ là Golden Empress.”

Cô biết gã đang có ý gì, chỉ cần cô cam chịu. Cô vẫn giữ lại chức vụ của mình. Cha mẹ cô cũng sẽ được an toàn.

Cảm nhận được hơi thở phả bên gáy, cô run bắn người, buồn nôn cực độ. Nhưng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lại, đón chờ số mệnh sắp tới.

Thứ bên dưới háng của Unbreakable chổng ngược lên một cách hùng dũng. Gã cười, không phải cái nụ cười thường ngày hay trưng ra kia, mà là một nụ cười vô cùng đê tiện.

Với một sức lực khổng lồ, gã thúc cái đó vào người Golden Empress. Cô chảy nước mắt, không phải vì đau đớn ở thân dưới. Nước mắt này chính là sự phẫn nộ, sự tủi nhục của cô.

Tên ác ma này đã đập nát tôn nghiêm của cô. Đập nát hết thảy của cô. Và để bảo vệ tính mạng của người thân, cô chỉ có thể thần phục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.