Học được ba chiêu phép thuật, lại đọc qua ghi chép về Hoà Sơn đạo pháp của Vương Đạo Duyên, quan điểm của Tiêu Phi phải nói là khác hẳn hôm qua.
Y quan sát bằng mắt, phán đoán trong lòng và cố gắng tìm ra phương pháp giao đấu. Tâm tư của y khá kỳ lạ, hay suy nghĩ viển vông, nhưng cũng nghĩ được nhiều cách đối phó với kẻ địch.
Y phỏng đoán nếu bản thân phải ra trận, chỉ dựa vào ba chiêu xuyên tường, tàng hình, vận chuyển và túi Ngũ Âm, mười trận nhất định sẽ thua chín, nhưng cũng không hẳn là vô vọng.
Y đang xem trận đấu đến đoạn gay cấn, đột nhiên trên tháp thổi đến một trận tà phong, Tiêu Phi không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ: “Sao Tô Hoàn lại xuất hiện thế này, phải tạo một cơn gió quỷ? Hôm qua nàng ở trước mặt ta, còn cực lực che giấu thân phận kia mà.”
Tiêu Phi cảm thấy cơn gió có chút quái dị, y không ra khỏi bức tường, ngược lại còn niết thêm thuật tàng hình.
Thế nhân có ngũ khổng thất khiếu, do đó trên đỉnh đầu sẽ hiện lên một vầng quang, thân thể già yếu thì ánh quang mờ nhạt, thân thể cường tráng thì huyết khí lên đỉnh đầu. Người đọc sách có đầu óc thông minh, vầng quang sẽ chói lọi không bao giờ tiêu tan. Người tu luyện thì vầng quang càng sáng hơn, chỉ là phàm nhân không thể nhìn thấy linh quang bằng mắt thường.
(**Ngũ khổng thất khiếu: chỉ bảy lỗ trên mặt, đó là hai mắt, hai tai, mũi, miệng và lưỡi.)
Tiêu Phi niết tay thi triển cả hai chiêu tàng hình và xuyên tường.
Thuật tàng hình mà Lam Lê đạo nhân truyền dạy là công pháp đích truyền của Ma Môn. Không chỉ tuỳ tâm ẩn thân mà còn che đậy được vầng quang trên đỉnh đầu, ngay cả người có pháp lực cường đại cũng không dễ dàng phát hiện.
Cơn lốc xoáy đáp xuống Đại Bằng Minh Vương tháp, hiện ra một gã ăn mày cao lớn, hung thần sát khí, tay trái bắt giữ một cô gái, người đó chính là Tô Hoàn. Bạch y phục của cô nhuốm máu đỏ tươi, tóc xõa rũ rượi, thân thể mềm nhũn, không biết đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ.
Diêu Khai Sơn đẩy cơn gió quỷ xuống, hung ác nói: “Hôm qua chính là chỗ này, ngươi và thằng ranh con đó giết chết đồ đệ Vương Đạo Duyên của ta?”
Tô Hoàn bất lực giãy giụa, hét lớn: “Là ta giết chết Vương Đạo Duyên, không liên quan đến vị công tử đó.”
Diêu Khai Sơn há miệng phun ra màn sương máu, nó tức khắc ngưng tụ thành một tấm gương. Dù mặt gương hơi mờ mịt, nhưng vẫn chiếu lại rõ nét mọi sự việc đã xảy ra, hắn cười nham hiểm: “Ngươi không cần ngụy biện, Thái Âm Huyết Thần Kính đã nhìn ra lai lịch của thằng ranh đó, tin chắc hôm nay hắn sẽ đến đây tìm ngươi, ta đảm bảo hắn một đi không trở về.”
Tô Hoàn còn muốn vùng vẫy, Diêu Khai Sơn liền đánh một tờ giấy đỏ lên trán nàng. Thân thể mảnh mai của nàng lập tức đổ ập xuống, bị nung đúc như một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét.
Tên ăn mày độc ác Diêu Khai Sơn không biết thương hoa tiếc ngọc, ném Tô Hoàn xuống đất rồi thả luôn con rắn vảy đỏ quấn trên bụng, hắn gằn giọng hung ác: “Ngươi có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay ta. Muội muội ngươi sớm muộn gì cũng giống ngươi, để ta luyện thành Thất Sát Xà Thần.”
Con rắn vảy đỏ nằm dài dưới mặt đất như mất hết hơi thở, không một phản ứng trước lời nói cay nghiệt của Diêu Khai Sơn.
Diêu Khai Sơn ngồi khoanh chân, chờ đợi trong kiên nhẫn, còn Tiêu Phi thì trốn trong bức tường, tim đập loạn xạ, trong lòng thầm nghĩ: “Cũng may sư phụ đã dạy ta thuật tàng hình và xuyên tường, bằng không ta đã chết từ đời nào rồi, tên Diêu Khai Sơn này thật độc ác.”
Tiêu Phi trấn tĩnh lại, y không nghĩ mình sẽ chạy trốn, trong lòng kịch liệt quay cuồng, y nhớ lại chục trận chiến trong Lô Tịch Đấu Pháp vừa rồi, hôm nay Diêu Khai Sơn vẫn không lên đài hiển lộ.
Thông qua Vương Đạo Duyên, Tiêu Phi cũng thấy được Diêu Khai Sơn lợi hại cỡ nào.
