Tia Sáng

Chương 33: Cảnh Viên liếc mắt nhìn Cố Khả Hinh



“Gì cơ?” Cận Kỳ nói to: “Để cô ta thử vai hoàng hậu?” Nàng ta chẳng thèm che giấu sự khinh bỉ lẫn xem thường trong giọng nói, như thể tên người ta còn chẳng buồn nhắc: “Cô ta dựa vào gì chứ?”

Trợ lý đứng bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của nhân viên công tác xung quanh thì lên tiếng nhắc nhở: “Kỳ Kỳ, chị nhỏ tiếng chút đi.”

“Sợ gì chứ?” Cận Kỳ lại càng ngang ngược: “Cô ta có gan cướp vai cơ mà, sao mà sợ bị người khác nói ra nói vào?”

Mặt của trợ lý lúc xanh lúc trắng, người sáng suốt đều nhìn ra nhân duyên của Cố Khả Hinh rất tốt, ngay cả đạo diễn Dương cũng cho sắc mặt tốt, thế nhưng Cận Kỳ ỷ vào bộ phim này do công ty mình đầu tư, chẳng xem ai ra thể thống gì, đã không để đạo diễn Dương vào mắt thì thôi, lại còn đi đâm chọt khắp nơi.

“Nói với đạo diễn Dương là tôi không đồng ý.” Cận Kỳ lạnh nhạt nói: “Đúng là, chim gỉ chim gì cũng muốn bay mà không ngó lại xem mình đã đủ lông đủ cánh hay chưa.”

Nàng ta không dám tỏ ra kiêu ngạo với Cảnh Viên, nhưng với Cố Khả Hinh thì cái thói dương dương tự đắc cứ hiện ra một cách tự nhiên, nói chưa được hai câu đã khịa kháy, châm chọc, Cảnh Viên trang điểm xong liếc mắt về phía Cận Kỳ, bên tai thoảng tiếng nhân viên công tác hiện trường: “Chậc, chưa gì đã làm dáng.”

“Chướng khí mù mịt, không nên đến vẫn tốt hơn.”

“Rốt cuộc thì tại sao cô ta lại cứ nhắm vào Cố tiểu thư nhỉ?”

“Thế mà cô cũng không biết?” Cô gái đang nói có vẻ tức giận: “Cầu hoan bị từ chối.”

“A…”

Đáng ra kiểu bàn tán về việc tư sẽ không xảy ra khi đương sự vẫn đang hiện diện, nhưng hành vi của Cận Kỳ cuồng vọng quá thể đáng, mọi người trong đoàn phim đều ngứa mắt, cứ thế chĩa mũi nhọn vào, chẳng qua đây là chuyện mà lần đầu Cảnh Viên được nghe, nàng cau mày, trầm mặc không lên tiếng, qua gương nhắm đến Cận Kỳ đang nổi giận.

“Đạo diễn Dương đâu?” Cận Kỳ thấy trợ lý trở về một mình thì nổi cơn tức: “Sao ông ta không lại đây?”

Ngày thường được người ta nâng niu trong lòng bàn tay thành thói quen, thời gian trước còn trèo lên Vọng Thư, người người trong giới đều hâm mộ cực kỳ, tuy giờ Vọng Thư ngã ngựa, nhưng nàng ta vẫn còn công ty làm chỗ dựa, nên mới chẳng thèm kiềm chế như thế.

Trợ lý cúi đầu: “Đại diễn Dương nói ——” Cô nín thở: “Đạo diễn Dương nói là để cô Cố tham gia thử vai.”

Cận Kỳ tức giận bật dậy, trợ lý vội vàng an ủi nàng ta: “Kỳ Kỳ, chị khoan hãy nóng giận, dù gì thì vai này chắc chắn là của chị rồi.”

Chắc chắn là của nàng, hôm nay đến chẳng qua là trợ diễn, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Cố Khả Hinh dám mơ tưởng đến vai diễn này, thậm chí còn tham gia thử vai thì nàng ta lập tức nổi giận.

“Cố Khả Hinh đâu?” Cận Kỳ liếc quanh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Trợ lý nói nhỏ: “Cố tiểu thư đang thay quần áo.”

