Tiệm Bánh Đặc Biệt

Chương 35: Thật độc lạ!



Sau khi xem xét sơ qua tình hình thì cả bốn người đều về khách sạn nghỉ ngơi. Huyết Tâm thấy Phương Tuấn về, cô vui vẻ đi đến đưa nước cho anh uống rồi hỏi:

– Tình hình sao rồi?

Anh cầm ly nước mà cô đưa cho ròi uống một hơi rồi đáp:

– Hung thủ là người rảnh rỗi đấy, chụp nạn nhân xong rồi giết nạn nhân. Em phải cẩn thận đấy.

Huyết Tâm gật đầu đáp lại:

– Em biết rồi, anh đừng lo.

Chiều tối hôm đó, mọi người tranh thủ đi dạo biển đồng thời đi tìm thêm thông tin, lỡ như tìm thấy những gì hung thủ để sót lại, Phương Tuấn đang nắm tay Huyết Tâm vui vẻ thì có cuộc gọi từ phái cảnh sát.

– Chúng ta điều tra được những vết thương trên người nạn nhân là do máy ảnh gây ra.

Phương Tuấn nghe vậy mà nói:

– Hung thủ lấy máy ảnh để giết nạn nhân, cách thức giết người kiểu mới sao?

Cảnh sát bên kia bảo:

– Tôi nghĩ là vậy. Không làm phiền anh nữa, đi chơi vui vẻ nhé.

Huyết Tâm quay qua, có chút tò mò nên hỏi:

– Sao vậy?

Phương Tuấn đáp:

– Giờ có cách thức giết người độc lạ lắm đó. Đi rồi chúng ta nói tiếp.

Bên kia, Quân Tử chạy làm Thiên Thiên đuổi theo mắc mệt, cậu mới đứng lại thở hổn hển mà nói:

– Mệt chết anh rồi!

Quân Tử dừng lại rồi đi lui mà nhéo má cậu, bĩu môi nói:

– Đúng là cái đồ…chạy có xíu mà mệt rồi.

Thiên Thiên ngạc nhiên mà đáp lại:

– Chạy có xíu của em đó hả? Từ khách sạn chạy đến biển thôi.

Quân Tử buông tay ra khỏi má cậu, hai chống nạnh bên hông mà nói:

– Thôi, anh cõng em đi.

Thiên Thiên mếu máo nói:

– Ơ kìa…

Cậu ta không nói gì đã leo lên cậu rồi, cậu bất lực phải cõng vợ nhỏ của mình đi dạo tung tăng ở bãi biển chứ nói nữa chắc ăn hành mất.

Phía Hạ Phong và Nguyệt Diệp đang ăn bánh ngắm biển, còn đút cho nhau ăn để nâng tình cảm lên

– Hoàng hôn đẹp thật!

Hạ Phong sờ nhẹ vào má Nguyệt Diệp mà nói:

– Không đẹp bằng em.

Nguyệt Diệp đánh nhẹ vào người cậu mà nói:

– Anh thật là…

Tuyết Hoa và Diệc Thần cũng ngắm biển như cặp kia, nhưng có vẻ cả hai không có gì nói hay sao nên ngồi im lặng. Diệc Thần chán quá nên lấy bút chì với một tờ giấy không quá nhỏ cũng không quá to ra vẽ gì đó rồi đưa cho Tuyết Hoa.

– Tặng chị này.

Tuyết Hoa ngơ ngác lấy cầm rồi đưa lên xem, ngạc nhiên quay đầu qua nhìn Diệc Thần nói:

– Em vẽ chị đẹp thế a!

Diệc Thần mỉm cười nói:

– Chị đẹp sẵn nên tranh vẽ đẹp theo.

Cô ta nhíu mày lại rồi hỏi:

– Đang thả thính chị đấy hả?

Diệc Thần mới lắp bắp đáp lại:

– Đâu…đâu có. Ai thèm thả thính chị. Hay để em mai làm tóc cho chị chụp mấy tấm ảnh để đăng lên nha?

Tuyết Hoa ồ lên rồi vui vẻ nói:

– Biết làm tóc luôn. Khéo tay thế sao trời?

Diệc Thần mỉm cười nói:

– Tại em có em gái, nhưng đó là trước đây rồi.

