Các người,mau cứu gia gia của ta đi.
– Đám ăn mày các người,mau cút đi. Đừng ở đây phá quán của bổn đại nhân.
Lã Thụ vừa cõng người chạy vào thì ngay lập tức bị một tên tạp vụ trên người đầy mùi thuốc đẩy ra ngoài. Cô không cẩn thận bị cô ngã. Vết thương ở tay do xô xát mạnh mà bắt đầu chảy máu. Mồ hôi trên trán cô không hiểu vì lí do gì vẫn tuôn xuống rất nhiều. Gương mặt lấm lem bụi đất cũng dần thay thế bằng sắc đỏ.
Lã Thụ vội đỡ gia gia dậy sau đó tiếp tục chạy vào trong. Lần này không dễ như lần trước,cô tức giận đạp tên tạo vụ ngã lăn,hơn nữa còn cố tình bước qua người hắn để đi khiến hắn la oai oái.
Cô đặt người xuống ghế,một thân chạy đến quầy thuốc.
– Ngươi là thầy thuốc thì mau cứu gia gia của ta.
– Ngươi có tiền không?
– Không…hiện tại ta không có nhưng chắc chắn sẽ trả cho ngươi.
– Không có không chữa. Cút đi.
Tên thầy lang hất tay cô ra. Lã Thụ ngày càng cảm thấy chóng mặt,không thể nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Nhưng chuyện quan trọng trước mắt làm cô không thể không gấp.
Lã Thụ đập đầu xuống bàn cho tỉnh táo sau đó dùng một quyền đập vỡ quầy bàn của quán. Cô lạnh giọng,mắt trừng đỏ ngầu :
– Cứu hay không cứu?
Lang y bị dọa sợ vội vàng liên tục gật đầu chạy đến xem xét cho gia gia của cô. Lã Thủ chỉ thấy cảnh tượng mờ dần,mờ dần rồi chẳng thấy gì nữa. Bạch Thụy nhanh tay đón lấy cô.
Hắn ném cho lang y một thỏi vàng:
– Chữa trị cho tốt.
– Vâng,vâng đại nhân. Tiểu nhân biết rồi. Đại nhân yên tâm.
Bạch Thụy khẽ lắc đầu rồi ôm cô rời khỏi quán. Xú nha đầu này thật ngốc. Bản thân phát sốt có bệnh mà cũng không biết còn một mực muốn cứu người,nhất định không cho hắn chạm vào gia gia của cô. Mà kể cũng lạ,lão ngoa đồng Bách Văn ấy từ khi nào lại có cháu gái? Còn xấu xí như vậy?
– Gia…gia…nhanh…cứu…
– Xú nha đầu ngốc,sắp chết đến nơi rồi còn nói nhiều.
– Ưm…
Lã Thụ mỉm cười dụi dụi mặt vào trong lòng ngực của hắn. Gương mặt cô để lộ vài phần an tâm. Bạch Thụy chợt nghĩ,khi cô im lặng,trông cũng khá thuận mắt a… Hay hắn là đang hoa mắt rồi?
– Người này là của ta.
Nhậm Đình từ đâu lao tới,thuận tay cướp người từ trong lòng của Bạch Thụy. Bạch Thụy trong thoáng chốc cảm thấy như vừa bị mất một món đồ chơi thú vị. Hắn tức giận phóng tiêu về phía trước nhưng bị Nhậm Đình bắt được.
– Ngươi còn dám ra tay với ta?
– Thúc thúc….Bạch Thụy thất lễ.
– Mèo hoang nhỏ,để ngươi chạy một lát đã thấy ngươi quyến rũ nam nhân khác rồi.
Nhậm Đình căn bản là không để tâm đến sự có mặt của Bạch Thụy. Hắn dùng tay chạm nhẹ vào chóp mũi của cô rồi vuốt ve gương mặt cô. Cảm giác mát lạnh khiến Lã Thụ khẽ “ưm” lên một tiếng sau đó tham lam đòi thêm
Nhậm Đình giật mình. Nóng. Sao má cô lại nóng thế này? Cả trán cũng rất nóng. Là bị cảm lạnh đến phát sốt rồi? Tại sao lại như vậy? Phải mang người về chữa trị trước.
– Thúc thúc…Người tính mang xú nha đầu đi đâu?
– Xú nha đầu?
– Phải,tiểu cô nương ấy là con tìm thấy trước. Người này,thúc biết?
– Giờ người này là của ta. Con nhanh chóng rồi cung trước. Tẩu tẩu đang tìm con.
Nghe thấy ba từ ” xú nha đầu”,tâm tình của Nhậm Đình đột nhiên không tốt. Gọi nhau thân mật như vậy. Đến cả tảng băng trôi cũng hậu cung cũng bị ngươi quyến rũ. Mèo nhỏ,xem bản vương xử ngươi thế nào?.
Bạch Thụy chỉ biết đứng ở đằng xa xem bóng dáng hai người dần khuất. Hắn không dám mạo phạm vị thúc thúc này. Tính tình Nhậm Đình trước giờ thất thường,đến cha của hắn còn phải nhượng vài phần. Còn chưa kể quyền lực điều hành binh lính hơn nửa nằm trong tay Nhậm Đình. Có thể nói,Nhậm Đình là một đại nhân vật.
Để xú nha đầu ở chỗ thúc thúc,chắc sẽ ổn thôi. Xú nha đầu,bản vương sẽ đến thăm ngươi sau.