Vệ Minh dùng muỗng nhựa nếm thử vị của món nước soda việt quất, rồi vứt cái muỗng vào sọt rác. Sau đó cho thêm đá viên vào bình lắc, cầm lên lắc lắc.
Vệ Lô Địch mặc độc một cái quần đùi, để lộ đôi chân săn chắc của anh, cùng với vết sẹo mờ nhạt kéo dài từ bắp đùi phải xuống tới cẳng chân.
Anh đứng tựa người vào lối ra vào của gian bếp. Chăm chú đứng nhìn cậu pha chế đồ uống cho mình.
Hôm nay Vệ Minh mặc một cái áo sơ mi dài tay màu xanh bạc hà, phối với chiếc quần kaki lửng màu trắng kem. Đầu gối trái thì bị sưng tím thành một mảng. Bắp chân phải thì lại bị mã tấu rạch thành một đường đỏ đậm. Hỏi xem bộ dạng te tua thế này, thì làm sao mà cậu có thể tới tương trợ cho Vệ Lô Địch được chứ?
– Chừng nào em mới mở lại quán trà sữa?
– Em dự định là trong tháng này, nhưng bất thình lình xảy ra đủ thứ biến cố, khiến cho mỗi người tan tác một nơi. Nên đành phải dời lại vô thời hạn… Anh ba! Tới đây nếm thử một chút đi.
Vệ Lô Địch khẽ nhoẻn miệng cười, anh lại gần Vệ Minh, há miệng ra đợi cậu đút.
– Vừa rồi. – Anh chép chép miệng xong, liền cất giọng cảm thán. Rồi nhẹ nhàng gác cằm lên vai Vệ Minh, choàng tay qua người cậu, và ghì thật chặt vào lòng anh. – Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh phải không?
Đáy mắt Vệ Minh nhoáng lên một chút sự ngỡ ngàng, rồi vụt biến đi như cơn gió thổi ngang trời vậy…
Cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực Vệ Lô Địch, im lặng nghe nhịp tim đang đập loạn của anh.
“Thình thịch… Thình thịch…”
– Ừm, em hứa… Anh đừng sợ nữa, được không?
Trên môi Vệ Lô Địch khẽ hiện ra một nụ cười đầy gượng gạo, anh hơi nới lỏng vòng tay đang ôm ghì Vệ Minh. Sau đó từ tốn cúi xuống hôn lên má cậu.
Vệ Minh buồn cười, cậu giơ tay xoa xoa cái mũi Vệ Lô Địch. Rồi vui vẻ nói:
– Tụi mình ra ngoài phòng khách ngồi ăn bánh, uống nước đi… Anh ba!
– Được thôi, bé Minh.
oOo
Hồng Hoa các là cách nói mỉa mai của dân trong giới, khi nhắc về hộp đêm Ice Nd Fire Club. Nơi đây là chốn ăn chơi trụy lạc từ dân thường lương ba đồng ba cọc, cho đến quan chức làm trong chính phủ, cũng đều thường xuyên ghé chơi.
Mặt hàng ở đây gần như là vô cùng phong phú và chất lượng. Muốn trai bao, có trai bao. Muốn gái gọi, có gái gọi. Đủ mọi vóc dáng và “kích cỡ”.
Người tiếp quản chỗ này họ Lục, tên tuổi là gì không ai rõ cả. Chỉ biết biệt hiệu của gã là Chim Ưng Đầu Trọc mà thôi, chắc là một trong số những bang chủ của Hắc Ưng bang(?!).
Hộp đêm có hai tầng hầm tách biệt với khu giải trí ở trên. Chỉ những người sở hữu tấm “giấy thông hành” đặc biệt mới có thể ra vào chỗ này một cách tự do, mà không bị “ăn kẹo đồng” tới “no”.
Tôn Bách Nhật từng làm ở chỗ này, nhưng là làm ở lầu ba, vì nhan sắc của hắn không cạnh tranh nổi với mấy em ở đây. Song bởi phục vụ khách quá nhiệt tình nên mới được giữ lại.
Vệ Lô Địch kêu đám thuộc hạ xuống tầng hầm chơi cho thỏa thích. Còn bản thân thì đi vòng vòng khắp nơi hỏi thăm tung tích Tôn Tử.
– Chú à… Rốt cuộc là chú muốn cái gì đây? – Robbie nhăn mặt hỏi người đàn ông đang khúm núm ngồi trên cái ghế bar trước quầy pha chế. Vóc dáng ông chú không tồi, thể hình cao lớn, mắt sáng mày thanh. Song tóc tai bờm xờm như tổ quạ nên khiến nhân dạng trở nên khó coi vô cùng.
