Sau khi kết thúc trận đấu của hai đạo nhân, Tiêu Phi thầm nghĩ: “Ngay cả ta cũng nhìn ra lão đạo sĩ mạnh hơn tên hoàng bào, tại sao hắn lại không biết nhỉ? Ban nãy hắn còn đắc ý, tưởng mình nắm chắc phần thắng. Không lẽ ngay cả đối thủ mạnh hay yếu hắn cũng nhìn không ra? Vậy chẳng phải pháp thuật của hắn còn kém hơn ta sao?”
Nghĩ đến đây, Tiêu Phi lại cảm thấy khá hoang đường, pháp thuật của tên hoàng bào dù sao cũng hơn gấp trăm lần so với pháp lực thấp kém mà y tu luyện trong một tháng. Y không thể hiểu nổi nghi vấn này, đợi khi quay về đạo quán sẽ nhờ sư phụ giải đáp.
Một lúc sau, gã đại hán để râu quai xồm xoàm nhảy lên cao đài, tay hắn phóng ra tử sắc lôi điện, uy lực vô song, giương tay gọi sấm như thần minh oai phong lẫm liệt.
Lần này, lão đạo sĩ mới dốc hết sức giao đấu. Lão hoá phất trần thành một tấm lưới bạc. Biến một sợi tơ thành roi bạc, bay lượn như một con rồng đang múa, nhiều lần suýt quật gã đại hán văng khỏi cao đài.
Cuộc chiến này thú vị hơn trận trước rất nhiều. Tiêu Phi coi đến say mê, y ngẫu nhiên quay đầu lại, bỗng thấy Tô Hoàn thần sắc bồn chồn, mãi nhìn chằm chằm vào đám đông.
Y lần theo hướng nhìn của Tô Hoàn, vừa hay trông thấy tên ăn mày đang làm gì con rắn vảy đỏ, y nhăn mặt khó hiểu: “Tên ăn mày này có gì đáng xem? Tô Hoàn như có thù với hắn vậy, nhưng nếu hắn lên đài tham đấu, e là hai người họ gộp lại cũng không phải đối thủ.”
Lão đạo sĩ giao đấu với gã râu rậm chưa đến một nén nhang thì hoàng thành truyền xuống ý chỉ, lệnh họ dừng đấu. Sau đó tiểu thái giám dẫn họ vào cung điện, còn những người dưới đài chỉ biết tròn miệng ngưỡng mộ.
Không bao lâu lại có một tên hồ tăng đạp ngũ sắc ánh quang bay lên đài. Lần này không cần giao đấu, trong cung lần nữa đưa ra ý chỉ, triệu cả hắn vào đại điện.
Lúc này Tiêu Phi mới hiểu ra, Lô Tịch Đấu Pháp không nhất thiết phải phân thắng bại, chỉ cần lên đài hiển lộ một thân pháp lực thì sẽ được triệu vào cung.
Rõ ràng Đại Đường thiên tử không quan tâm thắng thua, ai có bản lĩnh sẽ nhận được lời mời thôi. Chỉ cần kéo dài mười hai năm tuổi thọ cho ông ta, triệu tập càng nhiều người bản lĩnh càng tốt.
Chớp mắt đã có mười ba mười bốn người được gọi vào cung, các tiểu thái giám chạy ra chạy vô, cảnh tượng cũng khá náo nhiệt đấy.
Còn những kẻ không có năng lực, chỉ có vài đạo phép dụ quỷ, mặc cho họ hết sức nhiệt tình cũng không được hoàng đế triệu kiến, hiển nhiên bên cạnh ông cũng có cao nhân hiểu đạo.
Tiêu Phi thử nhìn lên đỉnh hoàng thành, bất giác thấy một con ngũ trảo kim long tựa mây sương, lượn lờ trên đỉnh nhà. Thế nhân tương truyền hoàng đế là chân long, giờ y mới tin lời đồn đó là sự thật. Có điều con ngũ trảo kim long này hơi thở thoi thóp, lộ ra vẻ già nua và tinh thần tiều tụy.
Trong nháy mắt đã qua giờ trưa, thái giám trong hoàng thành truyền lời “Hoàng thượng có lệnh, ban thưởng cho các pháp sư tham gia Thuỷ Lục Đại Hội một bữa tiệc trưa”.
Chẳng mấy chốc, các lực sĩ trong cung điện khiêng hơn một trăm bàn tiệc rượu đến đại lộ Chu Tước.
Kỳ nhân dị sĩ tứ phương lần lượt ngồi vào bàn ăn. Còn những người được triệu vào cung đương nhiên được đối đãi tốt hơn những người bên ngoài.
Giờ trưa đã đến, bụng Tiêu Phi hùa theo đánh trống gru gru. Tô Hoàn nghe thấy liền cười ngọt: “Trong thượng thư phủ có rất nhiều món ăn, dù sao bọn họ cũng ăn không hết, hay là chúng ta lẻn vào bếp tìm đồ ăn, sau đó quay lại xem tiếp, huynh thấy thế nào?”
