Gia gia….Gia gia,Tiểu Thụ nhớ gia gia..
Lã Thụ nhảy xuống giường,nhào vào lòng Bách Văn. Bách Văn chợt cảm thấy sau gáy lành lạnh.Quay lại thì thấy Bạch Thụy nhìn lão. Thì ra tiểu tử này thích nha đầu đang ở trong lòng lão. Nhưng có vẻ nha đầu vô ưu này thì không có một chút cảm biến nào với y. Chậc chậc,chuyện của các ngươi thì đừng có lôi lão già như ta vào.
– Gia gia,con biết gia gia nhất định sẽ tới đây với con. Tiểu Thụ ngày nào cũng mong ngóng được gặp người. Nhưng mà gia gia,không phải người ghét nhất là để tóc dài quá 2 tấc sao?
Lã Thụ thích thú cầm tóc Bách Văn giật giật. Cô vui vẻ nói thêm :
– Nhìn gia gia giống người hẳn ra a~
Bách Văn “……”
Bạch Thụy “cười”
Nha đầu,ngươi đang mắng xéo lão phu sao? Ai giống người hẳn ra? Trước giờ lão phu tồn tại trong mắt ngươi thì không giống người? Nghĩ đến đây,một cột khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu. Nhưng Bách Văn vẫn cố gắng nuốt trôi xuống. Lão tử không chấp con nít,không chấp con nít. Nha đầu có ơn cứu mạng,ngược lại phải đối đãi cho tốt.
– Gia gia,tín vật mà người nói giúp con tìm lại cha mẹ của con bị vỡ rồi. Người còn một nửa,người trả lại cho con được không?
– Tín vật? – Bách Văn nhíu mày khẽ hỏi
– Phải đó,sợi dây chuyền ở cạnh con khi tìm thấy con đó.. Người nói có một sợi không tốt,âm khí quá nặng nên giữ giúp con,chỉ để lại cho con một sợi. Mấy hôm nay Tiểu Thụ ngủ không ngon,người trả lại cho con đi.
Bách Văn thoáng giật mình. Lời Lã Thụ nói,lão cũng hiểu được vài phần nhưng lão đâu phải gia gia thật của cô mà có thể trả đồ cho cô. Về chuyện này,Bách Văn chỉ còn cách thăm dò Lã Thụ mà tùy tiện biến ra như lời cô nói.
Lã Thụ tư chất không tồi. Còn chưa kể đến việc cô có khả năng thuần hóa được thần thú của Vân Phi công chúa. E rằng Lã Thụ có liên quan đến tiên giới. Nếu vậy,thì sẽ là một cây cột tốt để lão dựa.
– Sợi dây chuyền của ngươi trông như thế nào?
– Là sợi dây chuyền đó – Lã Thụ đưa tay xoa xoa cằm suy ngẫm
– Sợi dây chuyền…đó? – Bách Văn nghiêng đầu nhìn theo cô
– Không phải gia gia mang đi cầm để đánh bạc rồi đó chứ? Hàm Bạch Thiện? Ông lại dám mang đồ của con đi thế chấp lung tung rồi có đúng không, hả?
Lã Thụ bày ra vẻ mặt đáng sợ gằm ghè nhìn Bách Văn. Cô nắm tóc Bách Văn bứt bứt,đe dọa:
– Nếu hôm nay người không trả cho con. Con sẽ tóm người treo lên cây rồi trét đầu mật lên cơ thể của người sau đó ném người vào rừng sâu để lũ gấu từ từ thưởng thức,có biết chưa?
Lã Thụ trừng mắt tức giận. Bách Văn chỉ thuận theo tự nhiên bất giác gật gật đầu. Bạch Thụy ở gần mà không nhịn nổi cười thành tiếng. Bách Văn ơi Bách Văn, lão cũng có ngày này a.
Lã Thụ chợt quỵ xuống ôm lấy ngực. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Từ nãy đến giờ ngực cứ râm ran khó tả,vừa đau vừa nóng. Không phải cô bị nhiễm thứ gì đó chứ? Nhưng không phải,cảm giác này là như muốn sai khiến cô đi đâu đó. Trong đầu cô cứ văng vẳng tiếng nói đi về phía Đông.
– Nha đầu,ngươi thấy khó chịu ở đâu?
Bạch Thụy vội đỡ cô dậy,để cô dựa vào lòng. Người Bạch Thụy mềm nhũn ,đến cánh tay cũng khó có thể nhấc nổi,gương mặt tái xanh,trong phút chốc như đã mất hết sinh khí.
– Phía…phía Đông..Tòa tháp…nhanh….đưa….
Lã Thụ chưa kịp nói xong thì đã ngất lịm. Bạch Thụy khó hiểu nhìn cô rồi quay sang nhìn Bách Văn. Phía đông,tòa tháp,không phải là cấm môn của Thiên Tuệ sao? Nha đầu rốt cuộc có liên quan gì đến ma giáo?