– Tôi… Tôi… Cho tôi mượn thực đơn… – Phương Vũ lắp ba lắp bắp nói.
Robbie ném cuốn thực đơn xuống bàn, rồi quay sang nói với bartender:
– Mặc kệ tên điên này đi. Tép riu không đáng để bận tâm đâu.
Phương Vũ vờ như không nghe, không thấy cử chỉ khinh thường của mọi người dành cho mình; chú lẩm bẩm đọc từng tên loại thức uống, hệt như Harry Potter đang niệm thần chú vậy.
– Hai ly B53. – Vệ Lô Địch tao nhã ngồi xuống ghế, chân này vắt chéo sang chân kia, hai tay anh đan vào nhau và đặt ở trên bàn.
Bartender mỉm môi cười, rồi thoăn thoắt pha chế hai ly cocktail cho anh.
Phương Vũ ngây người nhìn bartender vừa pha chế, vừa biểu diễn cho khách xem.
‘Nước uống mà cũng cần phải đốt sao? Cầu kỳ quá nhỉ?’ – Chú len lén vỗ tay tán thưởng trong đầu.
“Cạch.”
Một ly cocktail được đẩy về phía Phương Vũ, nhìn qua thì thấy Vệ Lô Địch đang chống cằm nhìn chú cười meo meo.
Có lẽ là do kiếp trước chú tu chưa đủ, nên hôm nay gặp trúng con quỷ họ Vệ này rồi.
– Cho… Cho… tôi?
– Không… Tặng! – Vệ Lô Địch trả lời xong, liền nhấp một ngụm cocktail. Một cách thật là sang quý.
Phương Vũ đưa lên miệng uống một hơi, rồi bụm miệng ho sặc sụa.
– Khụ… Ngọt… Khụ… Ngọt quá…
Bartender định xắn tay áo lên đập cho Phương Vũ một trận, song đã bị Vệ Lô Địch móc súng ra cảnh cáo.
Robbie thấy vậy, ông mệt mỏi chạy lại can ngăn. Một bên là tình nhân của ông chủ, một bên là anh ba Tống Vũ. Bênh bên nào tương lai cũng tăm tối hết. Nên là chỉ còn cách xuống nước năn nỉ bọn họ giảng hòa mà thôi.
Phương Vũ quên cả ho, quên luôn cái cổ họng đang đau rát vì bị sặc nước, chú lúng túng lên tiếng xin lỗi cả hai người.
– Tao đách cần tiền của tụi bây. Biến. Tao nói biến.
– Không cần vì một thằng ngu mà gây mất tình đoàn kết giữa hai bên đâu, bé cưng. – Nhạn Núi bất ngờ ôm chầm lấy Tiêu Nhượng từ phía sau, đôi tay hắn thong thả lần xuống dưới đũng quần của y, khẽ bóp vài cái.
Tiêu Nhượng khẽ há miệng thở dốc, thanh âm đáng yêu như tiếng mèo kêu vậy.
– Nếm tinh dịch quen miệng nên pha chế đồ uống chả ra cái thá gì. – Vệ Minh nhếch miệng nói.
– Còn hơn một thằng suốt ngày chỉ biết rình rập để chơi “insest” với đứa em họ của mình. – Nhạn Núi lập tức mở miệng nói đỡ cho Tiêu Nhượng.
“Rầm.”
“Xoảng.”
Vệ Lô Địch phang nguyên cái ghế bar vào mặt đôi cẩu tình nhân đang cười nham nhở trước mặt mình. Nhưng không trúng, mà trúng vào tủ rượu ở phía kế bên trái họ.
Nhạn Núi nhìn mặt mày Tiêu Nhượng méo xệch mà đau xót khôn cùng, hắn ra hiệu cho đàn em bảo vệ y. Còn bản thân thì thân chinh ra chiến đấu.
“Cạch cạch.”
– Yên lặng cho tao uống rượu. Hoặc không thì ăn kẹo đồng. – Chó Điên vừa nói, vừa mở túi da lấy ra khẩu AK47. – Cả hai, à không, cả ba thằng đều bẩn thỉu như nhau hết; nên không cần tranh luận thằng nào đứng hạng nhất đâu.
– Mày là ai? – Vệ Lô Địch cùng Nhạn Núi đồng thanh hỏi.
– Chó Điên, bang chủ thứ mười ba của Thiên Sơn môn.
‘Là em út của An Kỳ…’ – Vệ Lô Địch choáng váng nghĩ thầm.