“Hoà Sơn Đạo chỉ chú trọng đấu pháp, không có bí quyết trường sinh, dù hắn tu luyện tà pháp nhưng vẫn mang xác thịt người phàm. Nếu ta ném tảng đá lớn xuống đầu hắn, chắc chắn não óc của hắn sẽ vỡ tung. Thân thể của hắn cao to cường tráng, nếu ta không bày mưu tính kế, e là không dễ gì đánh trúng hắn.”
Tiêu Phi ngay lập tức nghĩ vài chiến lược trong đầu. Y ở trong bức tường, ngồi xuống trượt từ đỉnh tháp xuống đáy tháp.
Dựa vào công pháp tàng hình, y chạy thẳng đến chuồng ngựa nhà Nghiêm thượng thư. Vừa rồi xuyên tường y có đi ngang qua đây, nhà Nghiêm thượng thư có nuôi ngựa, máng cho ngựa ăn được làm bằng đá xanh nặng mấy trăm cân.
Tiêu Phi khẽ vươn tay, lập tức có một vòng hắc quang, lần lượt lấy đi bảy tám cái máng đá trong chuồng, chất đầy túi Ngũ Âm. Bầy ngựa thường ngày được nuông chiều hết nấc, đột nhiên mất hết cái bát đựng cơm, bọn chúng liền hí lên làm ồn.
Tiêu Phi thấy chuyện có vẻ không ổn, sợ chúng kinh động đến hạ nhân trong thượng thư phủ. Nếu đã làm thì làm cho trót, y tiện thể hút luôn mười mấy con ngựa này vào trong túi.
Những con ngựa này cũng cao lớn cường tráng, nhưng dễ tiêu hoá hơn con Thiết Bối Thương Lang rất nhiều, bị một vòng đen quấn quanh, chớp mắt đã tiêu hoá sạch sẽ.
Sau khi hấp thụ máu thịt của hơn chục con ngựa khỏe mạnh, túi Ngũ Âm lại rộng thêm một chút, Tiêu Phi tiện tay lấy luôn hai tảng đá xanh trong chuồng.
Diêu Khai Sơn muốn dựa vào một thân bản lĩnh, được hoàng đế chiêu mộ, sau đó cả đời tận hưởng vinh hoa phú quý. Hắn biết mình là một gã thô lỗ nên mới dẫn theo Vương Đạo Duyên, muốn có người chăm sóc và chạy việc vặt khi bản thân vướng bận.
Không ngờ mới đặt chân đến Trường An được một ngày thì Vương Đạo Duyên đã bị giết chết.
Diêu Khai Sơn đã trồng cổ thuật – thuật Liên Tâm lên người Vương Đạo Duyên, thứ đó sẽ truyền cho hắn thấy cảnh tượng trước khi chết của Vương Đạo Duyên.
Sau khi biết được chân tướng sự việc là do Tô Hoàn và Tiêu Phi liên thủ giết chết, lúc đó hắn nộ khí xông thiên, tìm đến phủ đệ của Nghiêm thượng thư, Tô Hoàn chạy không kịp nên bị hắn bắt về nghiêm hình tra tấn, dù vậy cũng không thể hỏi ra lai lịch của Tiêu Phi.
Thông qua Liên Tâm Cổ, Diêu Khai Sơn nhận thấy pháp lực của Tiêu Phi rất thấp kém, chỉ đánh ra một luồng sương mù lơ lửng, không cảm thấy y có gì đặc biệt, chỉ là cơn giận khó nguôi nên muốn bắt y về hành hạ đến chết, có như vậy mới hả hê.
Diêu Khai Sơn vốn là một đứa trẻ mồ côi, được đại trưởng lão Phong Cửu của Hoà Sơn Đạo nhận nuôi và truyền dạy pháp thuật. Hắn sở hữu tư chất thông minh, trong bốn mươi năm ngắn ngủi đã học hết chân truyền của Phong Cửu.
Trong sáu mươi bảy pháp thuật, hắn đã học được sáu trên mười phần, là một trong những đệ tử có pháp lực mạnh nhất trong thế hệ hiện tại của Hoà Sơn Đạo.
Khi còn là một đứa trẻ ăn xin trên đường phố, hắn đã chịu rất nhiều khổ sở, khi lớn lên, hắn trở nên tồi tệ và cáu kỉnh hơn. Hắn vẫn ăn mặc như một gã ăn mày, nhưng hắn không để bất cứ ai khinh thường mình, chỉ cần có người lộ ra dáng vẻ khinh bỉ, hắn sẽ tìm đủ mọi cách thề phải giết chết cả nhà tên đó mới thôi.
Hoà Sơn Đạo nằm trong thập vạn đại sơn, đó là sự tồn tại của một hoàng đế địa phương. Có hàng trăm ngôi làng Miêu sống trong mười vạn ngọn núi đó, ngoại trừ chục ngôi nhà được Vạn Cổ Tiên Nương và Hắc Sa Đồng Tử chiếu cố, còn lại đều không dám nghịch ý Diêu Khai Sơn, thế là mặc cho hắn tuỳ ý bạo ngược.
Hắn có ác danh là kẻ tàn bạo nhất Miêu Cương, hại biết bao cô nương nhà Miêu, giết biết bao người Miêu. Nếu không phải sư phụ Phong Cửu hạ lệnh, cấm Diêu Khai Sơn rời khỏi Hoà Sơn Đạo, e là những sinh mạng chết oan sẽ tăng gấp mười lần.