Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 9: Hồi Ba: Nên nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thuốc (b)



Thông báo trật lất.

Người đến đón họ về là Liễu Nhược Thần cùng với Mạc Ưu Đàm. Trịnh Xuân Vinh không đến như đã báo trước.

Triệu Mộ Vân và Vệ Minh ngạc nhiên hỏi dồn dập, vì tin tức truyền đi sai sự thật, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người có mặt; cũng như là người vắng mặt.

– Chỉ có báo trước rằng ai sẽ tới đón mà cũng nhầm lẫn. Các người tốt nhất là nên rút khỏi giới này ngay đi. – Triệu Mộ Vân đóng cửa xe một cái “rầm”, khuôn mặt ông đỏ gay vì tức giận.

Năm đó cũng vì sự “sơ suất” của bọn chúng, mà anh yêu phải chết không toàn thây, trên đầu lại còn bị gánh tội danh phản quốc…

Tất cả hóa ra đã được sắp đặt trước…

Cuộc đời này vốn dĩ là một tấn kịch mà, rất tiếc, Triệu Mộ Vân chưa từng là đạo diễn hay biên tập viên của nó hết…

Vệ Minh ngáp ngắn ngáp dài, leo vào trong ngồi giữa ngăn cách bọn họ, để phòng lửa cháy.

Tả Nhược Thần, Hữu Mộ Vân.

Liễu Nhược Thần đưa hai chiếc bánh Tacós cho bọn họ ăn. Y trào phúng hỏi:

– Đồ ăn ở đơn vị lúc nào cũng tệ như vậy. Không biết ăn chặn bao nhiêu tiền rồi nhỉ?

– Đã từng là người của căn cứ sao? – Triệu Mộ Vân dò xét miếng bánh thật lâu, rồi mới đưa lên miệng ăn. Chậm rãi cắn từng miếng một.

– Xuất phát điểm của tôi với ông chả khác nhau là mấy. – Liễu Nhược Thần mỉa mai đáp. – Tuy vậy, kết cục lại tệ hơn rất nhiều.

– Bị “săn”? – Triệu Mộ Vân vừa nhai vừa hỏi. Thanh âm lúc được lúc mất.

Người của căn cứ là thuật ngữ chỉ chung những đứa trẻ được chọn trong các hội thao của thiếu nhi. Chúng thường bị bắt đi, dưới danh nghĩa đào tạo tân vận động viên cấp quốc gia. Nếu đứa bé may mắn bất tài, sẽ được thả về gia đình ngay lập tức. Còn không, sẽ bị huấn luyện đến chết đi sống lại cho tới khi nào kỹ năng nhuần nhuyễn mới thôi.

Gia đình chúng không có cách nào giải cứu con mình cả, nên đành ngậm đắng nuốt cay, nhận tiền của họ, chấp nhận bán đi núm ruột của mình.

Vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em trong tổ chức đã khiến cho mọi người nghi kỵ nhau rất nhiều. Hầu hết đều đổ trút lên đầu Mz. M, bảo rằng tất cả là do bà muốn nổi tiếng, nên mới nhúng tay vào chuyện này.

“Săn” là thuật ngữ dùng cho việc hết thời của các mật vụ. Để tránh bị họ vòi tiền từ việc đứng ra làm chứng chống lại tổ chức, căn cứ sẽ trao giải cho người “săn” được họ, nhưng tuyệt đối không được giết chết, vì căn cứ còn phải “thương lượng” ít nhiều với họ nữa mà…

Vệ Minh mút mút mấy đầu ngón tay, cử thuốc ban nãy làm cậu xót ruột quá chừng, ăn hết bánh rồi mà vẫn chưa no.

Liễu Nhược Thần gạt tay Vệ Minh xuống, y cất giọng lạnh tanh, nhắc nhở:

– Vi trùng không.

Vệ Minh ngượng nghịu bỏ tay xuống, định bụng lau đỡ vào áo, thì bất ngờ Triệu Mộ Vân chụp lấy, rồi lấy khăn giấy để sẵn trong hộc đựng đồ lau giùm cậu.

– Đi có một chuyến mà người nào người nấy khùng hết rồi. – Mạc Ưu Đàm liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, chú buột miệng cảm thán.

– Tại sao thằng Phong không đến đón tôi vậy? – Triệu Mộ Vân bất ngờ lên cơn, hỏi.

– Khác máu tanh lòng. – Liễu Nhược Thần quay sang cười nhạo ông.