– Anh bảy… – Một tên đàn em đột ngột đứng sau lưng Nhạn Núi, khẽ mật báo.
– Tao biết rồi. – Nhạn Núi cắn răng nói. Đoạn, hắn lạnh nhạt cất giọng yêu cầu. – Bồi thường thiệt hại cho tao. Thiếu một xu thì đừng hòng ra khỏi đây…
– Góp chung. – Chó Điên kéo ghế đứng dậy, trên vai vác khẩu AK47. Rồi đem thẻ ngân hàng đưa cho Nhạn Núi.
Hoàn thành xong việc bồi thường, Chó Điên ngoắc tay gọi hai người lại, mời uống chút rượu Vodka.
– Ông chú này đâu biết uống rượu. Mời làm chi cho mất công. – Vệ Lô Địch châm chọc nói. Rồi tự nhiên rót rượu vào ly của mình, đưa lên miệng uống.
– Nhưng ông ta biết Liễu Nhược Thần đang ở đâu.
Tai bay vạ gió bỗng chốc từ đâu ập đến trên đầu Phương Vũ, chú chỉ muốn đi giải khuây cho vơi nỗi buồn thất nghiệp, mà lại vướng phải đám giang hồ chết tiệt này.
Vệ Lô Địch khẽ choàng tay qua vai Phương Vũ, anh ngả ngớn hỏi:
– Ông chú làm nghề gì thế?
– Hiệu phó trường trung học phổ thông DT. – Phương Vũ lấy tay vân vê mép gấu áo, chú bối rối trả lời.
– DT? Diệp Trầm à? – Vệ Lô Địch vuốt vuốt tóc mái của Phương Vũ, anh bỡn cợt hỏi.
Phương Vũ ngượng ngùng gật đầu xác nhận.
– Đỗ Mạn Kỳ là giáo viên dạy Toán ở đấy. Cũng là kẻ đã và đang chứa chấp Mỹ Hồ Ly. – Chó Điên bổ sung thêm. Đoạn, hắn ngoắc tay gọi phục vụ lấy thêm một chai rượu, tên gọi Corona. Và kêu họ làm cho Phương Vũ một ly nước cam vắt để giải rượu.
Phương Vũ rụt rè thu mình lại hết cỡ, cốt để tránh né cái tay yêu nghiệt của Vệ Lô Địch đang sờ soạng người mình.
– Ông chú đến đây để uống rượu giải khuây chi vậy? Về nhà mua một két Tiger uống cho yên bình.
Là một hiệu phó có tấm lòng yêu nghề cực kỳ cao độ, và là người có tinh thần yêu nước vô vàn; nên khi thấy hành vi tiêu cực xảy ra trong môi trường mình đang công tác, chú liền thu thập chứng cứ, rồi đệ đơn tố cáo. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết theo chiều hướng “hoàn hảo”. Ông chú “tình cờ” được thuyên chuyển công tác lên miền núi giảng dạy. Còn những lá đơn tố cáo kia, chúng “bỗng dưng” bặt vô âm tín đến mức quỷ dị.
Chính vì vậy Phương Vũ mới chán đời, gom góp một ít tiền dành dụm được đi ăn chơi trác táng một bữa cho bõ bốn mươi mấy năm làm người tốt, mà cóc được cái chó gì hết; lại còn bị mang cái tiếng là “ăn cơm nhà, mà lo đi vác tù và hàng tổng”.
Dòng hồi tưởng của chú bất chợt bị cắt đứt, bằng cái hành động dùng ngón trỏ chạm môi chú của Vệ Lô Địch.
– Mặt mũi không đến nỗi nào. Sao không chịu sửa soạn vậy? Hay là không có tiền?
Phương Vũ một lần nữa, lại rụt rè gật đầu xác nhận với anh.
Chó Điên cau mày nhìn con báo đang phe phẩy đuôi đùa giỡn con nai già. Hắn dằn mạnh chai rượu xuống bàn một cái “cốp”, khiến cho chai rượu bị nứt, rượu bắt đầu chảy ra bên ngoài theo những đường răn nho nhỏ.
– Trễ… Trễ… rồi… – Phương Vũ đuối sức, đành viện đại một cái cớ để chuồn êm về nhà.
Vệ Lô Địch ngước mắt lên nhìn chú, anh khẽ liếm môi, khiêu khích chú. Phương Vũ hai má đỏ bừng, chú gầm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn anh. Anh cũng không nỡ chọc nữa, liền hỏi xin số điện thoại, nhá máy kiểm tra mấy lần, rồi mới thả cho đi.
