Thưởng Thức

Chương 47: Cô ấy có bạn gái rồi



“Em đồng ý.” Không đợi Diêu Nhiễm kịp trả lời, Khương Niệm đã nóng lòng nói: “Chị Nguyễn tối nay đã nhìn thấy em hôn chị…”

Khi Diêu Nhiễm nghe thấy Khương Niệm nhắc lại chuyện lúc nãy, cảnh tượng vừa rồi lại xuất hiện, nàng lập tức nhỏ giọng ra lệnh: “Đừng nhắc nữa.”

Khương Niệm lập tức nghe theo, ngậm miệng: “Ừ.”

Diêu Nhiễm: “…”

Nàng đang xấu hổ đúng không? Khương Niệm không khỏi bật cười lần nữa. Quả thật rất xấu hổ khi bị phát hiện trong lúc đang hôn nhau như vậy. Đặc biệt là Diêu tổng, người thường có vẻ ngoài rất lạnh lùng và cấm dục. Nếu không phải họ đã thân mật với nhau, cô khó có thể tưởng tượng Diêu Nhiễm nóng bỏng như vậy.

Nàng dường như chỉ có đam mê với mỗi mình cô thôi. Nghĩ tới đây, Khương Niệm lại cảm thấy vui vẻ, nụ cười rộng đến mang tai.

Diêu Nhiễm cau mày, lẩm bẩm: “Còn cười được.”

Khương Niệm cố nén lại, nhìn chằm chằm vào mặt Diêu Nhiễm, không khí xung quanh lại tỏ ra sự mập mờ. Cô lại ôm lấy eo Diêu Nhiễm, kéo nàng đến gần mình hơn, cùng Diêu Nhiễm cười nhẹ: “Dù sao thì lần này chị cũng phải chịu trách nhiệm với em nhé?”

Bị người không biết xấu hổ ôm lấy, Diêu Nhiễm đành phải bật cười.

Ánh mắt Khương Niệm trở nên nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào mắt nàng, chờ đợi câu trả lời.

Diêu Nhiễm cũng nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói: “Ừ.”

Khương Niệm nghe được thanh âm nhẹ nhàng này, trong lòng như tan chảy, cô ôm eo nàng, vùi mặt vào cổ nàng, không muốn buông ra.

Cô bám chặt đến mức Diêu Nhiễm phải bật cười, nàng ôm người này vào lòng, lặng lẽ ôm chặt hơn. Nàng hơi cúi đầu, áp má vào mái tóc dài của Khương Niệm. Mặc dù nàng chưa chuẩn bị gì cho sự xuất hiện của Khương Niệm, nhưng nàng vẫn không thể phản kháng. Vì đã suy nghĩ kỹ nên nàng nhẹ nhõm chấp nhận. Đúng như lời Nguyễn Hãn nói, lòng nàng rất khó bị lay động.

Cái ôm này nhẹ nhàng như cơn gió đêm nay.

“Khương Niệm.”

“Hả?” Khương Niệm ngẩng đầu, hai người nhìn nhau.

“Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương…” Diêu Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Phương diện này tôi có thể không giỏi lắm.”

Khương Niệm sửng sốt một chút. Làm sao nàng có thể nói về chuyện yêu đương một cách lý trí và nghiêm túc như vậy? Giống như đang bàn luận về công việc.

Diêu Nhiễm có tính cách luôn coi trọng mọi việc, đặc biệt là tình cảm của mình. Nàng cùng Lâm Hiên không có quan hệ gì, cho nên chỉ là chiếu lệ, nhưng nàng cùng Khương Niệm thì khác…

Công bằng mà nói, nàng không nghĩ mình sẽ là đối tượng phù hợp, Khương Niệm lại là người giàu cảm xúc. Nàng nghĩ, nếu không phải đêm đó vô tình vướng vào, nàng và Khương Niệm đã không phát triển đến mức này.

Khương Niệm vẫn mỉm cười nhìn Diêu Nhiễm, lắc đầu trong làn gió đêm: “Dù thế nào em cũng thích chị, em chỉ thích chị thôi.”

Thực ra Diêu Nhiễm rất thích nghe những lời yêu đương thẳng thắn và nồng nhiệt của Khương Niệm, khiến nàng cảm thấy dù mình là ai thì đối phương cũng sẽ thích mình.

Khương Niệm nói xong thì cười vui vẻ.

