Tử Phàm và vài cận vệ khác phát hiện mũi tên đang lao về phía Hạ Vân và Ẩn Thương liền hô hoán chạy tới.
Ẩn Thương đã kịp thời kéo Hạ Vân lại nhưng mũi tên đã sượt qua tay làm Hạ Vân chảy máu.
– Vân nhi.
– Muội không sao, huynh mau diệt thích khách.
Ở đằng xa thấy người dân chạy tán loạn, nghi nghờ có điều không hay Lạc Dao lập tức quay lại chỗ Hạ Vân.
Thấy Ẩn Thương vừa đấu với thích khách vừa che chở cho Hạ Vân, tuy Ẩn Thương đã hạ nhiều tên nhưng thích khách vẫn còn khá đông. Một tên phát hiện sơ hở nên tấn công Hạ Vân từ phía sau của Ẩn Thương.
Lạc Dao ở xa thấy nhưng nếu chạy tới thì không kịp, nàng nhặt lấy một cục đá dưới đường bắn trúng đầu tên kia làm hắn hơi choáng vừa lúc Ẩn Thương quay người lại kết liễu hắn.
Một số ít tên thích khách đều bỏ chạy, những tên còn lại đều bị hạ gục, tuy có bắt sống được một tên nhưng hắn cũng tự sát sau đó.
Hạ Vân chỉ bị mũi tên sượt nhẹ nhưng khuôn mặt lại tím tái ngất đi vì hoản sợ.
– Ẩn Thương lập tức đưa Hạ Vân về phủ để nghĩ nghơi.
Tại thư phòng riêng của Ẩn Thương.
– Chuyện ngày hôm nay đừng để ai nói ra, cho người âm thầm đi điều tra.
– Vương Gia thuộc hạ tìm thấy tờ giấy này trên người thích khách.
Trên giấy viết ” năm trăm vạn lượng bạc bắt cóc nữ nhân của Ẩn Thương”.
Kèm theo bức thư là hình vẽ chiếc vòng tay y hệt với chiếc mà Ẩn Thương đã tặng cho Hạ Vân.
– Vương gia, thuộc hạ cho rằng, thứ nhất chiếc vòng này có lẽ là vật nhận biết cho những tên thích khách đó tìm người. Vậy chắc chắn tên cầm đầu có liên quan đến Tây biên vì chỉ có người ở đó mới biết tới hoa văn trên chiếc vòng này.
Thứ hai những tên thích khách đó là được mua, bởi vì chúng không biết rằng vương gia là ngài đang ở bên cạnh quận chúa nên mới cả gan ra tay trước mặt ngài.
Tên cầm đầu này sẽ không dễ gì để lộ thân phận nên cho dù chúng ta có bắt được thích khách đi chăng nữa cũng không thể biết được hắn là ai.
– Đúng vậy, Tây biên chiến loạn, cướp bóc, ta đã giết rất nhiều người ở đó, có lẽ những kẻ đó muốn tìm ta báo thù.
– Vương gia, người định giải quyết thế nào?
– Chúng chỉ dựa vào một chiếc vòng nên căn bản không biết được hình dáng nữ nhân của ta ra sao, lần này ta sẽ dùng mồi nhử dụ chúng ra hết sau đó giải quyết hết một lượt.
Phái người âm thầm bảo vệ Hạ Vân. Còn bây giờ ta phải vào cung một chuyến.
Tại thư phòng của hoàng thượng, hoàng thượng cũng khá ngạc nhiên khi Ẩn Thương đổi ý nhanh như vậy.
– Ta cho đệ thời gian một tháng nhưng không ngờ chỉ một ngày đệ lại đến xin ban hôn, Lạc Dao này bản lĩnh cũng không tồi haha.
– Hoàng huynh đệ có lý do của mình.
– Ta ân chuẩn cho đệ, mười ngày nữa sẽ tiến hành hôn lễ.
– Không, năm ngày là đủ rồi.
– Đệ đang có mưu tính gì sao? Sao lại vội vàng đến vậy?
– Xin hoàng huynh ân chuẩn.
– Nếu đệ không muốn nói thì ta cũng không ép, nhưng phải khéo léo kẻo làm hại người vô tội.
– Đa tạ hoàng huynh, đệ sẽ biết chừng mực.
– Được vậy, năm ngày nữa ta sẽ đến uống rượu mừng của đệ.
Hoàng thượng đã ban chỉ xuống, trong vòng một canh giờ thánh chỉ đã đến tay Lạc Dao.
Lúc nghe chỉ Lạc Dao cũng không thể tin được.
Khi thánh chỉ được truyền đến Lạc Dao đang ngồi cùng với Hạ Vân, nên Hạ Vân cũng nghe được tất cả.
– Công công hoàng thượng không nhầm lẫn ở đâu chứ?
– Không nhầm lẫn? Không lẽ quận chúa không muốn nhận chỉ?!
– Thần không dám, thần xin tiếp chỉ.
– Vậy ta chúc mừng quận chúa sắp trở thành vương phi của Thương thân vương. Nô tài xin phép quay về phục mệnh.