Mắt thấy hai con yêu nghiệt sống lâu năm sắp sửa bay vào cắn xé nhau, Mạc Ưu Đàm hắng giọng nhắc nhở:

– An Kỳ bị tráo thuốc, cũng may được Vênh Vênh kịp thời ngăn cản nên không uống. Hiện giờ người của chúng ta đang canh chừng anh ta…

– Ai nhúng tay vào? – Vệ Minh nheo nheo mắt, hỏi.

– Phỏng chừng là vợ An Kỳ. – Triệu Mộ Vân điều chỉnh ghế ngồi hơi nghiêng về phía sau một chút, cho đỡ mỏi lưng.

– Không phải đâu. – Mạc Ưu Đàm xua xua tay, phản bác. Cái miệng nhỏ xíu, nhọn nhọn nguýt một cái rõ dài, rồi mới vo vãnh nói tiếp. – Hổ Mang Chúa đã xử lý kẻ đó xong xuôi. Xác của hắn chắc giờ đang bị phân hủy ở xó xỉnh bẩn thỉu nào đó rồi.

– Nói vậy, ông không phải là Hổ Mang Chúa sao? – Vệ Minh vừa dụi dụi mắt vừa cất tiếng hỏi. Giọng điệu bắt đầu không còn bao nhiêu phần trăm tỉnh táo.

Mạc Ưu Đàm tinh mắt phát hiện, song không lên tiếng hỏi thăm, vì đã thừa biết nguyên nhân rồi.

‘Tổ chức muốn trừ khử cậu chủ. Chắc chắn là đơn thuốc có vấn đề.’

– Tôi là Nhền Nhện Trắng – White Spider, chứ không phải là Cobra đâu. – Triệu Mộ Vân nhéo nhéo lỗ tai Vệ Minh, ông nghiến răng trèo trẹo, giải thích cho cậu biết. – Tại sao luôn luôn nhầm lẫn tôi với ả quỷ cái đó vậy hả?

“Khò… khò…”

Vệ Minh thuận thế gục đầu vào vai Triệu Mộ Vân ngủ khò.

Cả ba người họ đều im lặng ra dấu, thống nhất chuyển hướng tới khu sòng bài Lý Gia, để nhờ họ cứu cậu.

Tại sao không phải là bệnh viện ư?

Đơn giản mà nói là do họ không tin tưởng nổi nơi đó, nên chuyển hướng sang phòng khám bí mật của Lý Gia, để tính mạng Vệ Minh được bảo đảm hơn…

Tháng này có lắm kẻ bị “săn”.

oOo

Mạc Ngân Giang đang chăm chú nhìn vào mấy quà banh bi da đang lăn lăn trên mặt bàn, nàng bất ngờ thụt mạnh cây cơ vào chúng. Chuẩn xác đưa chúng đến nơi đã định.

– Đại tỷ, có người đến thăm chúng ta. – Một gã đàn em hớt hải chạy vào báo cáo.

Mạc Ngân Giang gập chân trái, để trên bàn, rồi gác cây cơ ngang đùi mình. Sau đó mới chậm rãi hỏi:

– Cú vọ hay Kền kền? Hay là nhà chồng của tôi hả?

– Là người của Tống Vũ Môn và một gã ngũ tuần tóc dài không rõ lai lịch ạ.

Mạc Ngân Giang khẽ phì cười, rồi ngọt ngào hạ lệnh:

– Chuẩn bị sẵn “kẹo” và một ít “bánh” ngon cho khách nha. Anh cùng mọi người ra mời họ vào phòng khách ở tầng trên giùm tôi nghen. Tôi đi “sửa soạn” một chút đây.

Nàng nói xong, quay lưng đi vào phòng bí mật lấy ra một ít thứ. Để làm “quà tặng” cho khách, nếu họ cư xử “nhiệt tình” quá mức sức chịu đựng của nàng.

Ba người họ đi theo sự chỉ dẫn của Kim La, đến căn phòng ở tầng sáu, nằm đối diện với cầu thang hình xoắn ốc.

Phòng này khá rộng, nội thất đơn giản, không màu mè gì mấy. Chỉ bày trí vài món đồ cổ cho bớt trống trải mà thôi, như trường kỷ, lục bình,… Thêm vài chậu cây cảnh là hết.

Mạc Ưu Đàm đặt Vệ Minh xuống trường kỷ, rồi kê gối lên giúp cậu nằm cho đỡ đau cổ.