Diêu Nhiễm nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Em thật biết cách khiến người khác vui vẻ.”

Khương Niệm lại gần hơn, trong mắt tràn đầy vui mừng, thấp giọng sửa lại: “Em chỉ muốn làm cho chị vui vẻ mà thôi.”

Diêu Nhiễm cụp mắt xuống. Trong lời nói của nàng không có ý gì khác, nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng tính cách của Khương Niệm sẽ khiến những người xung quanh cô vui vẻ… Nhưng khi Khương Niệm nói ra lời này, nàng lại nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Khương Niệm. Cảm giác chiếm hữu và thỏa mãn lặng lẽ dâng lên.

Khương Niệm lại gần hôn lên khóe môi nàng, nụ cười trên môi càng đậm hơn.

Trái tim của Diêu Nhiễm bị nụ hôn ngọt ngào này đánh thức, trong lòng nàng cảm thấy ngứa ngáy.

Họ lại tiếp tục hôn nhau.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, trái tim Khương Niệm lại đập thình thịch.

Môi họ quấn lấy nhau một cách thân thuộc, Diêu Nhiễm khẽ nhắm mắt lại, lòng bàn tay nàng ôm lấy khuôn mặt Khương Niệm, hôn nhẹ thêm vài cái, khàn giọng nói: “Chúng ta còn ở bên ngoài, em cư xử đàng hoàng đi.”

Khương Niệm lợi dụng nàng mở miệng nói chuyện, ngược lại hôn nàng sâu hơn. Mỗi lần Diêu Nhiễm yêu cầu cô kiềm chế, cô đều rất muốn ngang ngược hơn, và giờ đã đạt được mong muốn của mình.

Nhưng không kéo dài được bao lâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Diêu Nhiễm hạ nhiệt nhanh hơn Khương Niệm. Nàng cắn môi Khương Niệm, ra hiệu cho cô dừng lại.

Khương Niệm hôn nàng thêm hai cái nữa, mới miễn cưỡng buông môi nàng ra.

Đó là cuộc gọi từ lãnh đạo cấp cao của công ty, Diêu Nhiễm thì thầm với Khương Niệm: Được rồi, buông tôi ra.”

Khương Niệm ôm lấy nàng, vẫn không muốn buông ra, đã lâu rồi họ không thân mật, cô chỉ muốn dính lấy nàng.

Diêu Nhiễm thấy mình không thể làm gì khác, nên hít một hơi rồi nghe điện thoại.

Nàng lại nhượng bộ mình rồi, Khương Niệm lặng lẽ cười.

“Xin chào?”

Sau khi bắt máy, Khương Niệm thực sự rất ấn tượng khi giọng nói của Diêu Nhiễm đã lạnh lùng trở lại như thường lệ, cô lặng lẽ vùi đầu vào cổ Diêu Nhiễm, hôn vào bất cứ nơi nào môi chạm vào.

Vào lúc này, Diêu Nhiễm mất cảnh giác, khẽ cau mày, xoa gáy Khương Niệm, khéo léo nhắc nhở cô đừng gây chuyện nữa.

Khương Niệm cũng không quá tự phụ, chỉ nhẹ nhàng hôn thêm hai cái, sau khi bị xoa đầu liền dừng lại, chỉ lặng lẽ ôm nàng.

Vẫn đang ôm ai đó trong lòng, Diêu Nhiễm không thể tập trung, nàng chỉ nói vài câu với đầu dây bên kia rồi cúp máy.

Nghe Diêu Nhiễm cúp điện thoại, Khương Niệm lại tiến tới, tiếp tục hôn nàng.

“Ờ…” Diêu Nhiễm muốn nói, nhưng môi đã bị chặn lại, chỉ còn lại tiếng rên rỉ. Sự nhiệt tình của Khương Niệm dường như là vô tận. Cô vuốt ve eo và hôn liên tục khiến nàng đỏ mặt, tim nàng đập rất nhanh. Không muốn dừng lại….

Khương Niệm trước đó không thể sử dụng hết nhiệt tình của mình. Hiện tại quan hệ đã được xác lập, cô có thể thưởng thức một cách chính đáng, bù đắp tất cả những kiềm chế trước đây.

Hôn nhau một lúc lâu trong ngõ vắng, Diêu Nhiễm muốn tránh né đôi môi của Khương Niệm.

Khương Niệm mím môi.

Diêu Nhiễm lúc này mới nói: “Tôi phải về công ty, có một số việc cần xử lý.”

