Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 10: Hồi Ba: Nên nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thuốc (c)



Mạc Ngân Giang bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn, thông báo về việc Cú Vọ sẽ “ghé thăm”. Nàng lập tức quay sang nói với bọn họ, rồi mau chóng dẫn cả đám trốn vào một nơi kín đáo ở tầng năm.

Vệ Minh được Mạc Ưu Đàm cõng đi, mặc cho cậu phản đối quyết liệt. Song chú vẫn nhất mực làm, chú bảo rằng, sức khỏe cậu vẫn còn yếu, đi đứng chậm chạp mất thời gian lắm.

Mọi người cũng đồng thuận vậy, nên Vệ Minh đành phải nghe theo.

– Các anh dọn dẹp “đón Tết” xong chưa? – Mạc Ngân Giang khoác thêm một cái áo kaki màu trắng đặng bớt hở hang. Chiếc áo ống cúp ngực nhìn không đứng đắn tí nào.

Đám đàn em nhất tề cất tiếng “Dạ” ran.

‘Báo Hoa Mai, lần này anh nợ tôi nha. Nếu có chuyện gì xảy ra với gia đình tôi, tôi sẽ san bằng Tống Vũ Môn. Tôi thề đấy.’ – Mạc Ngân Giang vừa tra đạn vào súng vừa nghĩ. Nàng giấu nó vào bên trong túi áo khoác, rồi cài khuy áo cẩn thận. Chỉn chu đâu đấy mới đi thang máy xuống tầng ba gặp “cố nhân”.

– Lâu rồi không gặp phu nhân Nhị thiếu gia nhỉ? Phu nhân vẫn khỏe chứ? – Lương Hảo nghiêm mặt hỏi, anh chúa ghét loại đàn bà lẳng lơ như Mạc Ngân Giang, nên khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bắt giữ người trái pháp luật của Lý gia, anh liền ra quân ngay trong tức khắc.

– Gọi tôi là cô Mạc được rồi. – Mạc Ngân Giang cười nhạt, nàng làm một động tác mời đơn giản, rồi ngồi xuống ghế trước bọn họ. – Đâu cần phải nói chuyện khách sáo như vậy, cảnh sát Lương.

– Không cần thiết. – Lương Hảo khoát tay từ chối, anh giơ giấy khám xét cho Mạc Ngân Giang xem. Sau đó nói tiếp. – Cô Mạc xin vui lòng hợp tác một cách trung thực nhất với chúng tôi.

Mạc Ngân Giang bình thản đứng dậy, nàng khoanh tay, nói:

– Được thôi.

Cái eo nho nhỏ khẽ lắc lư liên tục, Mạc Ngân Giang dường như đang cố tình quyến rũ các viên cảnh sát ở đây thì phải?

Lương Hảo nhìn vẻ mặt các viên cảnh sát. Một bên thì như si như dại. Một bên ghen ghét cực kỳ.

Anh liền nghĩ ra một kế hoạch, tống mấy kẻ hám gái đi chỗ khác điều tra. Mấy tên còn lại thì đi theo anh, như vậy sẽ tốt cho việc khám xét hơn.

Mạc Ngân Giang cười thầm trong bụng, nàng tội thay cho viên cảnh sát trẻ mẫu mực, lại xui rủi đầu thai nhằm nhà tên Lương Kình, nên bao nhiêu công sức đổ ra đều tan thành mây khói…

Nàng sai một tên đàn em dẫn nhóm kia đi khám xét, còn mình thì đi cùng Lương Hảo và những viên cảnh sát khác.

Sòng bạc Lý gia tổng cộng có chín tầng lầu, nơi đây được xem như một khu tổ hợp giải trí nhỏ, bao gồm khách sạn, rạp chiếu phim, sòng bạc, sân khấu biểu diễn hàng đêm,…

Chồng nàng là người bất tài, không có chí cầu tiến, nên mọi sự ở đây đều nhờ đến sự quản lý của Lý Đoan Khánh và em họ bên chồng, Lý Gia Kỳ cùng Lý Gia Lâm.

‘Chiều nay không biết lại bày trò gì nữa đây?’ – Mạc Ngân Giang khe khẽ thở dài, bỏ thì thương, vương thì tội. Thôi thì chuyện đến đâu thì hay đến đấy vậy.

Lương Hảo đã điều tra sơ qua lý lịch của Mạc Ngân Giang. Tuy không có tiền án hay tiền sự nghiêm trọng, nhưng đơn tố cáo về tội danh lừa đảo lại chất chồng. Anh không biết bằng cách nào mà nàng có thể chạy tội trơn tru đến thế. Một lần, hai lần không nói. Đằng này cả trăm lần rồi.

