Hôm đó Tiêu Phi không hẹn ngày gặp mặt Tô Hoàn, bởi lúc đó y không chắc mình có thể thuyết phục Lam Lê đạo nhân ra tay giúp đỡ. Y sợ thất hứa sẽ bị Tô Hoàn oán trách, đối với cô ấy, đi cứu tỷ tỷ là việc trọng đại.
Mặc dù Lam Lê đạo nhân đã dạy Tiêu Phi ba chiêu phép thuật, nhưng y vẫn cảm thấy không ổn cho lắm.
Hôm qua y mới luyện công pháp vận chuyển, không cần luyện phép tàng hình, chỉ cần che giấu bóng dáng là được. Tuy nhiên, kỹ thuật xuyên tường lại đòi hỏi sự luyện tập thành thạo.
“Hôm nay Tô Hoàn nhất định sẽ đợi ta trên Đại Bằng Minh Vương Tháp, chi bằng ta xuyên tường đến đó, tiết kiệm chút sức lực, tiện thể rèn luyện rèn luyện, một công đôi đường. Chỉ là hôm qua ta quên hỏi sư phụ túi Ngũ Âm có thần thông gì, vật này không đơn giản là một cái túi dự trữ đồ.”
Tiêu Phi đổ hết đồ đạc trong túi Ngũ Âm ra ngoài, con Thiết Bối Thương Lang đó bị luồng hắc khí tiêu hoá sạch sẽ, dường như sau khi nuốt chửng nó, chiếc túi lại lớn hơn một chút, trông nó không rõ ràng nên Tiêu Phi nghĩ mình hoa mắt, do đó y không để ý lắm.
Trước hết Tiêu Phi nhặt lại đạo bào mới mua, cởi bỏ y phục trên người rồi mặc nó vào. Từ một thiếu niên bình thường trở thành một tiểu đạo sĩ môi đỏ răng trắng, ngũ quan thanh tú.
Y cầm cây phất trần “tử đào mộc ngàn năm, bờm nghê bạc” trên tay để ước chừng trọng lượng, trông nó quá phô trương nên y không muốn mang theo.
Tiêu Phi muốn vứt bỏ mấy bộ đạo bào vừa dài vừa lớn của Vương Đạo Duyên. Y tiện tay vung lên, phát hiện trong áo có một quyển sách ghi chép, lòng hiếu kỳ nổi dậy bèn tức khắc lật ra xem.
Quyển sách này ghi chép năm chiêu pháp thuật của Hoà Sơn Đạo, trong đó có khẩu quyết luyện chế Hỗn Thiên Phán và túi Ngũ Âm. Ba chiêu còn lại là Ngũ Mã Phù Đồ Toả, Mãnh Quỷ Thám Không Thủ, Huyền Âm Trảm Quỷ Phù, trong đó Hỗn Thiên Phán và túi Ngũ Âm là mạnh nhất.
Tiêu Phi đọc bản ghi chép của Vương Đạo Duyên mới phát hiện pháp thuật mà y tu luyện khác hẳn với Hoà Sơn Đạo.
Lam Lê đạo nhân truyền dạy Hắc Thuỷ Chân Pháp, đó là nền tảng cơ bản của đạo giáo.
Chỉ cần Hắc Thủy Chân Pháp đạt được một chút thành tựu nhỏ, nó lập tức phổ trợ cho pháp thuật được truyền thụ. Tu hành Hắc Thuỷ Chân Pháp càng thâm sâu, uy lực của pháp thuật càng lợi hại.
Nhưng pháp thuật của Hoà Sơn Đạo phải dung hợp với pháp bảo tà môn, nếu không có chúng, toàn bộ pháp thuật đều không thể sử dụng.
Vả lại mỗi chiêu pháp thuật đều phải khổ luyện mà thành. Pháp thuật của họ giống như trồng một cây đại thụ to lớn, cần phải chăm bón từ đầu, ngày qua ngày mới dần phát triển.
Khác hẳn với môn pháp của Lam Lê đạo nhân, Hắc Thuỷ Chân Pháp là cành cây, pháp thuật là hoa lá, cành cây khoẻ mạnh, hoa lá ắt hẳn xum xuê nở rộ.
“Chẳng trách sư phụ lại coi thường Hoà Sơn Đạo, nếu ta luyện được Hắc Thuỷ Chân Pháp tầng một. Mỗi thuật vận chuyển thôi là khiêng được tảng đá lớn như ngôi nhà rồi, bất kể là Hỗn Thiên Phán hay túi Ngũ Âm gì cũng chống đỡ không nổi, một phát là đập nát toàn bộ. Nếu người của Hoà Sơn Đạo muốn giao đấu với ta, họ phải luyện một pháp thuật lợi hại hơn, còn những đạo pháp ban đầu coi như vô dụng.”
“Người của Hòa Sơn Đạo hao tận thời gian để luyện thành một tông pháp thuật. Sau đó sử dụng tà thuật này giao đấu với truyền nhân của Bắc Phương Ma Môn. Nhưng tu vi của phương ta tăng cao, họ dần theo không kịp. Pháp bảo lợi hại tương ứng với nhiều thời gian tu luyện, nhưng đối với tu vi của chính mình lại không có ích lợi gì, ngược lại còn trì hoãn tu hành. “
Tiêu Phi cất giữ quyển ghi chép này, thu dọn túi Ngũ Âm, định vứt hết những thứ vô dụng.
