Tiếng nói vang bên nói làm Lã Thụ giật bắn mình. Nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Gương mặt lạnh nhạt của Bạch Thụy đập vào mắt cô.
– Lại là ngươi? – Lã Thụ thì thầm – Ngươi bám theo ta để làm gì? Không phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao?
– Ngươi muốn chuốc thêm rắc rối? – Bạch Thụy khẽ cười – Nếu ngươi thực sự muốn,bản vương có thể giúp ngươi.
– Một nam nhân ẻo lả bên cạnh như ngươi mới chính là rắc rối của ta. Biến thái,tra nam.
-……
Bạch Thụy nghe cô mắng mà không phản biện được một câu nào. Nữ nhân mở miệng ra thật cay độc,khác hoàn toàn với ấn tượng đầu tiên là một tiểu cô nương đáng thương thích khóc. Hay là cô đang cố tình làm hắn chú ý đến?
Lã Thụ im lặng tiếp tục theo dõi tình hình. Bàn tay cô nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt chảy máu. Trán cô dần xuất hiện những giọt mồ hôi. Cô đang mất bình tĩnh. Cái bây giờ cô thiếu nhất là thời gian.
Bạch Thụy bất chợt kéo cô ôm ngược trở vào lòng. Xú nha đầu này,tại sao cứ khiến người khác cảm thấy lo lắng? Một con vịt xấu xí,vì cớ gì luôn khiến hắn phải để vào trong tầm mắt.
Cô hết khóc rồi lạnh lùng quay gót. Cô ăn vạ cho chán rồi từ chối sự giúp đỡ của hắn. Cô mắng hắn rồi tự dày vò bản thân. Lão ngoa đồng ấy,rốt cuộc có quan hệ gì với cô?
Bạch Thụy ôm cô trên tay ,tiếp đất một cách dễ dàng. Lã Thụ cố gắng chống trả nhưng lực tay của cô không đủ bởi còn đang bị thương. Cô không dám hét lên mắng chửi vì lo sợ đám người trong nhà kia xông ra tóm luôn cả cô.
Cô chỉ còn cách duy nhất là cắn mạnh vào cổ của Bạch Thụy. Miệng cô rướm máu. Không phải của chính cô mà là của Bạch Thụy. Cô tức giận gầm gừ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ánh mắt của con thú dữ,một con thú dữ đang muốn hung hăng càn quấy.
– Xú nha đầu,bản vương hỏi tội ngươi sau.
-………
Nghe thấy tiếng động,đám người kia lập tức bao vây cô và Bạch Thụy. Bạch Thụy mặt vẫn không một chút biến đổi trong khi Lã Thụ,trán không ngừng toát mồ hôi.
Thật sự hết rồi. Vốn tính đợi bọn chúng vào trong sau đó đánh úp mà bị tên mặt trắng biến thái này làm hư hết. Bà cô ngươi chắc là cần ngươi giúp. Giúp cái đầu ngươi. Bà cô ngươi cận chiến xưng hai thì không ai dám xưng một.
– Người hôm nay bản vương quản. Các ngươi lui xuống.
Giọng Bạch Thụy không thấp cũng chẳng cao nhưng từng từ từng từ một đều tỏa ra khí chất cao ngạo. Đám người kia lập tức bị dọa sợ vì một lí do nào đó khiến Lã Thụ cảm thấy không đúng. Tên mặt trắng biến thái nhìn yếu ớt như vậy mà có vẻ rất có tiếng nói nha.
– Đây là chuyện của Hồng Môn Ấn. Các hạ xen vào ,có phải là không nể mặt Hồng Môn Ấn?
Một tên đứng lên cúi người hành lệ rồi nhìn Bạch Thụy đối chấp. Bạch Thụy chỉ khẽ phủi tay,người ấy liền ngã trên đất,máu từ miệng tuôn ra không ngớt.
– Bạch Thụy,đừng tưởng ngươi có thể ngông cuồng mãi. Nếu không phải giáo chủ coi trọng ngươi thì không đến lượt ngươi giương oai giễu võ.
– Ngươi không phục? – Bạch Thụy nhíu mày – Giáo chủ của các ngươi là cái gì trong mắt của bản vương? Hồng Môn Ấn của các ngươi là cái gì mà phải làm bản vương lung lay?
– Ngươi…..
– Cút. Người hôm nay,ta quản.
-………
Bạch Thụy dậm chân. Một luồng khí ba động mạnh mẽ thoát ra khiến đoàn người chao đảo. Lã Thụ chỉ kịp nhắm mắt rồi đưa hai tay lên che chắn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trong lòng Bạch Thụy. Hắn thấy thế chỉ cười sau đó phẩy phẩy xung quanh cho cô. Xú nha đầu này,cũng biết sợ rồi?
– Chúng ta đi.
Hồng Ấn ra lệnh cho đám thuộc hạ bỏ đi. Thấy thế,Lã Thụ vội vàng nhảy khỏi vòng tay của Bạch Thụy chạy vào trong nhà từ trong gầm giường đưa người ra. Bạch Thụy bất chợt có chút cảm giác mất mắt. Không hiểu sao,hắn thấy xú nha đầu này có mùi hương thật ngọt a?