Vừa dứt lời, Cố Khả Hinh bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người cô một bộ y phục giống với Cận Kỳ, Cận Kỳ vừa kìm nén lửa giận lại bùng bùng cháy lên, tại cô mà Vọng Thư mới bị nhà họ Cảnh xử lý, nếu không thì bây giờ nàng ta có thể bám lấy Vọng Thư, chắc chắn sẽ được thoải mái, nghĩ vậy, Cận Kỳ nheo mắt, đáy mắt dần tối đi, Cố Khả Hinh ngước lên đối mắt với nàng ta từ xa, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười dịu dàng.

“Khả Hinh.” Đạo diễn Dương đi đến từ sau lưng Cố Khả Hinh, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, Cố Khả Hinh cao hơn Cận Kỳ một chút, mặc cẩm phục của hoàng hậu lại càng có khí thế, làm bật lên sự khoan thai, quý phái, y phục của trưởng công chúa thiên tinh giản, nhưng ôm người hơn, y phục của hoàng hậu tuy cũng giản đơn hết mức nhưng phong cách của cả hai không giống nhau, trưởng công chúa thì sắc bén, còn hoàng hậu lại nội liễm, tựa như một thanh kiếm chưa tuốt khỏi vỏ, lúc đạo diễn Dương thấy Cố Khả Hinh mặc đồ của trưởng công chúa đã ấn định cô thích hợp với vai này, nhưng bây giờ thấy cô mặc cẩm phục, đạo diễn Dương lại lâm vào thế bí.

*tinh giản: lược bỏ những thứ không cần thiết, có thể xem là tối giản

Bởi vì quá thích hợp.

Tính cách của Cố Khả Hinh vốn trầm ổn nội liễm, chỉ cần ngẩng đầu nhấc chân cũng tao nhã vô cùng, đây là kiểu khí chất đọng lại theo năm tháng, không phải một sớm một chiều có thể đạt được, mà thứ hoàng hậu cần lại đúng là khí chất này.

Nhưng khi cô mặc trang phục của trưởng công chúa cũng không bị lộ khí chất này ra, cô thu nó vào, bây giờ lại thả ra toàn bộ, làm người khác khó lòng xem nhẹ.

Tuyệt, rất tuyệt.

Cô mới bao nhiêu chứ? Cùng lắm là hai mấy tuổi, lại có thể phù hợp với hai vai diễn hoàn toàn khách biệt như thế? Thậm chí còn chưa nói một câu thoại nào, chỉ dựa theo tạo hình mà nhìn lướt qua đã có thể nhận ra sự khác biệt của hai vai diễn.

Đạo diễn Dương quay phim không phải mới ngày một ngày hai, nghệ sĩ ông từng gặp qua rất nhiều, mỗi người đều có những phẩm chất riêng, những phẩm chất này sẽ hạn chế nghệ sĩ trong vùng an toàn của họ, đôi khi bước ra khỏi vòng an toàn đó sẽ diễn ra một tác phẩm mang cảm giác khá nặng nề, những nghệ sĩ có thể thu phóng tự nhiên đều là nghệ sĩ lão làng, mấy năm nay nước H nổi lên những minh tinh lưu lượng, giới giải trí ngày càng biến chất, hầu hết các nghệ sĩ trẻ đều không muốn trau dồi diễn xuất, những kẻ khác biệt sẽ bị loại bỏ, cũng không thể trách nghệ sĩ bây giờ được, đều do hoàn cảnh đẩy đưa, nhưng ông không ngờ, lại nhặt được một bảo bối thật sự!

Lúc Kỳ Liên đề cử Cố Khả Hinh còn nói: “Chắc chắn là người có diễn xuất tốt mà ông muốn, nếu không phải tôi sẽ gặt cái đầu này cho ông làm đồ nhắm.”

Đạo diễn Dương còn tưởng nói ngoa, nếu có thực lực thật thì sao lại không nổi? Mấy năm liền vẫn chỉ đóng vai phụ? Nhưng bây giờ nhìn thấy Cố Khả Hinh ngay trước mặt, đạo diễn Dương bỗng nhận ra bản thân mình cũng có lúc phán đoán sai.

Kỳ Liên nói không ngoa.

Cô gái này đúng là người mà mình cần, cũng là nghệ sĩ mà đoàn phim cần.

Không thể thả cô gái này đi được, đạo diễn Dương ngậm cục tức vì Cận Kỳ nửa ngày cuối cùng cũng tan ra, ông vỗ vai Cố Khả Hinh: “Cũng không tệ đâu, lát nữa thể hiện cho tốt đấy.”