1:30 trưa.

Người náo người nấy đều uể oải cả, nên Lương Hảo đành ra lệnh giải tán, thu quân về đồn.

Mạc Ngân Giang thở phào nhẹ nhõm, nàng hớn hở tiễn “khách quý” đến tận xe, rồi nhanh chóng chạy vào xem tình hình bên trong thế nào rồi.

Lương Hảo nhấn nút hạ cửa sổ xuống, lặng lẽ dõi mắt trông theo Mạc Ngân Giang. Tuy hiện giờ chưa có bằng chứng chứng minh các hoạt động phi pháp của họ, song anh vẫn có thể khẳng định, họ có liên quan chặt chẽ tới hoạt động rửa tiền.

Đau đớn thay, ba anh cũng là một “thành viên” trong đó. Còn tham gia hết sức “tích cực” nữa chứ…

oOo

Vệ Minh tùy tiện kéo một chiếc ghế xếp, ngồi xuống, sau đó cất tiếng hỏi Triệu Mộ Vân:

– Ông có thể giải thích tại sao, rõ ràng họ giao nhiệm vụ cho tôi, nhưng mới chưa đầy vài tháng đã quay lưng đòi “săn” tôi rồi. Tôi cần một lời giải thích hợp tình hợp lý. Nhược bằng không, tôi sẽ quậy tung lên đấy. Xem bên nào sẽ xấu mặt hơn bên nào.

Triệu Mộ Vân vuốt vuốt mặt vài cái, ông trầm giọng đáp:

– Tôi sẽ trả lời cậu sau vài ngày nữa. Hiện giờ ngay chính cả bản thân tôi, cũng không dám chắc mình có an toàn hay không, nên tôi không bảo đảm trước với cậu đâu

Vệ Minh hừ lạnh, cậu chán ghét nói lảng với Mạc Ưu Đàm:

– Tạm thời chúng ta sẽ treo bảng nghỉ bán trong một tháng, cứ tùy tiện nói rằng cửa hàng cần trang trí lại nội thất. Ai tới hỏi thăm cứ nói y vậy. Rõ chưa?

‘Sắp ra tiền nữa rồi.’ – Vệ Minh đau khổ nghĩ. ‘Tất cả đều là tại tên An Kỳ chết tiệt đó.’

– Ghét của nào trời trao của nấy đấy, bang chủ. – Triệu Mộ Vân mím môi, bảo.

Lý Đoan Khánh xoa xoa mái tóc Kha Thế Dũ, hắn chợt nhận ra rằng, mọi chuyện xảy đến với Báo Hoa Mai hoàn toàn là cố ý. Thế thì càng hay, bớt đi một bang phái, việc làm ăn của Lý gia sẽ càng phát đạt hơn.

Kha Thế Dũ né tránh vuốt sói của Lý Đoan Khánh, anh vạch trần một điều mọi người không ai ngờ tới:

– An Kỳ bị đánh trọng thương, chuyện này có thật không vậy?

– Lúc đó bên cạnh còn có hai đứa nhỏ nữa, nên anh ta không dám manh động. Đường Tán đã kể lại cho tôi nghe thế đấy. – Vệ Minh chắp tay, nhắm mắt hồi tưởng sự việc xảy ra ngày hôm ấy. Mới có bốn ngày thôi, mà mọi thứ lại rối tung đến mức độ này.

Kha Thế Dũ nhếch mép, hỏi tiếp:

– Thế thì con dao bấm ở đâu ra?

“Tách.”

Bốn khẩu súng nhất tề chĩa vào người Kha Thế Dũ, Liễu Nhược Thần là người lên tiếng trước tiên:

– Tại sao anh lại biết điều đó?

– Hay chính anh là người dàn dựng hả? – Vệ Minh nheo nheo mắt, cười gằn.

Lý Đoan Khánh đẩy Kha Thế Dũ ra sau lưng hắn, sau đó cất giọng lạnh tanh bảo:

– Địa bàn này là của tao, tao cấm tụi bây động tới người của tao…

– Bọn tao sẵn sàng mở đường máu mà ra. Cóc sợ con nào, thằng nào hết. – Triệu Mộ Vân rút thắt lưng ra làm roi. Đoạn, ông quay sang nháy mắt với Mạc Ưu Đàm, chú liền nhanh chóng cầm điện thoại lên, ấn vào phím số Một, báo động khẩn cho anh em trong bang tới tiếp viện.