Khương Niệm ngơ ngác nhìn nàng, muốn hỏi có cần cô đi chung không. Nhưng cô cũng sợ vẻ ngoài mình không được nghiêm túc, còn có phần non nớt. Cô hỏi: “Chị đi ngay bây giờ à?”

“Ừm.”

Khương Niệm trầm mặc gật đầu. Đứng yên một lúc, cô háo hức nói: “Ngày mai em muốn xem phim.”

Diêu Nhiễm hiểu ý, mỉm cười nói: “Được.”

Khương Niệm vui vẻ “Được thôi”, cô cảm thấy nếu mình liều lĩnh hơn một chút cũng chẳng sao. Cô đẩy người về phía trước và hướng mặt về phía Diêu Nhiễm.

Diêu Nhiễm nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn của cô: “Chuyện gì?”

Khương Niệm nói: “Em còn muốn được chị hôn.”

Nhìn thấy thủ đoạn nho nhỏ của Khương Niệm, Diêu Nhiễm đành phải cười nhạo cô: “Lão đại bây giờ thật trẻ con.”

Lại bị nói là trẻ con, Khương Niệm biết Diêu tổng da mặt mỏng, liền mỉm cười, chủ động hôn lên một bên má của Diêu Nhiễm.

Khi Diêu Nhiễm nhìn thấy nụ cười này, trái tim nàng càng đập mạnh hơn. Mình lại bị em ấy quyến rũ…

Thực ra vào buổi tối, Diêu Nhiễm có thể tìm lý do để không đến công ty, nhưng nàng đã quen với việc ưu tiên công việc hơn cuộc sống.

Vào buổi trưa ngày hôm sau, có người đến văn phòng tìm.

Diêu Nhiễm nhìn lên và thấy đó là Nguyễn Hãn. Nàng không cần nghĩ cũng có thể đoán được tại sao Nguyễn Hãn lại chạy tới.

Nguyễn Hãn đi vào văn phòng, nhìn Diêu Nhiễm không nói gì.

Diêu Nhiễm bị nhìn chằm chằm, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi chán quá, đến đây chơi.” Nguyễn Hãn nói rồi ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục nhìn chằm chằm vào khí chất lãnh đạm cấm dục này, nghĩ về cảnh hôn tối qua, thật chẳng có mối liên kết nào.

Diêu Nhiễm rót cho Nguyễn Hãn một tách cà phê.

Nguyễn Hãn uống cà phê, cười đầy ẩn ý, ​​cô không khỏi hỏi người trước mặt: “Tối qua có thoải mái không?”

Diêu Nhiễm không nói nên lời, nàng đã đoán đúng, Nguyễn Hãn nhàm chán đến mức tìm mọi cách để buôn chuyện.

“Chậc chậc, cậu lớn vậy mà vẫn thấy xấu hổ sao?” Nguyễn Hãn tiếp tục trêu chọc, “Tối qua xem ra cậu rất thích.”

Diêu Nhiễm buộc mình phải cắt ngang cuộc trò chuyện: “Chúng ta bắt tay vào công việc thôi…”

“Được rồi, tôi không trêu chọc cậu nữa.” Nguyễn Hãn nghiêm túc nói, có chút oán trách, “Cậu và Khương Niệm thật giỏi giả vờ, hai người quen nhau khi nào vậy? Chuyện này mà cũng giấu tôi nữa, khiến tôi cứ phải lo lắng cho cậu suốt ngày.”

Nguyễn Hãn ban đầu thực sự lo lắng cho Diêu Nhiễm, nhưng bây giờ cô thấy rằng những lo lắng của mình hoàn toàn không có cơ sở.

Diêu Nhiễm thành thật nói: “Đêm qua chúng tôi chính thức hẹn hò.”

“Cái gì?!” Nguyễn Hãn lại sửng sốt, “Tối qua hai người mới bắt đầu hẹn hò à?”

“Ừ.” Sự bình tĩnh của Diêu Nhiễm và sự ngạc nhiên của Nguyễn Hãn có sự tương phản rõ rệt.

Mới vừa quen nhau đã có thể âu yếm như vậy sao? Còn nóng lòng tới nỗi hôn nhau ngay tại quán của mình. Nguyễn Hãn lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài: “Diêu Nhiễm, tôi nhận ra mình chẳng hiểu gì cả.”