Nói xong trong ánh mắt của nhóc con có vẻ ỉu xuống, Tuyết Hoa phát hiện ra nên xoa đầu nhóc trấn an.

– Không sao. Mai nhớ làm cho đẹp, nghe chưa?

Diệc Thần cười hì hì, gật đầu nói:

– Vâng.

Tại một quán bar lớn trong thành phố, giai điệu nhộn nhịp, xập xình, rất đông người đến để xả stress, uống rượu, chơi những trò gây nghiện, và nhảy nhót. Một bên góc bàn nào đó, có một cô gái đang hút thuốc với đám bạn, không ai khác chính là Hoa Anh Túc. Ả hút thả khói bay mịt mù, rồi cầm ly rượu lên uống một ngụm, bỗng dưng đang vui vẻ thì thấy người quen nên biện lý do với đám bạn mà đi qua đó xem.

– Mạt Hồng! Chị cũng đến đây à?

Mạt Hồng nghe được giọng nói mà quay lui nhìn xem là ai mà biết tên mình như vậy, ai dè… là người quen. Mạt Hồng đi tới gần ả, tay cầm ly rượu, một tay nâng mặt ả lên, hà hơi vào mặt ả nói:

– Trùng hợp thật.

Anh Túc nhắm mắt lại khó chịu rồi nói:

– Đừng có hà hơi trước mặt tôi như vậy.

Mạt Hồng nhếch mép mà đưa sát mặt vào mặt ả, gần như môi gần chạm môi, từ cánh tay nâng mặt ả lên, không tự chủ được liền vuốt thẳng cơ thể đầy quyến rũ của ả, nói:

– Nhìn kỹ lại thấy cô cũng xinh nhưng tâm địa có vẻ không xinh.

Dứt câu thì cầm tay ả tới ngồi chỗ của Mạt Hồng rồi cô ấy ngồi cạnh bỏ ly rượu xuống bàn, vát chân một cách sang trọng mà nói:

– Mấy chuyện cô làm với Huyết Tâm, tôi biết hết đấy. Còn chuyện của tôi thì tôi đều nhớ cả. Dao đâu rồi?

Anh Túc nghe vậy, khó hiểu mà hỏi:

– Để làm gì?

Mạt Hồng đáp lại:

– Tưởng em đem đi chứ, đôi khi tôi chọc lỡ tức quá lấy dao đâm vào người tôi.

Anh Túc tức giận mà đứng lên nhưng bị Mạt Hồng cầm tay kéo xuống một lực mạnh làm ả ngã lên vào người Mạt Hồng, ả nghiến răng mà nói:

– Chị…đang định chọc tức tôi đấy à?

Mạt Hồng mỉm cười đáp lại:

– Tôi ghét cô nên tôi mới chọc tức cho vui, sẽ trả lại những gì mà cô đã làm trước đây.

Anh Túc bị Mạt Hồng ôm chặt không nhúc nhích được, rồi lại nghe một câu nói nữa.

– Con nuôi quyền lực chính là tôi.

Anh Túc nghe xong tức ói máu nhưng không được gì. Ả cố gắng thoát ra cánh tay kia, Mạt Hồng nhân cơ hội đó mà lật Anh Túc nằm ở dưới thân mình, ả có chút hoảng mà hỏi:

– Làm gì vậy? Thả tôi ra…

Mạt Hồng đáp:

– Có làm gì đâu.

Quay lại bãi biển, mọi người đang định đi lên khạch sạn nghỉ ngơi để mai có sức đi chơi tiếp. Tuyết Hoa làm rơi bông hoa tai nên hối hả đi tìm, tìm được thì quay lại chỗ mọi người, đột nhiên đụng trúng một người đang cầm máy ảnh, cô ta cúi xuống xin lỗi rồi đi, nhưng cô ta cứ cảm giác người đó cứ cầm máy ảnh chụp lén mình nên quay lui nhưng thấy người ta bình thường nên không suy nghĩ nên đi tiếp. Không ngờ rằng, đã có ai đó dùng một lực mạnh đánh vào gáy Tuyết Hoa, làm cô ta ngất đi và đem đi đâu đó.

– Haha, bắt được một con mồi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.