Lý Đoan Khánh trừng mắt, quát lớn:

– Tụi bây nếu muốn cảnh sát tới đây có thêm bằng chứng bắt hết cả đám thì cứ việc. Tao cũng đách sợ đứa nào đâu!

Kha Thế Dũ trốn sau lưng Lý Đoan Khánh, anh run rẩy lên tiếng:

– Tôi chưa có nói xong mà. Sao mọi người lại trở nên như thế này chứ.

– Nín. Chỗ người lớn đang nói chuyện, con nít không được xen vào. – Liễu Nhược Thần cay nghiệt nói.

Mạc Ngân Giang bất thình thình xuất hiện, nàng cầm chặt thanh mã tấu trên tay, chỉ vào đám người bên phía Vệ Minh, rồi tức giận hỏi:

– ĐM. Tao cứu tụi bây, mà trả ơn gia đình tao thế hả? Bây giờ muốn ngồi xuống nói chuyện phải trái hay muốn tao lăng trì từng thằng đây?

– Hãy nghĩ tới Vệ Khương đi… – Mạc Ưu Đàm thở dài, chú bỏ lửng câu nói, song ai cũng hiểu vế sau cả.

Vệ Minh nở nụ cười nhạt nhẽo, bất lực chấp thuận lời ngỏ của chú.

Không thể vì một phút nóng giận, mà làm hại đến tương lai con mình được. Cậu sống chết thế nào cũng không sợ, chỉ sợ mọi người sẽ kỳ thị bé thôi.

Đó chính là lý do cho sự nhún nhường của Vệ Minh năm năm nay. Đợi đến khi nào bệnh tình Vệ Khương khá hơn, cậu mới bắt tay vào kế hoạch trả thù chúng.

Tạm thời, gác lại thôi…

Chỉ là tạm thời thôi…

Liễu Nhược Thần cùng với Triệu Mộ Vân thấy vậy, họ đành đồng loạt hạ súng xuống.

Mạc Ngân Giang dùng sức kéo Kha Thế Dũ ra, mặc cho Lý Đoan Khánh cản lại. Nhưng phần lưỡi sắc bén của thanh mã tấu đã nhanh nhẹn áp sát vào cổ của Kha Thế Dũ, nên hắn đành phải để anh đi.

– Hồi nãy anh định nói cái gì? – Mạc Ngân Giang thu thanh mã tấu lại, nàng nghiêm mặt hỏi.

– Tôi vốn dĩ có người quen trong bệnh viện, nên biết chút ít thông tin. – Kha Thế Dũ chọt chọt ngón tay, ngượng ngùng trả lời nàng.

Vệ Minh nhướng mày suy nghĩ, liệu Kha Thế Dũ có liên quan tới chuyện tráo thuốc ở bệnh viện không nhỉ? Vì cậu biết, việc giữ bí mật lý lịch của người đến khám và điều trị là chuyện đương nhiên, nên ngoại trừ khi họ thông đồng với nhau mới có thể nắm được thôi.

– Trước mắt nên tin lời của Dơi Quỷ đi, bang chủ. – Triệu Mộ Vân khuyên nhủ, Vệ Minh dẫu sao cũng còn quá trẻ, để đương nhiệm cái chức bang chủ Tống Vũ Môn. Nên suy nghĩ đôi lúc cũng còn hơi nông cạn, không đúng đắn.

Hai mươi hai tuổi nhậm chức bang chủ Tống Vũ môn, đến nay là gần hơn năm năm rồi. Tính ra trong khoảng thời này, Vệ Minh cũng đã “bình định” được không ít địa bàn về tay mình, giành lấy đất làm ăn của Lý gia một cách trắng trợn. Nên lúc này đây, không nên cương quá với bọn họ. Thù cũ chưa giải quyết xong, thù mới lại ập tới thì mệt lắm.

Mạc Ngân Giang ngoẹo đầu sang một bên, nàng đứng chống nạnh và hỏi:

– Sao? Giờ muốn giải quyết sao?

– Theo ý cô thôi, người đẹp. – Vệ Minh nhoẻn miệng cười thật “tươi”.

‘Để xem, tương lai tôi có để yên cho Lý gia các người không nhé…’

Tất cả nỗi đau trong quá khứ của cậu, ít nhiều gì cũng nhờ “ơn huệ” mà Lý gia ban cho. Từ từ rồi cậu sẽ tính sổ hết với họ. Không phải hôm nay thì là ngày mai vậy…

Lý Đoan Khánh đoán được ý tứ trong nụ cười của Vệ Minh, hắn kéo Kha Thế Dũ vào lòng, hệt như muốn bảo hộ anh vĩnh viễn vậy.

‘Tao chống mắt xem, mày làm thế nào lật đổ được Thiên Long môn.’

