Đợi công công đi xa, Lạc Dao vội vào trong giải thích với Hạ Vân, sợ muội ấy hiểu lầm.
– Hạ Vân, đây chắn chắc là sự hiểu lầm, ta sẽ tìm vương gia xin ngài ấy hủy hôn.
– Tỷ tỷ, thánh chỉ đã ban xuống thì không phải là hiểu lầm đâu. Lần trước khi tin dữ liên tục đến với phủ của tỷ, đã có triều thần cầu xin hoàng thượng ban hôn tỷ và Vương gia.
– Muội cũng biết chuyện này, nhưng lại vẫn muốn thân thiết với ta?
– Muội không có ý gì đâu, muội thật sự thích tỷ nên mới làm vậy và… Nếu chúng ta trở thành người một nhà chẳng phải sẽ tốt hơn sao!
– Muội thật ngốc, ai lại muốn chia sẻ người mình yêu cho người khác chứ. Ta nhất định phải đi nói chuyện với Vương gia.
Lạc Dao vẫn cố chấp làm cho ra lẽ vụ hôn sự đột ngột này, nàng vừa quay người đi thì tì nữ bên cạnh Hạ Vân tiến tới đánh vào sau gáy nàng. Vì không hề có chút phòng bị nào nên nàng đã ngất đi.
Hạ Vân đi tới đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Dao vuốt ve.
– Tỷ tỷ của muội, tỷ mới thật ngốc, bây giờ tỷ làm vương phi thì sau này vị trí vương phi này muội mới có thể bình an mà ngồi vào. Phải không?!
Lạc Dao được đưa về Bạch Hạc viện, tới tận trời tối nàng mới tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại Hạ Vân vẫn còn ở đó.
– Tỷ tỉnh rồi sao? Muội xin lỗi, đáng lẽ ra muội không nên để tiểu Nhan ra tay nặng như vậy.
– Sao muội lại sai a hoàng đó đánh ngất ta chứ?
– Tỷ, muội là sợ tỷ nóng vội mà làm Thương ca tức giận, một khi huynh ấy mà giận lên thì ngay cả muội cũng cản không nổi. Còn nữa, tỷ đi tìm huynh ấy hủy hôn thì chính là kháng lại thánh chỉ, mà kháng chỉ là tội tru đi tam tộc vậy nên muội mới cả gan…
– Là ta đã suy nghĩ không thấu đáo, đã hiểu lầm muội rồi.
Ta là người không giỏi mưu kế, muội có kế sách gì có thể nghĩ giúp ta không?
– Theo muội, tỷ nên thuận theo hôn sự này trước để qua mắt các đại thần trong triều, sau này sẽ lấy lý do sống không hòa thuận để xin Thương ca thoái hôn. Tỷ thấy ý này của muội như thế nào?
– Ừm, ta sẽ nghe theo muội.
– Vậy muội tặng tỷ vòng tay này, tỷ hãy giữ lấy.
– Đây là…
– À đây… là chiếc vòng may mắn muội đã xin khi đi cầu phúc ở chùa, nay muội tặng lại cho tỷ, mong tỷ cũng sẽ được may mắn.
Thực ra chiếc vòng đó chính là chiếc vòng mà Ẩn Thương đã tặng cho Hạ Vân. Tì nữ tiểu Nhan bên cạnh Hạ Vân đã nghe được cuộc nói chuyện của Ẩn Thương và Tử Phàm nên đã quay về kể hết cho Hạ Vân nghe.
Sau hôm bị Hạ Vân thuyết phục, phía Lạc Dao rất yên tĩnh không có động thái gì cả, càng như vậy khiến cho Ẩn Thương càng khinh thường nàng hơn, nghĩ nàng là người có tâm cơ, không có tình nghĩa, vì sắp phải lấy người mà tỷ muội thân thiết của mình thích mà cũng không hề có phản khán gì, cho đến ngày hôn lễ diễn ra.
Ẩn Thương cố ý tổ chức thật phô trương, kèn pháo tưng bừng. Trước đó Lạc Dao được đưa về Lạc Phủ để chuẩn bị cho nghi thức rước dâu.
Một chiếc kiệu lớn được đưa tới trước Lạc Phủ, Lạc Dao mặc trang phục tân nương vẫn đeo chiếc vòng mà Hạ Vân tặng, che khăn mặt bước ra khỏi Lạc Phủ và bước lên kiệu hoa.
Ẩn Thương đi rước tân nương khuôn mặt tỏ ra rất vui vẻ, háo hức, nhưng thật ra chỉ đang thực hiện kế hoạch, Ẩn Thương đã cho chia binh thành hai tốp, một tốp thì là những binh cho đi hộ tống đoàn rước dâu, tốp còn lại là cao thủ đại nội ẩn nấp trong đám đông, để quan sát những kẻ sẽ cướp đâu và tìm ra hang ổ của chúng, từ đó tên chủ mưu sẽ lộ diện, một bước tóm gọn.
Đoàn rước dâu đang trên đường trở lại Thương vương phủ, nhạc kèn tưng bừng thì quả nhiên đúng như dự đoán, một đám người từ trên những mái nhà bay xuống tấn công đoàn rước dâu làm cho đám đông sợ hãi chạy tán loạn, binh lính tỏ ra yếu kém, chống lại yếu ớt, còn vương gia giả vờ ra tay giết vài tên để bọn chúng không nghi ngờ và cũng để bọn chúng cướp người đi mất.
Bọn chúng thành công đưa người về hang ổ ở trong núi. Lúc bị bắt đi Lạc Dao không hề có sự chống cự nào. Vì trước lúc Ẩn Thương đến rước tân nương thì Hạ Vân và a hoàng tiểu Nhan đã ở bên cạnh nàng. Khi nàng đang bước lên kiệu, thì cũng là a hoàng đó đưa nàng lên, nhưng một lần nữa nàng lại không có sự phòng bị nào mà bị cô ta điểm huyệt làm cho bất động.
Lạc Dao không hiểu vì sao bọn họ lại làm vậy, cho tới khi vụ cướp dâu diễn ra thì nàng mới đoán được mọi chuyện.
Nhưng nó không phải là quá muộn, nàng đã dần nghi nghờ Hạ Vân từ chuyện đánh ngất nàng lần trước, trong người nàng vẫn luôn thủ sẵn một thanh đao, chuyện nàng cần lúc này là huyệt đạo phải được giải càng sớm càng tốt.