Cố Khả Hinh cười nhẹ: “Cảm ơn đạo diễn Dương đã cho tôi cơ hội này.”

“Người ưu tú luôn có nhiều cơ hội hơn so với người thường.” Đạo diễn Dương có ý ám chỉ, ánh mắt càng chuyên chú đánh giá Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh mím môi cười không đáp, hai người nói chuyện thật vui vẻ, Cận Kỳ ở bên kia lại càng nghiến răng nghiến lợi, nàng ta nhịn xuống, nhận kịch bản trợ lý đưa cho, mấy con chữ hợp lại thành khuôn mặt tươi cười của Cố Khả Hinh, Cận Kỳ nắm chặt mép kịch bản.

“Cận tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa?” Nhân viên công tác hiện trường đến mời Cận Kỳ, Cận Kỳ cúi đầu xem kịch bản, trưng mặt lạnh, trợ lý ho khan một tiếng, nói với nhân viên: “Cảnh tiểu thư đã xong chưa?”

“Cảnh tiểu thư OK rồi.” Nhân viên đáp lại: “Bây giờ chỉ chờ Cận tiểu thư thôi.”

“Chúng tôi xong ngay đây.” Trợ lý không đoán được tâm tư Cận Kỳ, không dám đáp ứng hoàn toàn, đành phải nói: “Chờ một chút chúng tôi sẽ qua.”

Nhân viên hiện trường gật đầu, xoay người rời đi, trợ lý thấy cô đi rồi mới nói với Cận Kỳ: “Kỳ Kỳ, nửa giờ sau chúng ta…”

“Đi thôi.” Cận Kỳ buông kịch bản, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đi thử vai.”

Trợ lý thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng đuổi theo Cận Kỳ.

Bởi vì Cận Kỳ đến muộn nên những vai khác đều đã được định ra, nghệ sĩ còn ở lại phim trường không nhiều lắm, chỉ còn diễn viên chính, Cảnh Viên cởi giáp, thay một chiếc váy dài màu xanh biếc, Cận Kỳ thấy nàng thì cười cười chào hỏi: “Cảnh tiểu thư.”

Cảnh Viên ngước mắt nhìn nàng ta, bởi vì Cố Khả Hinh nên lúc trước nàng chán ghét Cận Kỳ vô cùng, tuy phần chán ghét kia bây giờ đã được chuyển cho Cố Khả HInh nhưng tươi cười đối mặt với Cận Kỳ vẫn là một điều khó khăn với Cảnh Viên, nàng khẽ gật đầu: “Cận tiểu thư.”

“Tôi đã nói Cảnh tiểu thư hợp với vai diễn này mà.” Cận Kỳ nói: “Quả nhiên.”

Lời này của nàng ta hiển nhiên là cố ý nói cho Cảnh Viên nghe, nói với Cảnh Viên rằng vai diễn này nhờ vào lời của nàng ta mới có được, Cảnh Viên trầm mặc hai giây, mở miệng: “Cảm ơn ý tốt của Cận tiểu thư.”

“Không cần khách sáo.” Cận Kỳ tiến đến gần Cảnh Viên: “Tôi cảm thấy rất vui khi có thể diễn chung với Cảnh tiểu thư.”

Cảnh Viên mỉm cười.

Đạo diễn Dương thấy việc đầu tiên Cận Kỳ làm khi lại đây là lôi kéo làm quen với Cảnh Viên không khỏi tức giận, đúng lúc này trợ lý của ông đưa một tách trà đến, hỏi: “Đạo diễn Dương, để Cận tiểu thư với Cảnh tiểu thư diễn trước hay để Cố tiểu thư diễn trước?”

Hai cảnh diễn như nhau, chỉ là người diễn thì không như thế, đội ngũ quay phim đã vào vị trí từ sớm, Cố Khả Hinh cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn Dương liếc mắt nhìn Cận Kỳ, nói: “Để cô ấy diễn trước đi.”

Trợ lý vội vàng gật đầu, đi đến bên cạnh Cận Kỳ thì thầm mấy câu, lần này Cận Kỳ không dám làm dáng nữa mà nói với Cảnh Viên: “Chúng ta cùng đi.”

Cảnh Viên đi theo sau nàng ta.

