Tia Sáng

Chương 34: Hai người cần bồi dưỡng sự ăn ý



Tin tức Dương Thanh để Cận Kỳ rời đoàn lan truyền nhanh như gió bay, không ai trong phim trường có ý kiến gì, tất cả mọi người đều đang cười trộm, ánh mắt nhìn Cận Kỳ rời đi pha lẫn sự khinh thường như có như không, tuy Cận Kỳ là nghệ sĩ có lưu lượng lớn nhất ở đây, nhưng nhân phẩm thì không ai dám khen, bọn họ không có hứng thú hầu hạ công chúa, cho nên lúc thấy nàng ta phải cuốn gói, chẳng có nổi một người đến khuyên nhủ đạo diễn Dương.

Có điều, bộ phim này do công ty của Cận Kỳ đầu tư, Dương Thanh biết mình lấy trứng chọi đá, sau khi Cận Kỳ đi khỏi, ông phải đi tìm giám chế, buổi casting vẫn chưa kết thúc.

Chỉ còn phó đạo diễn tiếp tục buổi thử vai, biểu hiện của Cảnh Viên khá đáng chú ý, nhưng ánh mắt của Cố Khả Hinh lại không đúng, phó đạo diễn nhìn chăm chú vào màn hình giám sát hồi lâu, đợi đạo diễn Dương quay lại thì nói chuyện này cho ông ấy.

Mọi người đều biết, cảm giác CP mà Cố Khả Hinh và Cảnh Viên thể hiện trên MV lần trước vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ cần xem qua MV cũng biết sức dãn của hai người này linh hoạt nhường nào, nhưng lần thử vai này họ lại không thể hiện được điều ấy, hình như Cảnh Viên đang kìm nén điều gì đó, phó đạo diễn nói nhỏ bên tai Dương Thanh: “Hay để bọn họ diễn một mình thử xem?”

“Có thể là do Cảnh tiểu thư quá căng thẳng.” Phó đạo diễn nghĩ ngợi mấy giây: “Cũng có thể là do cô ấy không thể hiện ra được.”

Dương Thanh nhìn biểu hiện của Cảnh Viên trong màn hình giám sát trầm mặc mấy giây, ông vừa nói với bên phía nhà đầu tư là ông không cần Cận Kỳ, bên kia nổi trận lôi đình, Cận Kỳ là đối tượng hiện giờ bọn họ nâng đỡ hết mình, cho dù phải bỏ tiền ra cũng phải vào được đoàn phim này, bây giờ tự nhiên lại muốn đổi diễn viên, đúng là mơ tưởng hão huyền.

Đúng là Dương Thanh mơ mộng hão huyền, lúc chưa diễn ra buổi casting, ông thật sự đã nghĩ để vai cho Cận Kỳ đóng, ông đã từng thấy diễn xuất của Cận Kỳ, nếu hướng dẫn tử tế thì cũng ra tròn ra méo, nhưng đấy là trước khi xem Cố Khả Hinh thử vai, trải qua buổi thử vai này, ông tin chắc đâu mới là nhân vật mà ông muốn, cho nên sau khi ông nhẫn nhịn mười phút đồng hồ nghe bên kia chửi rủa vẫn kiên trì chọn Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, còn nói thêm rằng nếu đổi Cố Khả Hinh thì không ông không thèm quay nữa.

Bộ phim ‘Vạn dặm hồng trang’ này chưa quay đã nổi, đã là tin nóng hổi cả tháng này, bởi vì lúc trước công bố Vọng Thư hợp tác với Cận Kỳ, cộng thêm việc đạo diễn Dương đích thân chỉ đạo, nên độ hot rất cao, không thể không quay được, đổi đạo diễn cũng không nằm trong kế hoạch của bọn họ, đạo diễn trong nước có thể quay phim cổ trang cũng chỉ có từng ấy, nếu bọn họ không đặt kỳ vọng cao vào bộ phim này cũng sẽ không mời Dương Thanh về, nên nếu nói đến việc đổi đạo diễn thì thà đổi diễn viên còn hơn, phía nhà đầu tư cân nhắc lợi hại, Dương Thanh lại nhóm thêm lửa, nói CP của Cố Khả Hinh và Cảnh Viên bây giờ đang rất hot, để bọn họ hợp tác cùng nhau tốt hơn hợp tác với Cận Kỳ.

Lời này cũng là lời thật, Cận Kỳ mới xé CP với Cố Khả Hinh, fans CP còn chưa nguôi giận, một bên cực hot một bên cực hận, dùng đầu gối cũng biết phải chọn thế nào, nên họ tạm đồng ý đề nghị của Dương Thanh, Dương Thanh cúp điện thoại xong cảm thấy buồn cười, không ngờ lại có ngày ông phải lợi dụng CP để giúp diễn viên giành được vai diễn, lại còn là nghệ sĩ có thực lực, quá ngặt nghẽo, quá nực cười.