Tiêu Phi đã xem qua ghi chép của Vương Đạo Nguyên, pháp môn ghi chép trên đó rất phức tạp, không tế luyện vài ba tháng cũng khó mà sử dụng được cái túi Ngũ Âm này.
Nhưng Tiêu Phi chẳng suy nghĩ gì nhiều, tuỳ ý truyền một lượng chân thuỷ vào đó là có thể thoải mái sử dụng ngay.
Lần này y vẫn dùng Hắc Thuỷ Chân Pháp để khởi động chiếc túi dọn dẹp đồ đạc. Bất giác, túi Ngũ Âm phát ra vòng xoáy ánh sáng nửa đỏ nửa đen, sau đó chuyển sang một màu đen kịt.
Sau khi thu dọn đồ thừa trong túi, Tiêu Phi bỗng nảy ra ý nghĩa, bèn truyền hết sức mạnh chân thuỷ vào đó. Xẹt một tiếng như xé tơ lụa, Tiêu Phi đột nhiên cảm thấy túi Ngũ Âm nhẹ đi, dễ dàng mang theo bên người, khác hẳn với cảm giác đè ép ban đầu.
Đọc qua bản ghi chép của Vương Đạo Duyên mới biết, tuy chiếc túi Ngũ Âm này lưu trữ đồ đạc tốt, nhưng nó không được sử dụng theo cách này.
Một linh hồn ngũ âm hắc sát được tạo ra để hấp thụ Phi Kiếm Pháp Bảo của chính tà hai phái, tinh luyện tất cả máu thịt sinh vật.
Tinh luyện máu thịt càng nhiều, uy lực càng lớn, không gian bên trong càng rộng, là một trong sáu mươi bảy pháp thuật của Hoà Sơn Đạo.
Hoà Sơn Đạo tác oai tác oái ở Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn, nhưng nó không phải là một môn phái lỗi lạc. Cái túi Ngũ Âm này là thứ tà môn, nhưng không phải pháp khí cực phẩm, chẳng qua nó rất hung ác mà thôi.
Hắc Thủy Chân Pháp là một trong ba mươi sáu chân pháp của Ma giáo, cao hơn pháp thuật của Hoà Sơn Đạo mấy cấp bậc.
Thế nên, dù Tiêu Phi chưa từng học qua pháp thuật của Hoà Sơn Đạo, y dựa vào một ít tinh khí của chân thuỷ, vẫn có thể luyện hóa lệnh cấm do Vương Đạo Duyên hạ xuống.
Lệnh cấm của chiếc túi bị từng luồng Hắc Thuỷ Chân Pháp xông phá, khí tức ô uế ban đầu biến thành hơi khí tinh khiết.
Khi Tiêu Phi duỗi thẳng năm ngón tay, luồng hắc khí lúc to lúc nhỏ, nuốt chửng bất cứ thứ gì nó chạm vào.
Túi Ngũ Âm chỉ lớn bằng một nửa căn phòng, Tiêu Phi lại muốn thử xem uy lực của nó, khi vòng sáng màu đen lướt qua các đồ vật trong phòng, nó lập tức hút hết bàn ghế, giường tủ vào trong túi, chớp mắt đã đựng đầy ắp.
Túi Ngũ Âm không thể tiêu hoá những vật chết này, y thử nghiệm xong liền trả mọi thứ về chỗ cũ.
Sau đó y nhìn thẳng vào tường, niệm khẩu quyết rồi thi triển thuật xuyên tường, thoát khỏi căn phòng. Tiêu Phi thầm nhớ lại lộ trình hôm qua, gặp nhà xuyên nhà, gặp tường xuyên tường.
Tiêu Phi khá thận trọng, xuyên qua bảy tám ngôi nhà, nhưng thỉnh thoảng đi ngang nhà người khác, trùng hợp chủ nhân của ngôi nhà đó vừa đứng dậy, thấy trước mặt mờ mịt, bỗng dưng xuất hiện một thiếu niên mặc đạo bào, hắn liền kinh hãi hét lớn, ném văng tách trà đang cầm trên tay. Sau khi dụi mắt lại không thấy ai ở đó, hoảng hồn một lúc lâu mới định lại thần.
Chưa đến nửa canh giờ thì Tiêu Phi đã đến gần Đại Bằng Minh Vương Tháp, lần này y không cần leo tường, mà trực tiếp xuyên qua.
Vừa học được vài chiêu pháp thuật nên y có hơi đắc ý, trong lòng thầm nghĩ: “Sau khi lên tháp ta sẽ ẩn thân, đợi Tô Hoàn đến rồi dọa cô ấy chơi.”
Tiêu Phi là một thiếu niên mà, mới học pháp thuật nên nóng lòng muốn thể hiện đó thôi.
Ba bước tiếp hai bước, chớp mắt đã lên đến đỉnh tháp. Tiếp đó y niết công pháp, ẩn mình trong bức tường.
Y đợi mãi cũng không thấy Tô Hoàn đến, trận Lô Tịch Đấu Pháp đặc sắc hơn hôm qua rất nhiều, mặc dù chờ đợi hơi nóng lòng, nhưng cũng có cái để xem, không bị nhàm chán hay cô quạnh.