Sáng hôm sau, tại một phòng nghỉ của quán bar, Anh Túc tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, toàn thân đau nhức, ả nhìn sang bên cạnh không thấy ai nên lập tức mặc quần áo vào rồi đi khỏi đó ngay trước khi Mạt Hồng vào phòng. Nhưng mới ra phía trước cửa thì đã thấy khuôn mặt chình ìng của Mạt Hồng, cô ấy mỉm cười nói:
– Đi đâu thế?
Anh Túc sợ hãi có chút lùi lại, Mạt Hồng đi một bước thì ả lùi một bước, cô ấy khoanh tay lại với khí chất kiêu kỳ mà nói:
– Sợ tôi à? Sao lúc trước gián tiếp gây ra cái chết cho người yêu tôi không sợ kiểu đó? Nói thử tôi nghe xem…
Anh Túc không trả lời nên đã bị Mạt Hồng bóp cổ không thở nổi, cố gắng gỡ tay cô ấy ra khỏi cổ mà bất lực, ả đành nói
– Là bác cả…g..giao…cho tôi làm…thế. Tôi ác vậy đ..ấy, chị làm gì được tôi?
Mạt Hồng nghe vậy mà hất văng ả xuống dưới một lực cực mạnh khiến đầu ả đụng vào thành giường chảy máu, nói:
– Vậy đền thân thể của cô cho tôi là được, chắc tôi đoán cô không thích nên đi cho thật xa vào nhé. Cút.
Anh Túc với đầu chảy máu mà đi ra khỏi phòng không thèm nhìn lại, Mạt Hồng thì lấy khăn lau tay, lau cho sạch vết nhơ nhuốc khi đụng vào người ả, Mạt Hồng mới lấy một bức ảnh trong túi xách nhỏ, ngắm nhìn nó mà cười nhẹ.
– Chị đã hành hạ cô ta thay em rồi. Em vui không?
…
Anh Túc khi đi ra khỏi đó với cơ thể yếu ớt, với phía đầu đang chảy máu, khi đi qua đường vì trạng thái có phần không được tốt nên đã đứng không vững, khi ả đứng dậy chưa kịp vững thì bị một chiếc xe ô tô đâm vào làm ả bay xa hàng mét, mọi người đều tụ tập rất đông rồi đưa ả đến bệnh viện ngay sau đó trong tình trạng bị thương rất nặng.
…
Bên phía khách sạn, mọi người ai cũng hoang mang vì nhóm thiếu một người, họ tìm mãi không thấy Tuyết Hoa đâu, tìm một ngày vẫn không thấy, lo sợ hung thủ đã bắt đi rồi.
Qua ngày hôm sau, Diệc Thần đi tìm chỗ tối hôm đó rồi nhắm mắt cảm nhận, nhóc con lấy giấy bút rồi vẽ thứ gì đó, có vẻ liên quan đến hung thủ rồi đi đến đưa cho Hạ Phong mà nói:
– Em không hiểu sao lại vẽ được người này nữa. Có khi nào là hung thủ không anh?
Hạ Phong nhìn vào rồi đụng vào người Thiên Thiên ra hiệu, cậu cầm lên nói:
– Nói cảnh sát tìm người này đi.
Hạ Phong gật đầu rồi đi gọi cho cảnh sát về tình hình và báo cho Phương Tuấn biết. Anh nhíu mày lại mà bảo:
– Có điều tao nghĩ hung thủ bắt nhầm người rồi.
Hạ Phong mỉm cười nói:
– Sao mày nói vậy?
Anh đáp lại:
– Hồi nãy Huyết Tâm sực nhớ ra chuyện gì đó rồi cô ấy cười khúc khích cả lên rồi tao hỏi, biết cô ấy trả lời sao không?
Hạ Phong ngơ ngác bảo:
– Như nào?
Anh đáp lại:
– Huyết Tâm kể là hồi trước, lúc cấp 2 gì đấy, có lần cũng bị người ta bắt cóc cả hai, khi đó cô ấy sợ không như bây giờ nhưng Tuyết Hoa lại ngược lại, giống như có siêu năng lực đạp bay luôn kẻ bắt cóc.
Hạ Phong nghe xong cũng có chút ngẩn ngơ, gượng cười nói:
– Sao thấy giống ai đó thế nhỉ?