Cảnh đầu tiên là sinh thần của hoàng hậu, đồng thời cũng là cảnh tình cảm đầu tiên của bọn họ, vào sinh thần của hoàng hậu, sứ giả ba nước còn lại cũng phái sứ giả đến chúc mừng, khi ấy chưa xảy ra chiến tranh, nhưng ba nước kia vẫn ngo ngoe như hổ rình mồi, trong tiệc mừng cũng không tránh khỏi việc bị họ hỏi những vấn đề bén nhọn, mà trưởng công chúa lại khéo léo phản kích lại mấy vấn đề này, dựa vào ‘ba tấc miệng lưỡi’ giành được chiến thắng mỹ mãn cũng là cảnh cuối để kết thúc giai đoạn này, sự tán thưởng lẫn xem trọng mà hoàng hậu dành cho trưởng công chúa cũng bắt đầu từ đây.

*三寸不烂之舌 (tam thốn bất lạn chi thiệt): lưỡi người dài khoảng ba tấc, người xưa dùng cụm ‘lưỡi ba tấc’ để biểu đạt tài hùng biện, 1 tấc = 10cm.

Trên vũ đài, ca cơ chính phiên phiên khởi vũ, tiếng đàn mịt mờ tứ phía, hoàng thượng và hoàng hậu ngồi ở chủ vị, xung quanh là đại thần và sứ giả, một khúc kết thúc, sứ giả đứng lên, hoàng hậu và hoàng thượng nhìn nhau hai giây, sứ giả nói: “Nghe nói hoàng hậu nương nương thích nhạc cụ, cây thiên cầm này là bảo vật trăm năm khó gặp, mong nương nương không ghét bỏ nó.”

Với thái độ không thể nói là cung kính, sứ giả câu môi cười nhìn hoàng hậu.

Hoàng hậu nhẫn nhịn mấy giây, mím môi: “Đương nhiên là không rồi.”

Cận Kỳ vừa mới mở miệng đạo diễn Dương đã cau mày, đối mặt với một sứ giả có khí thế hung hăng thế này mà phản ứng của Cận Kỳ quá mức bình thản, cảnh này đáng ra phải diễn bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng bên trong giương cung bạt kiếm, là cảnh song trọng diễn điển hình (2 tầng diễn), nhưng Cận Kỳ chỉ thể hiện được sự bình tĩnh chứ không có sự căng thẳng của gươm kiếm.

Ý cười của sứ giả càng thêm sâu: “Nghe nói tài cầm của hoàng hậu rất tốt, hôm nay lại có được bảo vật, chẳng biết có phúc phận được nghe nương nương tấu một khúc hay chăng?”

Sắc mặt của chúng nhân khẽ biến, một sứ giả cỏn con lại dám đứng giữa đại diện, yêu cầu hoàng hậu một nước tấu một khúc, đúng là hoang đường!

Chưa kể hôm nay còn là sinh thần của hoàng hậu, càng là chuyện hoang đường bên trong hoang đường!

Tầm mắt của đạo diễn Dương khóa chặt trên mặt Cận Kỳ, thấy nàng ta khẽ nhướng mày, có mấy phần khí thế không giận mà uy, sứ giả ngẩng đầu, không hề yếu thế đáp trả lại, bốn mắt nhìn nhau, trưởng công chúa đứng dậy: “Hoàng thượng…”

“Cắt!” Đạo diễn Dương nói: “Đổi Cố Khả Hinh.”

Cận Kỳ ngây ra, những người khác cũng chưa kịp phản ứng, Cố Khả Hinh bị đẩy ra, đạo diễn Dương nói: “Cô diễn tiếp cảnh vừa rồi đi.”

Xem ra là để một người diễn nửa cảnh trước, một người diễn nửa cảnh sau, nhưng trước đấy đạo diễn Dương cũng không đề cập đến chuyện này, Cận Kỳ được trợ lý đỡ xuống, sắc mặt không tốt lắm, nàng ta không nhìn đạo diễn Dương, mà nhìn chòng chọc vào Cố Khả Hinh cách đó không xa.

“Vào chỗ.” Đạo diễn Dương hô khẩu lệnh: “Action!”

Sứ giả đứng giữa đại điện, lặp lại câu nói vừa rồi: “Nghe nói tài cầm của hoàng hậu rất tốt, hôm nay lại có được bảo vật, chẳng biết có phúc phận được nghe nương nương tấu một khúc hay chăng?”