Gặp được Khương Niệm, Diêu Nhiễm phát hiện chính mình cũng không hiểu rõ bản thân…

“Trước đây cậu từng nói là không muốn nói đến tình cảm nữa, sao đột nhiên lại như vậy?”

Diêu Nhiễm nghĩ rằng cả hai đều đã đủ trưởng thành. Tuy lúc đầu nàng vẫn chưa thông suốt, nhưng sở dĩ cả hai vướng vào nhau lâu như vậy không phải chỉ vì thích hay sao?

Nàng đơn giản trả lời Nguyễn Hãn: “Chỉ cần gặp đúng người thì có thể ở bên nhau.”

“Dù sao thì chúc mừng cậu, Diêu tổng của chúng ta cuối cùng cũng biết yêu.” Nguyễn Hãn nói đùa: “Cậu đúng là một con người sắt đá, tôi đoán Khương Niệm phải vất vả lắm mới theo đuổi được cậu.”

Diêu Nhiễm mỉm cười, Khương Niệm quả thực không biết xấu hổ.

Họ lặng lẽ uống cà phê.

Nguyễn Hãn nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nghiêm túc nói: “Cậu kiêng lâu như vậy, chắc tối qua Khương Niệm phải làm tới kiệt sức?”

“…” Diêu Nhiễm gần như bị sặc cà phê.

Buổi tối, Diêu Nhiễm tham dự một buổi tiệc từ thiện, nàng muốn hoàn thành công việc vào khoảng 8 giờ nên hoãn lại các cuộc hẹn sau đó. Nàng nghĩ đến dáng vẻ uể oải của Khương Niệm tối qua. Giờ nàng không còn độc thân nữa, thói quen luôn đặt công việc lên hàng đầu dường như cần phải thay đổi.

Khương Niệm tối nay không có thời gian rảnh rỗi vì có khách đến tô màu nên cô phải gửi tin nhắn WeChat cho Diêu Nhiễm nói rằng mình đang bận, phải mất một lúc nữa mới có thể đi xem phim.

Khi Diêu Nhiễm nhận được tin, nàng đã ngồi trong xe.

Tài xế hỏi: “Diêu tổng, bây giờ tôi đưa cô về nhé?”

Diêu Nhiễm nhìn túi quà trong tay, nghĩ nghĩ rồi nói: “Đi đến khu Xuân Phong.”

Nửa giờ sau, xe dừng ở một studio quen thuộc, Diêu Nhiễm xuống xe, yêu cầu tài xế quay về trước mà không cần đợi.

Studio vào ban đêm rất đông đúc, sau khi Diêu Nhiễm bước vào, nàng đang mặc một bộ sườn xám cho bữa tiệc cocktail tối nay, tương đối bắt mắt và không giản dị như bình thường.

Vì nàng đã đến thường xuyên, cô bé ở quầy lễ tân nói chuyện với nàng một cách thân thuộc: “Chị Niệm đang bận, sao chị không đến phòng làm việc của chị ấy ngồi đợi?”

Diêu Nhiễm đang định nói đồng ý. Lúc này, bên cạnh có tiếng gọi: “Tỷ tỷ.”

Một âm thanh rất ngọt ngào.

Diêu Nhiễm nhìn qua thì thấy đó là một cô gái trẻ mới ngoài hai mươi, cách ăn mặc trung tính (unisex), đối phương hỏi thẳng vào vấn đề:

“Em có thể thêm ID WeChat của chị không?”

Diêu Nhiễm hiểu ý nghĩa của chuyện này.

Đối phương muốn theo đuổi nói: “Thêm em vào, em rất muốn làm quen với chị.”

Khương Niệm vừa đi xuống lầu, nhìn thấy Diêu Nhiễm đang nói chuyện, vội vàng bước tới.

Diêu Nhiễm chưa kịp từ chối thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc xông tới: “Xin lỗi, cô ấy đã có bạn gái rồi.”

Quay lại và liếc nhìn.

Diêu Nhiễm nhìn ra Khương Niệm đã ở gần mình từ lúc nào.

Khương Niệm trực tiếp nắm tay nàng, mỉm cười nhìn nàng chằm chằm: “Đúng không, tỷ tỷ?”

Tác giả có lời muốn nói:

Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc,

Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc,

Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc, Chậc,

Đuôi chú chó của chúng ta đã bị rung thành cánh quạt rồi, hahaha,

Mặc sườn xám, hai người sắp vui vẻ rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.