Tiên Hồ

Chương 7: Hắc Thủy Chân Pháp (3)



Tay áo thơm ngát của Tô Hoàn phảng phất, phủi bụi trên mặt y.

Y vừa giác ngộ đạo luật, chẳng những không kìm nén tâm tư mà còn cởi mở hơn, cũng không quá để tâm hành vi thân mật của Tô Hoàn.

Tiêu Phi nhẹ giọng đáp trả: “Đúng vậy, chúng ta nhảy xuống thôi.”

Tiêu Phi dựa vào kinh nghiệm vừa rồi, cứ thế nhảy xuống, không hiểu sao dưới chân lại có một luồng sức mạnh nhu hòa, ngay cả một hạt bụi cũng không bay lên. Sau đó y tựa vào vách tường, Tô Hoàn liền mím môi cười, duỗi đôi chân ngọc nhỏ nhắn đạp lên vai y, nhẹ nhàng leo xuống.

Lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Hoàn hiện lên một vệt ửng hồng, trông như ánh bình minh rực rỡ, viên minh châu sáng chói.

Tiêu Phi ngày đêm đi theo sư phụ tu hành, nhưng y chưa từng thể ngộ cảnh giới của mình đang tiến bộ đến đâu. Trải qua lần leo tường tại phủ đệ của Nghiêm thượng thư, y bắt đầu cảm nhận được đôi chút.

Hắc Thủy Chân Pháp tuân theo đạo tu hành ở thời thượng cổ, trọng yếu nhất là tôi luyện thể xác.

Thượng cổ chi thế, thần ma bất phân, tất cả sinh linh đều ngang tàng hống hách, hoặc là thân hình cao lớn như ngọn đồi, hoặc có ba đầu sáu tay hô mưa gọi gió, không thì mắt tựa nhật nguyệt, tay nâng bốn biển.

Kể từ khi Oa Hoàng thu thập máu của người cổ đại để chế tạo sinh linh, thế là máu của hậu nhân đã trộn lẫn với huyết mạch của thần ma thượng cổ.

Thần Tông Ma Môn sử dụng Huyền Áo pháp môn để tìm lại huyết mạch chứa linh hồn thượng cổ, nuôi dưỡng lớn mạnh sau đó phục hồi gốc rễ, hoá thành thể xác thần ma, vừa có thể tung hoành tứ phía, lại là con đường trường sinh chính đạo.

Tiêu Phi tu luyện Hắc Thủy Chân Pháp hơn một tháng, ngay cả tâm pháp tầng thứ nhất cũng chưa luyện thành, nói gì đến tôi luyện thể xác.

Nhưng y ngày đêm tu luyện, được chân khí của chân thuỷ nuôi dưỡng, thân thể cường tráng gấp bội lúc xưa. Có điều chân thủy chí khí chỉ âm thầm bổ dưỡng nên y không phát hiện đó thôi.

Lần này thử nhẹ vài chiêu mới hiển lộ một chút bất phàm.

Tiêu Phi dồn hết tâm trí vào những thay đổi trên cơ thể mình, nên y không chú ý đến sự e thẹn trên mặt Tô Hoàn.

Nghiêm thượng thư là tam triều nguyên lão, lại là gia phả giàu có lưu truyền hơn trăm năm.

Ngôi nhà của ông ta cực kỳ rộng lớn, chỉ riêng sân trong đã có hơn chục tầng. Tuy Tiêu Phi đã lẻn vào, nhưng thượng thư phủ này mở rộng tứ phía, đâu đâu cũng có cửa, vô số hành lang uốn khúc, chẳng biết hướng nào mới là lối đi chính.

Còn Tô Hoàn thì tự tiện qua lại như nhà của mình vậy, nàng nắm tay Tiêu Phi đi vòng qua mấy cái sân liền đến bên dưới toà tháp, ngay cả một người trong Nghiêm phủ cũng không kinh động đến.

Nghiêm thượng thư xây toà tháp này để cầu phúc cho mẫu thân mình, ông ta cố tình căn dặn thợ xây phải tuân theo tiêu chuẩn cao nhất của Phật môn, xây mười ba tầng tháp, mỗi tầng đều có tượng Phật.

Đỉnh tháp cung phụng bức tượng Đại Bằng Minh Vương, được thỉnh từ miếu Đại Phục Long. Ban đầu nơi này tên là Từ n Tháp, nhưng người dân ở Trường An đều gọi nó là Minh Vương Tháp hoặc là Đại Bằng Minh Vương Tháp.

Gia thế của Nghiêm thượng thư giàu có nên toà Đại Bằng Minh Vương Tháp được xây dựng vô cùng khí phái, từ trên xuống dưới được lấp bằng gạch xanh, cực kỳ chắc chắn. Nơi đây thường xuyên có người đến cúng bái, cũng ít người qua lại nên hiếm khi khoá cửa.

Tiêu Phi và Tô Hoàn tay trong tay đi lên cầu thang, họ cảm thấy nơi đây cũng khá yên tĩnh.

Sau khi hai người leo lên đỉnh tháp thì Lô Tịch Đấu Pháp cũng đã bắt đầu, tiếng vỗ tay reo hò như sấm nổ, huyên náo khắp thành Trường An.

Hoàng đế Lý Ưng dù sao cũng đế vương trăm tuổi, có thể ngồi vững ngai vàng hơn chục năm đủ thấy ông ta không phải kẻ tầm thường.