Nhưng cũng đành thôi, ai bảo hiện trạng trong giới trước mắt đều là thế này.

Dương Thanh đặt tầm mắt trên màn hình giám sát, lần này không quan sát Cảnh Viên nữa mà đang xem Cố Khả Hinh, hạt giống thế này không biết về sau sẽ phát triển ra sao, nếu ngay cả cô ấy cũng không làm được thì e là cái giới này thể nào cũng nát bét.

“Đạo diễn Dương?” Phó đạo diễn hỏi: “Cần thêm một cảnh nữa không?”

Dương Thanh hoàn hồn, nhìn phó đạo diễn, mấy nhân viên hiện trường nhìn lại ông, ông cân nhắc mấy giây: “Nghỉ ngơi trước đã.”

Những người khác không dám ho he gì, vừa rồi Dương Thanh đi gọi điện, ai cũng biết là gọi cho nhà đầu tư, chỉ không biết tình hình là bên kia có cho làm hay không…

Ông không nói, nhân viên cũng không dám hỏi, chỉ có phó đạo diễn đợi mọi người rời đi rồi mới hỏi: “Lão Dương, bên kia nói thế nào?”

“Bên kia đồng ý.” Dương Thanh nhắc đến việc này như đang nghẹn thứ gì, sắc mặt không tốt lắm, phó đạo diễn ngẩn ra, còn tưởng bên kia sống chết không đồng ý đổi người, ai ngờ lại đồng ý, hắn hỏi: “Thế mà ông vẫn không vui à?”

Dương Thanh lắc đầu: “Ông không biết là bây giờ chúng ta đang chui vào đầm lầy à?”

Phó đạo diễn ngay tức khắc đã hiểu ý của Dương Thanh, hắn đã hợp tác với Dương Thanh mấy lần, quan hệ vô cùng tốt, cũng đoán được một phần tình trạng của giới giải trí hiện giờ, nếu cứ phát triển đi xuống như này thì sớm muộn cũng thành một mớ ô uế, nếu không loại bỏ thì sẽ thối rữa, bốc mùi.

“Sao tự nhiên lại cảm khái thế?” Phó đạo diễn ngồi bên cạnh Dương Thanh, sắc mặt bình tĩnh, Dương Thanh quay đầu lại: “Ông có biết hôm nay tôi xem Khả Hinh mà nghĩ đến ai không?”

Phó đạo diễn ngước mắt, nhìn hình ảnh cuối cùng dừng trên màn hình giám sát, cảnh Cố Khả Hinh và Cảnh Viên bốn mắt nhìn nhau, Cố Khả Hinh dịu dàng nhã nhặn, rồi khí thế không giận mà uy, như một ngôi sao chói lọi, tỏa sáng rực rỡ, hắn do dự: “Là cô ấy?”

Dương Thanh gật đầu, phó đạo diễn nói: “Chẳng trách ông lại dốc sức giữ Cố Khả Hinh lại, hóa ra là vì lí do này.”

“Lí do này với chả lí do kia.” Dương Thanh nói: “Tôi giữ cô ấy lại là vì cô ấy có thực lực, nhưng tôi rất tò mò không biết cô ấy sẽ lựa chọn thế nào.”

Liệu có lựa chọn giống người kia hay không?

Chỉ một câu này đã làm phó đạo diễn hồi tưởng về quá khứ, khi cái vòng luẩn quẩn chưa hình thành tình thế lưu lượng hoành hành như hiện tại, chỉ cần dựa vào mặt đẹp đóng quảng cáo cũng kiếm được bộn tiền, trước kia, cái nghề này có rất nhiều nghệ sĩ có lương tâm, chỉ vì đóng một bộ phim, nhận một vai diễn mà cố gắng đến nỗi trắng đêm không ngủ, nhưng từ khi người đó trở nên nổi tiếng đã làm đảo lộn cục diện, lên sân khấu quảng cáo, hình tượng được đắp nặn tràn lan, xào CP trở thành xu thế, mà người kia, dưới lời ca tụng của mọi người, trở thành một vị thần.

Thần không ngã, sân khấu sẽ không hạ màn, tự nhiên bây giờ lại xuất hiện một người rất giống người đó, lại còn là nghệ sĩ có năng lực, Dương Thanh vô cùng tò mò, không biết Cố Khả Hinh sẽ lựa chọn thế nào.