Liễu Nhược Thần sờ sờ trán Vệ Minh. Tay hắn chạm phải những giọt mồ hôi to như hạt đậu, đang không ngừng vã ra.

Triệu Mộ Vân khó xử nhìn Vệ Minh đang mê man bất tỉnh, sinh tử của cậu hiện giờ như sợi chỉ nhập nhằng đan xen với nhau, không thể đoán được rõ ràng là sống hay chết cả.

– Bang chủ của Tống Vũ Môn bị gì thế kia? – Mạc Ngân Giang đẩy cửa bước vào, nàng ngạc nhiên hỏi.

– Kha Thế Dũ có ở đây không? Chúng tôi cần nhờ anh ta giúp đỡ. – Mạc Ưu Đàm thẳng thắng đề nghị với Mạc Ngân Giang.

Nàng phồng miệng, chu môi, bắt chước cách nói chuyện của chú:

– Mỏ Nhọn, không thể nào nói chuyện lịch thiệp chút được sao?

Mạc Ưu Đàm “nuốt” cái mỏ lại, chú nổi sùng chửi:

– Cô chỉ là cháu nuôi của tôi thôi đó…

– Thì sao chứ? Mỏ nhọn vẫn là nhọn mỏ.

Liễu Nhược Thần giơ cái dùi sắt lên, y trừng mắt bảo:

– Đây không phải là lúc để đùa. Kha Thế Dũ đang ở đâu? Bảo gã ra đây ngay lập tức.

– Đau mông thì làm sao mà đi nhanh cho được chứ? – Mạc Ngân Giang ngúng ngoẩy đáp. Nàng bình thản đi tới bên cạnh Vệ Minh, ngồi xuống, rồi cầm tay cậu bắt mạch thử.

– A! Xin lỗi đã tới muộn. – Kha Thế Dũ tông cửa đi vô, trên tay anh xách theo một cái tráp nhỏ, bên trong đựng đầy đủ dụng cụ chữa bệnh theo kiểu Đông y.

Vóc người Kha Thế Dũ khá mũm mĩm, thấp tròn manh manh, nhìn là muốn cắn một cái cho bõ ghét.

Triệu Mộ Vân túm Kha Thế Dũ lên khỏi mặt đất, nhấc tới chỗ của Vệ Minh mới chịu thả xuống.

Kha Thế Dũ ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn ông, vẻ mặt tràn đầy bất mãn.

– Làm vậy cho nhanh. Chân ngắn thì đi biết chừng nào mới tới hả? – Liễu Nhược Thần tốt bụng giải thích.

Kha Thế Dũ cúi đầu tủi thân, rồi lầm lũi tiến tới chẩn bệnh cho Vệ Minh. Một hồi lâu sau mới lên tiếng trả lời:

– Tụt đường, ăn uống không đúng giờ giấc, nên kiệt sức thôi. Không có cái gì nguy hiểm hết cả. Tốt nhất là đừng tùy tiện nghi ngờ tổ chức, nếu không hậu quả sẽ khó lường lắm đấy.

Triệu Mộ Vân day day trán, ông hỏi lại bằng chất giọng mỉa mai hiếm thấy:

– Really?

Kha Thế Dũ nhón chân, chống nạnh, ngước đầu lên, hất mặt một cái thật mạnh. Biểu thị điều đó hoàn toàn là sự thật.

– Thế để tôi sai người nấu chè đậu xanh cho anh ta nhé. Đậu xanh thanh nhiệt, giải độc, rất tốt cho cơ thể. – Mạc Ngân Giang đứng trong góc phòng, khoanh tay gợi ý. Vẻ mặt nàng có chút tò mò không hiểu, năm xưa Báo Hoa Mai lừng lẫy khắp chốn giang hồ, sao giờ đây giống một kẻ phế nhân thế không biết…

Chẳng lẽ lời đồn là thật à?

– Phiền cô rồi. – Mạc Ưu Đàm tán thành ngay tức khắc. Tuy không mấy thiện cảm với đứa cháu từ trên trời rơi xuống này, nhưng chú cũng không muốn làm cô mình khó xử, nên đành nhịn vậy.

Mạc Ngân Giang ấn chuông trên tường, chỉ ít phút sau đã có người tiến vào, tiếp nhận lời nàng, rồi đi làm việc.