Tiêu Phi vội lắc đầu: “Ta ra ngoài nửa ngày rồi, còn không quay về, sợ sư phụ sẽ lo lắng.”
Mặc dù Lô Tịch Đấu Pháp đặc sắc hơn lễ diễu hành, nhưng e là phải mất hơn nửa tháng mới kết thúc, y không thể xem mãi như thế được. Tuy Lam Lê sư phụ không bắt Tiêu Phi về sớm, nhưng y rất trân trọng cơ duyên cầu tiên này, lúc nào cũng phải tự giác, không muốn sư phụ phiền lòng.
Nhân sinh đâu thể sống qua trăm tuổi, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, ngay cả đương kim hoàng đế cũng khát mong được trường sinh bất lão. Tiêu Phi có được cơ duyên lớn như này, một lòng kiên định theo đạo, y đành phải đè nén tâm tư xuống, vẫy tay từ biệt Tô Hoàn.
Mặt nàng hơi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nàng và Tiêu Phi chỉ là hai người dưng bình thủy tương phùng, muốn níu giữ cũng không biết mở lời ra sao. Huống hồ Tô Hoàn đến Trường An không phải để xem Thủy Lục Đại Hội, mà là có việc quan trọng cần làm.
Sau khi Tiêu Phi bước xuống tháp Đại Bằng Minh Vương, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Tô Hoàn mặt mũi dễ mến, tính cách tự nhiên thoải mái, hai người vừa gặp như đã quen biết lâu, sau lần chia tay này, e là không còn cơ hội gặp lại nữa.
Tiêu Phi không biết sư phụ đến Trường An vì điều gì, y chỉ biết lão không dừng chân tại nơi phồn hoa này quá lâu.
Không biết sau này phải theo sư phụ đến chân trời góc bể, hay thâm sơn cổ động, nói chung cơ hội gặp lại Tô Hoàn cực kỳ mong manh.
Sau khi xuống đất, Tiêu Phi nhìn xung quanh tìm đường rời khỏi thượng thư phủ.
Y vừa quay đầu lại, bỗng phát hiện một luồng hắc khí xông thiên, trong lòng kinh hãi tột độ: “Vừa rồi trên tháp không có động tĩnh gì, sao bây giờ lại xông lên một luồng hắc khí cao như này? Nghe sư phụ nói, Huyền Thần Thích Tạp bốn phái có lối tu hành khác nhau, hiển nhiên linh quang trên người cũng khác nhau. Nhưng luồng hắc khí này xấu xa tàn ác, tuyệt đối không phải tu sĩ loài người, chỉ có yêu quái nuốt chửng vô số linh hồn mới tỏa ra yêu khí đen tối như vậy.”
Tiêu Phi sực nhớ Tô Hoàn vẫn còn trên tháp, y lập tức chạy ngược lên đó. Minh Vương tháp có tổng cộng mười ba tầng, tuy rằng Tiêu Phi tu luyện Hắc Thủy Chân Pháp giúp thể lực tăng cao, nhưng phải chạy lên chạy xuống như vậy, y cũng mệt đến thở không nổi.
Khó khăn lắm mới leo lên tầng mười hai, vừa dừng chân Tiêu Phi liền nghe thấy giọng nói gian ác của một nam nhân: “Tô nương nương, ngươi cũng có năm trăm năm đạo hạnh, nhưng ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của bần đạo. Nếu ngươi bó tay chịu trói, sau khi nuốt chửng nội đan của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nếu ngoan cố chống đối, ta sẽ dùng tấm Hỗn Thiên Phán này rút hồn phách của ngươi.”
(*Phán: một tấm cờ dài, gọi là cờ phướn. Các đạo sĩ, pháp sư hay vẽ bùa lên đó rồi dùng nó rút hồn hoặc triệu hồi hồn phách)
“Quả nhiên có yêu nhân gây hại, nhưng Tô Hoàn cô nương sao lại trở thành Tô nương nương? Không lẽ cô ta là phi tần của đương kim hoàng đế?”
Tính cảnh giác của Tiêu Phi rất cao, y không nóng nảy xông lên mà nấp dưới lầu quan sát.
Y ngẩng đầu nhìn lên, thấy một hắc bào đạo nhân trong tuổi ngũ tuần, tay cầm cờ phướn dài tám thước, trụ cờ đúc bằng thép cứng
Mặt cờ không rõ thêu bằng chất liệu gì, chỉ thấy một màu đen thùi, vẽ trận đồ chu thiên tinh thần lên đó.
Gã hắc bào đạo nhân tùy ý phất cây cờ trong tay, xung quanh liền toả ra một luồng khí tựa sương mù quấn quanh lá cờ.
(*Trận đồ chu thiên tinh thần: hình thiên văn, chiêm tinh.)
(** Muốn đọc lại bốn môn phái Huyền – Thần – Thích – Tạp thì quay lại chương 4 nha)