Ông ta lo lắng các kỳ nhân dị sĩ đến từ bát phương đều là những kẻ bất tài vô dụng, thế nên ông ta mới tổ chức Lô Tịch Đấu Pháp, để các tăng đạo dị nhân đại hiển thân thủ, người chiến thắng sẽ được ban thưởng.

Trước hoàng thành dựng một đài gỗ cao sáu thước, rộng trăm bước, lúc này trên đài có hai đạo nhân đang đấu pháp.

Đạo sĩ ở hướng tây mặc áo bào màu vàng, đầu đội mũ cao, hai tay chống nạnh. Pháp khí của hắn là một thanh kiếm khắc hoa văn cây tùng, hay còn gọi là Tùng Văn kiếm.

Đối thủ của hắn là một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, một thân đạo bào cũ kỹ, đôi mắt tựa nhắm tựa mở, hai tay kẹp lại phất trần như đang niệm đại chú gì đó.

Hai đạo sĩ này đều có một số tài cán, linh khí cũng mạnh gấp ba đến năm lần so với người thường.

Đặc biệt là tên hoàng bào đạo sĩ, trên người tỏa ra linh khí như linh xà, điều khiển Tùng Văn cổ kiếm như thể chính nó đang bay lượn, khiến Tiêu Phi ngưỡng mộ tột cùng, thầm nghĩ trong lòng: “Ta tu luyện hơn một tháng mới điều khiển được chút hơi nước, tên đạo sĩ này không cần dùng tay chân, chỉ dựa vào một luồng linh khí đã có thể vận kiếm như bay, chẳng lẽ đây chính là tiên kiếm trong truyền thuyết? Nhưng bản lĩnh của hoàng bào đạo sĩ có hạn, những vầng sáng xanh trắng bao vây sư phụ hôm đó dường như mạnh gấp nhiều lần công pháp của hắn.”

Tiêu Phi mải mê quan trận, còn Tô Hoàn thì không, nàng đưa mắt tìm quanh đại hội, đến khi nhìn thấy một tên ăn mày đang làm rắn, nỗi oán giận tức thời dâng lên tận não.

Hoàng bào đạo sĩ khoe kiếm pháp xong rồi hơi nghiêng đầu nhìn lên hoàng thành, trong lòng thầm nghĩ: “Cực lực thể hiện như vậy, Đại Đường thiên tử chắc chắn đã nhìn thấy kiếm pháp tuyệt diệu của bổn đạo gia. Lão đạo sĩ này giả thần giả quỷ, ta phải đánh hắn rơi xuống đài, thể hiện oai phong của bản thân.” Nghĩ đến đây, hoàng bào đạo sĩ hét lớn một tiếng, nhổ ra một khẩu chân khí, thanh kiếm liền như một tia chớp lao thẳng về đối phương.

Mặc dù khoảng cách giữa hai người có hơn mười bước, nhưng thuật ngự kiếm của hoàng bào đạo sĩ nhanh như chớp, chỉ trong một hơi thở, kiếm đã chạm tới đỉnh đầu của lão kia.

Gã hoàng bào đang rung rinh đắc ý, gã cũng không muốn làm hại tính mạng đối phương, chỉ cần dọa lão ấy rơi xuống đài, coi như đã hiển lộ thân thủ trước bàn dân có mặt tại đây.

Lúc này, lão đạo sĩ vung tay, sợi tơ bạc của cây phất trần đột nhiên bay phất lên, hoá thành một tấm lưới, bao phủ lấy thanh kiếm Tùng Văn của hoàng bào đạo sĩ.

Lão thong thả di động ngón tay, tách ra một sợi tơ bạc từ cây phất trần, đánh tên hoàng bào đạo sĩ văng khỏi cao đài. Trận đấu này nhanh gọn dứt khoát, vô cùng xuất sắc, chớp mắt đã nghịch chuyển tình thế. Hoàng bào đạo sĩ bị đánh khỏi đài, ngay cả thanh kiếm cũng không dám lấy, một mực che mặt bỏ chạy.

Sau khi giành chiến thắng, lão đạo sĩ hướng về phía hoàng thành, cúi đầu chào qua thánh thượng. Sau đó lại tựa tỉnh tựa ngủ đứng trên cao đài, dường như không quan tâm đến sự hò reo kịch liệt dưới đài.

Tiêu Phi có thể thấy rõ điều đó, Lam Lê sư phụ từng nói: “Thuật vọng khí là bài nhập môn của người tu hành, ai mạnh ai yếu, đạo hạnh cao hay thấp, nhìn một phát là có thể phỏng đoán được chín đến mười phần. Nếu không nhìn được đạo hạnh của đối phương thì không cần đấu pháp nữa, bởi đạo hạnh của họ chắc chắn cao gấp mười lần bản thân.”

Mặc dù lão đạo sĩ tập trung toàn bộ chân khí giữa phần ngực bụng, xoay tròn như viên kim đan. Nhưng khi lão ngưng tụ chân khí, nó lại mạnh hơn tên hoàng bào gấp mấy lần. Còn hắn thì giải phóng tất cả linh khí trên người, bao quanh bản thân để tạo ra khí thế cường đại, cuối cùng bị bại trận tả tơi, chạy không kịp thở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.