Hoàng hậu giương mắt nhìn qua, vẻ mặt vẫn dịu dàng như trước, Cận Kỳ trông biểu cảm của Cố Khả Hinh mà cười nhạo, ngay cả một chút cảm giác căng thẳng cũng diễn không ra, còn không biết xấu hổ muốn thử cùng một cảnh với mình, đúng là không sợ xấu mặt.

Đạo diễn Dương lại nhìn chăm chú vào màn hình giám sát, trên màn hình là hoàng hậu và sứ giả đang đối mắt với nhau, ngay khi trưởng công chúa chuẩn bị đứng dậy thì hoàng hậu cất tiếng: “Quý quốc đúng là trước sau như một ——” Tiếng nói điềm đạm lẫn giọng điệu, ánh mắt đều không có chút lực sát thương, sứ giả ngẩng đầu ngạo nghễ, vừa định bày ra dáng vẻ ngươi làm gì được ta thì bên tai truyền đến tiếng quát lớn: “Hỗn xược!”

Như sấm dậy đất bằng! Hai chữ này vừa thốt ra đã làm bầu không khí hiện trường đột ngột thay đổi, cảm giác bị áp chế, nặng nề có thể thấy được bằng mắt thường, tất cả mọi người đều theo bản năng kéo căng thân thể, ngồi thẳng người, sứ giả cũng quay đầu lại theo bản năng, đối chọi lại với ánh mắt của hoàng hậu, đã không còn dịu dàng như trước mà sắc bén vô cùng.

Hắn nuốt nước miếng.

Trái tim của đạo diễn Dương thình thịch nhảy lên, đây mới đúng là tư thái mà một vị mẫu nghi một nước nên có, là khí thế làm cho người khác không dám ngo ngoe!

Giọng nói của Cố Khả Hinh như đang văng vẳng bên tai Cận Kỳ, nàng ta há mồm kinh ngạc, lại quay đầu nhìn đạo diễn Dương, cuối cùng nhịn không được đi qua: “Đạo diễn Dương.”

Đạo diễn Dương vẫn đang nhìn chăm chú vào màn hình giám sát, trưởng công chúa đứng ra, châm chọc sứ giả, ông đang quan sát biểu hiện của Cảnh Viên, Cận Kỳ ở bên cạnh nói: “Đạo diễn Dương, không biết ngài có hài lòng với biểu hiện vừa rồi của tôi không?”

“Không hài lòng.” Đạo diễn Dương thành thật* quay đầu nhìn Cận Kỳ: “Cận tiểu thư không hợp với vai hoàng hậu cho lắm.”

*thực sự cầu thị: tìm kiếm sự thật từ sự thật (thành ngữ)

Cận Kỳ tức cười: “Ngài có ý gì?”

Đạo diễn Dương nói một cách tự nhiên: “Ý của tôi là, Cận tiểu thư không hợp với vai hoàng hậu, chốc nữa có thể thử vai trưởng công chúa hoặc Kiều tướng quân.”

“Gì cơ!” Cận Kỳ không dám tin: “Ý ông là để tôi diễn chung với Cố Khả Hinh?”

Nàng ta tức đến nỗi kính ngữ cũng vứt ra chuồng gà, sắc mặt đạo diễn Dương vẫn bình tĩnh, coi như đã thông báo sự việc, Cận Kỳ nghiến răng: “Để tôi diễn chung với cô ta, ông không sợ tôi chạy lấy người à?”

Đạo diễn Dương đăm chiêu mấy giây, ngẩng đầu nói: “Vậy cô đi đi.”

Cận Kỳ không nhịn được nữa, hung hăng giậm chân tại chỗ, sắc mặt tái mét, cuối cùng hét lên: “Dương Thanh!”

Một tiếng thét chói tai làm tất cả mọi người phải nhìn qua, Cố Khả Hinh ngồi ở nơi cao cao tại thượng, liếc nhìn từ xa, ánh mắt như đang thương hại, khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày, Cảnh Viên liếc nhìn biểu cảm của cô, bàn tay giấu trong áo từ từ nắm chặt lại, in hằn dấu vết lên lòng bàn tay.

– ——————————————–

Tác giả có điều muốn nói: Đã lâu không gặp, bắt đầu đổi mới, hi vọng mọi người không quên Rùa.

Có nhớ tui không á, để lại bình luận đi rồi tui phát bao lì xì nè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.