Hai luồng suy nghĩ vô tình, nhưng lại tương thích với nhau vô cùng, khiến cho người trong phòng, dù đần độn cách mấy, cũng mơ hồ nhận ra được, đã có vết nứt trong mối quan hệ giữa hai bang phái rồi…

Cùng chờ xem, ai sẽ là người hàn gắn nó lại đây…

oOo

Đám người Vệ Minh từ chối bữa cơm trưa của Lý gia, bọn họ không biết được, liệu trong thức ăn có dùng thêm nguyên liệu “đặc sắc” nào không.

Trịnh Xuân Vinh, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Phong cùng một số anh em khác trong bang đã đứng chờ sẵn ở đại sảnh. Người nào người nấy nai nịt gọn gàng, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, chỉ chờ lệnh là xông lên “chiến”.

Trịnh Xuân Vinh buộc tóc mái thành một chỏm nhỏ trên đầu, khuôn mặt anh tuấn phảng phất luồng sát khí u uẩn. Hắn gỡ cái kính mắt xuống, lấy vạt áo lau tạm, rồi nhe răng nanh ra cười:

– Đánh hay không đánh? Thưa bang chủ?

Vệ Minh kéo lỗ tai hắn xuống, cất tiếng nói thoảng nhẹ như gió heo may:

– Sau này… Rồi tính… sổ tiếp…

Trịnh Xuân Vinh chỉnh chỉnh kính mắt, hắn búng búng tay ba cái, ám hiệu “Lui quân”.

Đường Trí Nghĩa bất mãn phụng mệnh, anh sắp xếp cho huynh đệ trong bang rút đi thật êm, tránh làm kinh động tới cảnh sát.

Triệu Kiếm Phong tiến lên đỡ Triệu Mộ Vân ra xe Limousine. Công việc lái xe giờ giao cho Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa sẽ ngồi bên ghế phó lái.

Mạc Ngân Giang nhìn đám người Vệ Minh đang rút đi dần dần, mà lòng lo lắng không kể xiết. Tuy nàng không hiểu tại sao con dao bấm lại quan trọng đến mức độ, bọn họ phải rút súng ra uy hiếp Kha mũm mĩm. Song nàng tin tưởng rằng, chắc chắn nó là một thứ có thể lợi dụng để đe dọa Báo Hoa Mai.

Nhưng trước mắt phải cho người đi dò la tin tức thật kỹ, nếu đúng vậy thì mau tìm cách lấy được nó. Giành thế thượng phong về phía mình.

– Bang chủ! Mời cậu vào. – Trịnh Xuân Vinh niềm nở mời Vệ Minh vào.

– B… B… Ba… – Vệ Khương buông máy tính bảng xuống. Cục mỡ mừng rỡ, nhào vào lòng Vệ Minh hôn chụt chụt. . Ngôn Tình Tổng Tài

Vệ Minh mặt mày đằng đằng sát khí, cậu bế Vệ Khương ngồi lên đùi mình, rồi nắm áo Trịnh Xuân Vinh hỏi:

– Đứa nào đã đề xuất đưa Boo mỡ ra đây hả?

Trịnh Xuân Vinh ngây ngô cười, bắt đầu cos “Xúy Vân giả dại”:

– A. Sắp tới KFC rồi. Boo có muốn ăn gà rán không nè?

‘Đánh trống lảng hay thiệt.’ – Đám người Vệ Minh lắc đầu cảm thán.

– Tháng này, anh đừng hòng nhận được một xu nào từ tôi hết!!! – Vệ Minh tức tối thét lên.

‘Hứ, có tháng nào trả đủ đâu mà nói vậy?’ – Trịnh Xuân Vinh đau khổ nghĩ.

Mỗi tháng kiếm một chuyện để trừ tiền lương người ta.

Hắn chỉ thối tiền giả cho khách có ba lần, vì tên ấy dám sờ tay hắn.

Hắn chỉ cho một ít thuốc xổ vào ly trà sữa có hai lần, vì con mụ đó nói chuyện khiếm nhã với hắn.

Hắn chỉ đồng ý cho Vệ Khương đi theo có một lần hà.

Vậy mà cũng làm khó hắn nữa.

Mạc Ưu Đàm bẻ tay kêu răng rắc, chú bảo:

– Về nhà đi, rồi tôi sẽ tẩn cho cậu một trận. Nhờ giữ bé Khương có một bữa mà cũng không xong nữa.

Trịnh Xuân Vinh chỉnh chỉnh mắt, hắn cắn cắn ngón tay, đáp trả:

– Tôi chờ chú đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.