“Sally, tôi rất tiếc… chuyến bay của em đã bị một ác nhân tấn công. Chỉ có mình em sống sót. Chúng tôi đã tìm thấy em dạt vào một bờ biển.”
Unbreakable ngồi bên cạnh giường, thương tiếc vỗ vai Sally. Nhưng lại không hề che giấu sự đắc ý trong mắt. Gã dám làm thế, bởi vì gã biết cô đang vô cùng hỗn loạn.
Đúng vậy, Sally đã gần như điên rồi. Cô không thể tưởng được, cũng như không thể chấp nhận được người thân của mình ra đi một cách như vậy. Cô đang đầy hận thù, cũng đầy giận dữ.
“Thủ phạm đâu?”
Cô gằn từng chữ một, hai mắt trợn ngược trông vô cùng dữ tợn. Mặc dù tay chưa từng dính máu, nhưng cô lại muốn kẻ thủ ác phải chết. Chỉ là, câu trả lời của Unbreakable khiến cho sự phẫm nộ biến thành tuyệt vọng.
“Rất xin lỗi… nhưng mà vẫn chưa thể xác định được thủ phạm. Năng lực của hắn rất mạnh, ẩn nấp rất tốt.”
“Sally, gia nhập với chúng tôi đi. Với khả năng của tháp Sential, chúng tôi sẽ giúp em tìm ra thủ phạm, sau đó mang hắn ra trừng trị!”
Unbreakable tuyên bố một cách chính nghĩa lẫm liệt, Sally như chết đuối vớ được cọc, vội vàng đồng ý.
Từ đó, lại không còn Sally, chỉ có Golden Empress.
Cô nóng tính, cô điên cuồng. Golden Empress xuất hiện với cái danh hiệu “cuồng nhân chiến đấu”. Cô ép cho chính mình phải vượt lên nghịch cảnh. Lúc nào cũng đang làm nhiệm vụ đánh bại ác nhân, không thì cũng đang trên đường làm nhiệm vụ. Cô ngày đêm mong nhớ tìm được hung thủ của vụ tấn công máy bay khi đó.
Chỉ là, càng lún sâu vào, Golden Empress càng cảm giác thấy bầu không khí của chi nhánh liên hiệp anh hùng ở Sential là lạ, khác hoàn toàn so với chi nhánh ở thành phố quê nhà cô. Chỉ là, cô đã bị thù hận làm cho mờ mắt, bỏ qua hết những hì không hợp lý, chỉ muốn truy giết hung thủ.
Golden Empress khi đó còn chưa hoạt động trong mảng truyền thông và trở thành một “thần tượng”. Cô nghĩ rằng, những nhiệm vụ đó có phần thưởng quá ít, tiến cấp quá chậm. Thế nên vẫn luôn lựa chọn những nhiệm vụ khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
Cũng vì có cỗ khí thế đó chống đỡ. Golden Empress từ một người anh hùng vô danh, được gắn mác thấp bé nhất đội anh hùng đã bay vọt từ cấp 0 lên cấp 4 trong thời gian một năm ngắn ngủi. Chiến tích của cô dày đặc đến nỗi xếp vào hạng hai của đội, chỉ đứng sau Unbreakable.
Nhưng mà, cô lại không chút nào vui mừng. Bởi vì truy tra suốt một năm, cái bóng của thủ phạm cô cũng không bắt được. Năng lực của tháp Sential tựa hồ cũng không tốt như Unbreakable đã nói.
Sự nghi ngờ bắt đầu nảy sinh bên trong Golden Empress. Cô không có ngoài mặt yêu cầu hỗ trợ nữa, mà là tự mình điều tra bên trong nội bộ.
Cô không hề biết rằng, nhất cử nhất động của mình đều đang nằm trong tầm mắt của Unbreakable.
Gã theo dõi cô gần như mọi lúc, với khả năng thấu thị, bất cứ hành động nào trong tháp của cô gã đều biết.
Gã cũng biết rằng, cái kế sách “giúp tìm hung thủ này” kéo không được lâu. Và cũng là lúc để gã ngả bài rồi.
Hôm nay như mọi ngày bình thường khác, Golden Empress lén đi vào phòng lưu trữ thông tin. Nơi này luôn có một quãnh thời gian bỏ ngỏ không có ai, tầm khoảng 30 phút lúc thay ca.
Mỗi ngày chỉ có thể tra cứu ngần đấy thời gian, cộng thêm nơi này lưu trữ quá nhiều thông tin. Cho nên Golden Empress phải gắng gượng đọc lướt mới tra được kha khá.
Cũng may là, thông tin nơi này được không lưu trữ dưới dạng giấy mà là điện tử, không thì cô tuyệt đối mệt chết.
“Quái lạ! Không có một chút nào sao?”
Bên trong phòng lưu trữ, Golden Empress vò đầy bứt tai trước màn hình máy tính. Trong phòng này không có camera giám sát nên cô cũng không lo, điều đáng lo ở đây là thời gian tranh thủ được quá ngắn.
Cô đã làm cái này được một tuần rồi, nhưng như cả một năm nay, cái bóng của hung thủ cũng chưa thấy.
