Các ngươi có tin không? Chuyện nhân gian luyến ái khiến cả thần tiên cũng khó lòng qua ải
“Thiên địa đại tình lộ vĩnh vô nhai
Chích vi tha tụ thủ thiên hạ”
(Trong thiên địa đường tình ái không có điểm dừng
Chỉ vì ngươi nguyện từ bỏ cả thiên hạ)
Nàng vì yêu hắn,nghe lời đường mật của hắn mà ăn trộm linh quả,phạm phải thiên quy. Hắn không những không bênh vực nàng,minh oan cho nàng ,hơn nữa còn cùng kẻ thù không đợi trời chung của nàng,cùng nhau đẩy nàng tới cái chết.
Chức vụ tiên đế ấy,chàng cần lắm sao? Vì nó nàng sẵn sàng bán đứng ta sao? Chỉ vì nó,chàng nguyện từ bỏ vạn năm chúng ta bên nhau hay sao? Ta không bằng thứ chàng muốn sao? Ta trao cho chàng hết tâm can. Ta cứ nghĩ,rằng,ta là tâm phúc của chàng. Ta cứ nghĩ rằng,chàng cần ta hơn vạn vật trên thế gian Ta cứ nghĩ rằng,chàng yêu ta. Nhưng đó chỉ là ta nghĩ.
Vì cớ gì,ta vẫn không thể hận chàng? Trái tim này vẫn đập rất mạnh khi nhìn thấy chàng…khi chàng trong tay với nàng ta. Dù,ta chỉ còn là những tàn hồn sắp tan biến. Ta biết,chàng vĩnh viễn sẽ chẳng quay lại nhìn ta đâu….Ngưng ta vẫn hi vọng chàng sẽ ngoảnh lại và cười với ta…Ai nói ,ta yêu chàng làm gì. Có phải ta rất ngốc không?
Nếu có kiếp sau,ta chắc chắn sẽ không hi vọng chàng quay lại nhìn ta nữa. Ta sẽ tìm một nam nhân thật tốt,có thể từ bỏ cả thiên hạ vì ta,có thể cùng ta ngạo thị thiên địa,có thể cùng ta sống chết dưới đáy vực khi trời sập xuống. Ta không thể hận chàng. Vân Phi ta không có phúc cùng chàng kết bái phu thê. Chỉ mong nàng ấy sẽ tốt hơn ta.
Tạm biệt,tướng công…
Thê lương quá,đau quá. Tại sao hắn bạc tình với ngươi mà ngươi lại bao dung tha thứ cho hắn? Tại sao ta lại khóc? Ngươi đừng đi. Sao ngươi lại cười. Ai bắt nạt ngươi,ta giúp ngươi đòi công đạo….Không…đừng đi…
– Đừng đi!!!!
Lã Thụ hét lớn tỉnh dậy. Cô gái xinh đẹp ấy là ai? Sao cô có cảm giác thật đến thế? Như….chính Lã Thụ là cô gái ấy vậy. Trái tim đang đập này,quả thật vẫn còn rất đau khi nhớ lại hình ảnh của nam nhân ấy tuy rất mơ hồ.
– Nha đầu,ta nghe thấy tiếng ngươi. Ai làm gì ngươi sao?
Bạch Thụy vội vàng từ ngoài chạy vào.Nét lo âu hằn rõ trên gương mặt của y. Thật lạ,từ lúc nào,y lại biết quan tâm người khác thế này.
Nhìn Lã Thụ khóc,nước mắt còn vương trên khóe mi,Bạch Thụy không nhịn được ôm cô vào lòng vỗ về.
– Không sao. Có bản vương ở đây. Không ai dám làm gì ngươi. Đừng khóc.
– Hả?
Lã Thụ vội đưa tay lên mặt xoa xoa một vòng. Cái này….Không phải cô thực sụ xúc động chỉ vì một giấc mơ ,vì một cô gái không hề quen biết chứ? Thật hoang đường.
– Lần sau bản vương không cho phép ngươi liều mạng. Ngươi biết chưa?
– Ưm….Mèo lớn của ta đâu?
– Mèo lớn????
– Mèo lớn màu lam có cánh đó. Con mèo lớn ta bảo vệ đó. Không phải ngươi để cho đám kia đem về nấu cao rồi chứ?
– Mèo…phụt…Được là mèo…mèo của ngươi ở ngoài kia.
Bạch Thụy bật cười nhìn Lã Thụ. Kì lạ,vốn là thần thú dòng dõi Lang tộc thượng cổ,thú cưỡi của Vân Phi công chúa mà lại bị cô xem như mèo nhà vô hại. Nữ nhân này ngàn vạn lần phải dạy dỗ lại. Giả như ném cô vào vạn hoang yêu thú,cô là kẻ chết đầu tiên vì cái tính cách đơn giản này của mình.
– A….gia gia…ta nhớ đã thấy gia gia của ta. Gia gia của ta đâu??? Người tính bỏ lại ta lần nữa sao?
– Lão ta….Ngươi đừng…
– Ta ở đây,nha đầu.
– Gia gia…