Phương Tuấn tò mỏ hỏi:
– Nguyệt Diệp hả?
Hạ Phong gật đầu rồi báo cho mọi người khi đã biết nơi ẩn náu của hung thủ. Bên phía Tuyết Hoa, sau một ngày bị đánh ngất, cô ta tỉnh dậy thấy mình bị trói tứ phía, khuôn mặt cô ta thản nhiên mà gỡ mấy cái dây trói ra khỏi người một cách rất gì này nọ. Xong xuôi cô ta cầm một cái gậy sắt to đứng phía sau cửa, khi hung thủ bước vào thì “Bốp”, một phát làm hung thủ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tuyết Hoa khi đánh ngất luôn hung thủ thì lấy máy ảnh của hắn xem những hình ảnh hắn đã chụp được, cô ta loá cả mắt vì có nhiều tấm mấy cô gái khoả thân, chắc chắn là hắn giết nhiều người rồi, đúng lúc cảnh sát và nhóm Phương Tuấn vừa đến. Nguyệt Diệp ngạc nhiên bảo:
– Xem Tuyết Hoa thản nhiên chưa kìa?
Huyết Tâm khuôn mặt cũng không có gì ngạc nhiên cả nên bảo:
– Đã nói rồi mà. Cô ấy không dễ đụng đâu.
Thiên Thiên mới lên tiếng kêu Tuyết Hoa:
– Cô nương xinh đẹp!
Tuyết Hoa tung tăng chạy ra rồi đưa máy ảnh cho cảnh sát, cười bảo:
– Mấy bức ảnh vẫn còn giữ luôn. Hung thủ tôi đánh ngất luôn rồi, các anh chỉ cần còng tay hắn thôi.
Cảnh sát địa phương sốc ngang không kém gì nhóm ai kia cả. Vậy là vụ án đã kết thúc, mà kết thúc hơi có chút lãng xẹt, hung thủ chưa đụng cọng tóc nào của người mình đã bắt luôn.
Chuyến đi chơi của họ vẫn tiếp tục cho đến hai ngày vui vẻ, không gì làm phiền họ nữa. Hai ngày sau, họ trở về lại tiệm bánh để làm việc buôn bán, Huyết Tâm nhận được cuộc điện thoại từ phía gia đình, Mạt Hồng mới bảo:
– Ừ, ngày công bố chính thức cô cũng quên luôn, vui ghê!
Phương Tuấn ở bên cạnh nghe được nên có nói nhỏ với cô:
– Em dẫn anh về nhà em thông báo luôn!
Huyết Tâm hơi bất ngờ một chút nhưng suy nghĩ lại thấy đây là cơ hội nên đã nói:
– Nhân cơ hội này tôi cũng muốn ra mắt một người cho mọi người.
…
Tại nhà Huyết Tâm, mọi người đến đông đúc trừ Anh Túc đã không thấy mặt mũi đâu nữa, bố của Anh Túc cứ gọi liên tục mà lẩm bẩm:”Việc quan trọng thế này mà đi đâu được chứ?”. Thế Nhật mới lên giọng nói:
– Không nghe máy thì thôi, việc họp mặt gia đình quan trọng như thế mà không đến, gạch thẳng tên ra hộ khẩu đi. Làm nhiều việc mà lần nào cũng hỏng một phần.
Bố của Anh Túc thở dài mà nói:
– Vâng.
Huyết Tâm nhìn Mạt Hồng có vẻ rất thản nhiên nên có chút nghi ngờ, Tuyết Hoa cũng được mời đến tham dự. Thế Nhật mới bảo:
– Tôi xin trịnh trọng thông báo với mọi người, Mạt Hồng sẽ là người cai quản tiếp theo cho gia tộc nhà họ Hoa chúng ta.
Mạt Hồng đứng dậy cúi đầu lịch sự nói:
– Tôi là Hoa Mạt Hồng, tôi xin hứa sẽ đưa và duy trì gia tộc họ Hoa ngày càng vững mạnh.
Mọi người vui mừng vỗ tay, Huyết Tâm cũng đứng dậy thông báo một chuyện quan trọng không kém.
– Con muốn ra mắt người yêu với cả gia tộc ạ.