Phó đạo diễn không ôm hy vọng: “Còn có thể lựa chọn thế nào nữa, nếu cô ấy có lựa chọn thì sao lại xào CP với Cận Kỳ.”

“Không giống.” Dương Thanh nói: “Hai người họ không giống nhau.”. Truyện Võng Du

Tuy ông chưa tiếp xúc nhiều với Cố Khả Hinh, cũng chỉ nói với nhau mấy câu ít ỏi nhưng cảm giác Cố Khả Hinh mang lại chẳng giống với bất cứ kẻ nào, ông tin rằng đây không phải ảo giác của mình, vậy nên ông tình nguyện cho Cố Khả Hinh một cơ hội.

Cố Khả Hinh thay đồ xong thì ngồi xuống bên cạnh tẩy trang, Cảnh Viên ngồi ở kế bên, khoảng cách giữa hai người không xa lắm, Cảnh Viên chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy Cố Khả Hinh, khi thử vai xong nàng mới hay tin Dương Thanh đã loại Cận Kỳ khỏi đoàn phim, chỉ điều này thôi cũng đủ để nhìn ra Dương Thanh coi trọng Cố Khả Hinh đến nhường nào, diễn xuất như vậy, ngàn dặm mới tìm được một người, đạt được sự ưu ái của đạo diễn Dương là điều dễ hiểu, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngột ngạt.

Giọng điệu kia không cao không thấp nhưng lại nặng nề đến mức làm nàng khó thở, Diệp Từ Tịch tiến vào từ ngoài cửa, xách theo hai cốc nước lạnh trên tay, cười tít mắt đặt lên bàn trang điểm: “Cảnh tiểu thư, Cố tiểu thư, đồ uống đến rồi.”

Hai cốc nước đồng thời đặt xuống, cốc có màu hồng, thành cốc chảy xuống từng giọt nước, Cảnh Viên liếc nhìn cốc nước lạnh, đưa tay ra lấy, ngay lập tức Cố Khả Hinh cũng đưa tay ra lấy đồ uống, mu bàn tay cọ vào Cảnh Viên, Cảnh Viên cứng đơ cả người, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, Diệp Từ Tịch thì đang ở bên cạnh đang huyên thuyên về biểu cảm của Cận Kỳ lúc ra đi, Cảnh Viên nghe tai này lọt tai kia, thu bàn tay bị đụng về, nàng hít sâu một hơi, điềm nhiên như không lấy khăn ướt trong túi lau qua mu bàn tay.

Cố Khả Hinh ngồi cạnh nàng nhấp một ngụm nước lạnh, thợ trang điểm tháo khuyên tai cho cô: “Tai của Cố tiểu thư rất đẹp.”

Cố Khả Hinh mỉm cười: “Cảm ơn.”

Giọng nói dịu dàng, tự nhiên hào phóng, Cảnh Viên lại cảm thấy rất chói tai, chói đến mức buồn nôn, nàng từ từ đứng dậy, Diệp Từ Tịch chưa kịp phản ứng, vội vàng theo sau: “Cảnh tiểu thư?”

“Cảnh tiểu thư, chị đi đâu thế?”

Sau khi Cảnh Viên rời khỏi phòng hóa trang thì cảm giác buồn nôn cũng tiêu tan không ít, nàng nghiêng đầu nói: “Chị Ngôn đâu?”

“Chị Ngôn đang nói chuyện với đạo diễn Dương ạ.” Diệp Từ Tịch nói: “Chị có muốn qua đó không?”

Cảnh Viên nghĩ ngợi hai giây: “Đi thử đi.”

Dù sao thì ở đâu cũng được miễn là không ở cùng một chỗ với Cố Khả Hinh, thậm chí nàng còn nảy sinh ra suy nghĩ không vào đoàn phim này nữa, nhưng trước đây không lâu nàng mới nói với Ngôn Khanh cho nàng thêm tài nguyên, bây giờ không thể nói không cần, lý trí lẫn giới hạn đều làm Cảnh Viên không thể nói câu từ chối, mấy phút sau, Diệp Từ Tịch dẫn nàng đến trước mặt đạo diễn Dương và Ngôn Khanh, Ngôn Khanh quay người lại, cung kính nói: “Vậy làm phiền đạo diễn Dương rồi.”

“Đừng khách sáo.” Dương Thanh nói: “Biểu hiện của Cảnh tiểu thư rất tốt.”

Cảnh Viên vừa mới đến đã nghe được mấy câu này, thật ra trước khi nàng thử vai cũng từng do dự không biết có nên giở thái độ không, nếu nổi nóng thì hiển nhiên nàng sẽ bị loại bỏ, khi nàng đối mặt với Cố Khả Hinh, những lời nói khi ấy lại văng vẳng bên tai.