– Tôi nhận được lệnh đi “săn” Mỹ Hồ Ly. Nhưng nể mặt Sói Đồng Bằng, nên đã rút lui. Anh nên đến đó trước để cứu mạng cậu ta đi. Thân phận của Đỗ Mạn Kỳ, hiện giờ vẫn chưa có ai tra ra được thông tin chính xác cả. – Chó Điên thả một lát chanh vào chai rượu Corona, cùng một nhúm muối biển. Sau đó lắc lắc nó thật mạnh, rồi mới đưa lên miệng uống.
– Tôi cần chân dung của Đỗ Mạn Kỳ gấp. Giá cả đôi bên sẽ thương lượng sau. – Vệ Lô Địch vuốt vuốt mặt mình vài cái, thu hồi vẻ phong lưu khi nãy đi, thay bằng khuôn mặt đầy nét nghiêm túc và tàn nhẫn.
– Đổi một chai rượu vang đỏ thượng hạng là được rồi. – Chó Điên cười cười trả lời.
– Thành giao. – Vệ Lô Địch đứng dậy vỗ vỗ vai Chó Điên, gật gù nói. Trên môi nở nụ cười không có tí điểm nào là thật cả.
Nhạn Núi tuy đứng trong quầy rượu quan sát bọn họ nãy giờ, nhưng không buồn bận tâm đến câu chuyện của họ. Đơn giản là vì hắn không muốn gây thù chuốc oán với người Hàn Băng môn, nên chỉ đứng canh chừng hai người, để đề phòng việc họ lên cơn quậy phá mà thôi. Khiến cho anh lớn nổi điên thì khốn.
Còn về phần Tiêu Nhượng, ha ha, xác định tối nay “nát cúc” rồi.
Vợ hư thì cần phải trừng trị nha!
oOo
Ba ngày sau, Vệ Minh và An Kỳ đột ngột thông báo sẽ cùng nhau đi nước ngoài, mục đích là để lánh nạn gấp.
Chuyện này làm cho mọi người hết sức bất ngờ, đến nỗi từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu luôn. Song hai người giải thích rằng, họ đang bị truy sát khắp nơi, nên cần phải đi sang nước khác trốn tạm. Khoảng chừng sáu tháng sau, họ mới có thể trở về được.
Vệ Khương mếu máo không chịu, cứ bám riết lấy chân Vệ Minh, nằng nặc đòi đi theo.
Hai anh em họ An cũng vậy, chúng tủi thân ngước mắt lên nhìn An Kỳ năn nỉ xin đi.
Nhưng vì tính mạng của ba đứa trẻ, buộc lòng họ phải đành đoạn rời xa chúng một thời gian.
– Boo mỡ, ngoan, baba thương. – Vệ Minh ôm chặt cục mỡ vào lòng. Hai hàng nước mắt dần dần xuất hiện trên khuôn mặt của cậu. – Con ở đây với ông bà Trịnh một thời gian thôi. Mai mốt baba về sẽ dẫn con đi Disneyland chơi, chịu không?
Vệ Khương thút thít khóc, hai tay bé bấu chặt trên cổ Vệ Minh, không chịu buông ra.
Vệ Minh đau khổ gỡ tay Vệ Khương ra, cậu khẽ hôn khắp mặt con trai, rồi giao cho Trịnh Xuân Vinh ẵm.
– Hứa… Hứa nha… Không được đi luôn đấy…
Trái tim Vệ Minh chợt quặn thắt, sau này cậu cũng sẽ phải tuân theo ý trời, mà ra đi mãi mãi… Nhưng mà cục mỡ khờ khạo thế này, cậu thật không an tâm một chút nào cả.
Bên kia An Kỳ cũng đang dặn dò hai anh em họ An. An Dĩ Mai lẫn An Dĩ Thâm đều nén khóc, nghe lời căn dặn của cha mình.
Trước lúc vào phòng cách ly, hai người khẽ cúi gập người cảm ơn vợ chồng họ Trịnh, cầu xin họ chiếu cố cho các con của mình. Rồi vùi sâu nỗi bi thương xuống tận đáy lòng mình, dứt khoát bước chân vào trong phòng cách ly…
oOo
Hồ mỗ có điều muốn nói:
1/Rất muốn biến Vệ Lô Địch thành Thụ, hoặc là Hỗ Công. ><
2/ Diễn biến ở đoạn cuối trong chương này, hồi sau sẽ giải thích chi tiết hơn.
3/ Nghe thử bài “Truyền thuyết vẻ đẹp” của Điền Nhụy Ni, và “Và em đã yêu” của Hồ Ngọc Hà đi mọi người.
Yêu nhiều. <333