Liễu Nhược Thần nhìn thấy rổ táo được đặt sẵn trên bàn, y liền tự nhiên cầm một trái lên ăn cho đỡ khát nước. Triệu Mộ Vân cũng ăn theo. Hai người mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút. Ngồi xe gần ba tiếng đồng hồ xóc nảy liên tục khiến cho bọn họ đau nhức không thấu rồi. Chấn thương cũ lại tái phát ấy mà.

Mạc Ưu Đàm âm thầm đánh giá Mạc Ngân Giang, diện mạo quyến rũ, khuôn mặt sang trọng và giọng nói cực kỳ mê hoặc. Thảo nào Lý gia lại nằng nặc đòi cô ta về làm con dâu của họ. Với tính cách bản lĩnh và lối hành xử kín kẽ, không để lộ “cái đuôi” của mình thì việc bị cảnh sát điều tra hầu như chưa bao giờ xảy ra với cô ta cả. Đơn giản là do họ chưa từng tìm được bất cứ bằng chứng nào hết.

– Mỏ Nhọn, CoCo khỏe chứ? – Mạc Ngân Giang vừa chụp hình vừa hỏi.

– Vẫn khoẻ, thưa Miệng Móm. – Mạc Ưu Đàm gằn giọng, đáp trả.

Kha Thế Dũ cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Vệ Minh.

‘Ui, ui, ui,… Cái mông của mình.’

Nội tâm Kha Thế Dũ đang gào thét cái tên ai đó liên hồi, còn bề ngoài lại tỏ ra đang vô cùng bận tâm đến bệnh nhân, nên sắc mặt cực kỳ trầm trọng.

Để không bị người khác cười vô “mẹt” thì phải ngụy trang. Hiểu không? Hiểu không hả?

Lý Đoan Khánh đột ngột xuất hiện. Hắn mặc một bộ vest màu bạc, thắt cà vạt đen, đi giày da bóng.

– Em trai tôi bảo chiều nay cô đến nhà hàng Song Hỷ dùng bữa với nó. Nhớ ăn mặc lịch sự một chút. Đừng có mà váy ngắn, quần short hay áo hai dây đấy.

– Đã hiểu, thưa anh rể. – Mạc Ngân Gia trả lời cho có, rồi lại cắm cúi chỉnh sửa ảnh trên máy.

– Dơi Quỷ, tới đây. – Lý Đoan Khánh phát hiện Kha Thế Dũ đang trốn ở đây, hắn cười meo meo, ngoắc anh lại.

Kha Thế Dũ lắc đầu nguầy nguậy, liều sống liều chết, bám chặt chỗ ngồi.

‘Người ta là hoa có chủ rồi mà.’

– Để cậu ấy yên đi, anh rể. – Mạc Ngân Giang cảm thấy tồi tội, nên lên tiếng ngăn cản. Mặc dù nàng biết người mà Kha Thế Dũ yêu, đã phản bội anh, song nàng không thể tùy tiện nói ra được. Bởi vì, Dơi Quỷ không hề tin nàng. Mãng Xà Vương và Hắc Ưng Bang, chưa khi nào đứng về một phía với nhau cả…

Liễu Nhược Thần không buồn để mắt đến ai hết. Tình hình của y giờ đây ngàn cân treo sợi tóc, lo cho mình còn chưa xong, thì dám đứng ra bảo vệ ai chứ? Nhưng mà, y đi rồi, ai sẽ là người đồng hành với cậu chủ nhỉ? Tạm thời có thể nhờ chú Đàm, Vênh Vênh hay Mộ Vân. Nhưng còn ba tên kia…

Vệ Khương nữa… Thật là nhức đầu mà!

– Tại sao tôi lại ở đây vậy? – Vệ Minh ôm đầu, ngồi dậy một cách hết sức khó khăn.

Mạc Ưu Đàm lại gần cậu, vỗ vai an ủi, rồi bắt đầu kể hết mọi sự việc cho cậu hiểu.

Vệ Minh nghe xong, cậu nhếch miệng cười, thầm nghĩ.

‘Hóa ra là do Chồn Đèn làm…’

Thức ăn, nước uống và cả thuốc thang đều do hắn một tay chuẩn bị. Không nghi ngờ hắn thì nghi ngờ ai đây…

Triệu Mộ Vân dường như đoán được Vệ Minh đang nghĩ gì, nên ông quay sang nói, rằng:

– Đừng nghi ngờ Chồn Đèn. Không phải cậu ta ra tay đâu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.