“Cô không xứng.”

“Cô không xứng làm một diễn viên.”

Sự nhục nhã như giòi quặn trong xương, từng phút từng giây quấn lấy nàng, tự nhiên làm nàng đưa ra lựa chọn ngay trước khi đối diện với máy quay, nhưng diễn xuất của nàng không bằng Cố Khả Hinh, không điêu luyện được như thế.

“Sao lại ra đây rồi?” Ngôn Khanh tạm biệt đạo diễn Dương, quay đầu lại nhìn Cảnh Viên: “Còn chưa tẩy trang nữa.”

Cảnh Viên nói: “Bên trong hơi ngột ngạt, ra ngoài hít thở chút.”

Ngôn Khanh cười tươi roi rói: “Đưa em đi thử vai quả là đúng đắn.”

Cô không đợi Cảnh Viên đáp lại đã nói tiếp: “Em biết đạo diễn Dương vừa nói gì không?”

Cảnh Viên đã đoán được phần nào, Ngôn Khanh vỗ tay một cái: “Ông ấy nói em rất hợp với vai trưởng công chúa, tạm thời định là em.” Ban đầu đến thử một vai phụ, bây giờ lại thành diễn viên chính, nói không vui là giả, hơn nữa nàng đã đọc qua kịch bản, trưởng công chúa và hoàng hậu cung không có cảnh diễn nào quá thân mật, phù hợp với yêu cầu của Cảnh Viên.

Hoàn mỹ, thật sự quá hoàn mỹ!

Ngôn Khanh mừng đến không nói nên lời, Diệp Từ Tịch cũng vui vẻ nói: “Nói vậy là, Cảnh tiểu thư qua rồi?”

“Cũng gần như thế.” Ngôn Khanh gật đầu: “Chẳng qua vẫn còn một vấn đề nhỏ.”

Cảnh Viên ngước mắt: “Vấn đề gì?”

“Cảm giác CP của em với Cố tiểu thư không đủ.” Ngôn Khanh lặp lại lời nói vừa rồi của Dương Thanh: “Cảm giác CP không đủ, lúc quay sẽ không có sức dãn, nên đạo diễn Dương nói sẽ để cho hai em nửa tháng huấn luyện.”

Cảnh Viên không tự chủ nhíu mày, liếc mắt: “Huấn luyện gì cơ?”

“Cũng không có gì to tát cả.” Ngôn Khanh giải thích: “Chỉ là để em với Cố tiểu thư sống cùng một chỗ nửa tháng, cốt là để bồi dưỡng độ ăn ý của hai em, đạo diễn Dương vừa mới nói đó là một đảo nhỏ độc lập, không có paparazi rình rập chụp ảnh nên em không cần lo đâu.”

“Vừa hay nửa tháng tới em cũng không có lịch trình gì, không phải lúc trước em vẫn hay khen diễn xuất của Cố tiểu thư sao, chị thấy em có thể tận dụng nửa tháng này để học hỏi.”

Tim Cảnh Viên như hẫng một nhịp, sợ phát run, Ngôn Khanh nói xong ngẩng đầu lên: “Cảnh Viên?”

“Cảnh Viên, em thấy thế nào?”

Cảnh Viên nghe cô gọi mới hoàn hồn, tim đập như trống đánh, miệng khô lưỡi chát, hai tay buông thõng bên người siết chặt lại, nói: “Em thấy không…”

“Rất được.” Tiếng nói bị cắt ngang, phía sau bay đến mùi nước hoa quen thuộc, Cảnh Viên đột nhiên đứng thẳng lưng, hai tay siết càng chặt, Cố Khả Hinh không nhanh không chậm, nói: “Em đến chào Cảnh tiểu thư một tiếng, em có việc phải đi trước.”

Ngôn Khanh vội gật đầu: “À, được, vừa rồi Cố tiểu thư nghe hết rồi đúng không?”

“Có lỗi quá, em nghe được một ít rồi.” Cố Khả Hinh trông rất tự nhiên: “Em thấy đạo diễn Dương nói rất đúng, em với Cảnh tiểu thư vẫn còn thiếu sự ăn ý, nếu có thể khắc phục trước khi quay phim thì không gì sánh bằng.”

Cô nói rồi nhìn sang Cảnh Viên: “Tôi rất mong chờ đấy.”

Mấy câu chữ này chư mũi dao đâm thẳng vào ngực Cảnh Viên, bắn ra vô vàn tia máu, mặt Cảnh Viên xanh như tàu lá chuối, muốn phản bác lại nhưng chẳng tìm được lí do, cằm nàng căng chặt, hai từ mặt dày vô sỉ đến bên miệng lại phải nuốt vào bụng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.