Bất chợt, Golden Empress bắt được một chỗ kỳ lạ, vào cái ngày mà vụ tấn công máy bay diễn ra, có một đoạn ghi chép đã bị khuyết đi.
“Cái gì đây?”
Hô hấp của Golden Empress dần trở nên gấp rút. Lý trí nói cho cô đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng mà linh cảm của cô thì khác.
Lúc đó, bởi vì thời gian đã đến hạn, cho nên cô chỉ có thể bỏ đấy rồi rời đi.
Ngay hôm đó, Golden Empress đã nhờ một hacker làm thế nào để khôi phục dữ liệu. Hacker đó đã đưa cho cô chiếc USB. Chỉ cần cô cắm vào máy chủ ở đó, hacker có thể viễn trình xâm nhập vào, khôi phục lại dữ liệu cho cô.
Để quyết tâm làm điều này, Golden Empress cũng đắn đo rất lâu. Thông tin trong đó tuy rằng không đến mức độ tuyệt mật, nhưng mà cũng không thể cho người ngoài xem được. Một khi việc này bị lộ ra, cô có thể không bị đuổi, nhưng phạt nặng là điều tất nhiên. Thậm chí là bị giáng cấp.
Sau cùng, Golden Empress vẫn quyết định đánh cược.
Ngày hôm sau, cô rón rén đi vào phòng lưu trữ thông tin. Cắm USB vào đúng như lời hacker bảo. Người đó cũng giữ đúng lời hứa.
Thông tin được khôi phục đó cũng không có gì đáng ngờ. Chỉ có điều, đầu óc của cô như muốn nổ tung khi đọc nó.
Vào cái ngày đó, Unbreakable đã tra cứu lịch trình bay của máy bay mà cô và chị cô đang là hành khách trên đó.
“Không… thể… nào…”
Đồng tử của Golden Empress co rút lại, cô lấy hai tay bưng miệng, cố gắng không làm chính mình phát ra tiếng. Trong đầu cô nảy ra một suy đoán rất đáng sợ. Liền chính cô đều không thể tin nổi.
Golden Empress nhớ lại mình từng có một giấc mơ.
Đó là trên chuyến bay định mệnh đấy, cô đã thấy được một cặp mắt đỏ rực bên ngoài ô cửa kính của máy bay.
Và chủ nhân của cặp mắt đó…
Cô hốt hoảng gọi điện cho hacker, đầu dây bên kia đã mất liên lạc.
Cô cũng không biết rằng người hacker kia đã trở thành một cỗ thi thể. Downtream đã bẻ gãy cổ người đó, sau rồi châm lửa để thiêu hủy tất cả chứng cứ.
“Xin chào, Golden.”
Giọng nói của Unbreakable vang lên, gã ta cũng đi vào trong phòng lưu trữ. Vẫn là khuôn mặt kia, vẫn là điệu cười kia, nhưng mà nó lại cho Golden Empress một cảm giác lạnh sống lưng.
Không khí quỷ dị duy trì trong giây lát, rồi bị phá vỡ bởi Unbreakable.
“Nói thật, Golden. Cô còn vượt qua cả kỳ vọng của tôi. Quả nhiên tôi đã đúng khi giết con chị vô dụng của cô.”
“Có được cô về đội là một điều đúng đắn. Tôi tự hào về cô, Golden Empress.”
Unbreakable cười khẽ. Hắn thản nhiên thừa nhận tội ác của mình.
Đầu của Golden Empress ong ong, cô không thể nào hiểu được, liên tục tự vấn lòng mình.
Tất cả những điều trên, sự lừa dối này, các sinh mạng vô tội trên chuyến bay, và cả sinh mạng của chị cô. Đều chỉ vì… để cô gia nhập?
Sắc mặt của Golden Empress trở nên phẫn nộ đến cực điểm, mắt hằn ra tia máu. Cô gằn từng câu, từng chữ ra khỏi cổ họng. Trực chỉ kẻ tàn bạo mang cái danh anh hùng trước mặt.
“Tại sao… tại sao anh có thể làm như vậy? Chỉ vì… tôi đã từ chối sao?”
“Thôi nào, đừng có nhìn tôi đáng sợ như vậy. Một chút hi sinh để có được cô ngày hôm nay, đó mới là anh hùng chứ.”
“Mày!!!”
Golden Empress gầm lên trong trạng thái điên cuồng. Tóc dài bay múa, năng lượng màu vàng bao khỏa toàn thân, bộc phát ra một lực chấn động mạnh mẽ khiến cả căn phòng đều rung chuyển.
“Trả chị tao đây!!!”
Tóc của cô phóng lớn ra, hình thành một nắm đấm to lớn hướng thẳng về Unbreakable. Gã ta vẫn giữ cái nụ cười đó khi bị đập bay xuyên qua lớp tường.
“Ái chà, mạnh đấy.”
Unbreakable đứng dậy mỉm cười, lông tóc không tổn hao gì, còn chải chuốt lại mái tóc vuốt của gã ta. Golden Empress đã chẳng đếm xỉa thanh danh hay cái gì kia nữa, cô chỉ muốn xé nát khuôn mặt giả tạo kia.