Khương Niệm vẫn không nhịn được nghiêng người về phía trước, ngặm lấy đôi môi đỏ mọng của đối phương, nụ hôn liên tục rơi xuống đôi môi mềm mại quen thuộc.
Chỉ như vậy thôi đã làm dịu cơn ngứa ngáy do kiềm chế quá lâu trong lòng cô. Diêu Nhiễm không để ý đến nhịp thở của mình mà chỉ hôn lên môi Khương Niệm.
Trong không gian riêng tư không ai quấy rầy, môi họ liên tục cọ vào nhau, không thể dừng lại được.
Sau ba, hai nụ hôn, hai đôi môi ngày càng gần nhau, Khương Niệm ngặm môi dưới của Diêu Nhiễm, cẩn thận mút lấy.
Đôi mắt của Diêu Nhiễm nhắm lại hoàn toàn, nàng hơi mở môi và hôn Khương Niệm, đồng thời vòng tay qua vòng eo thon gọn và ôm cô một cách tự nhiên, không dè dặt.
Vòng eo được ôm chặt, Khương Niệm chậm rãi hôn nàng. Trước kia chỉ khi hôn nhau thật sâu, Diêu Nhiễm mới ôm cô…
Hiện tại bởi vì cái ôm này, tâm trí Khương Niệm càng nóng hơn, nụ hôn rơi như hạt mưa xuống người trong ngực, càng hôn càng trở nên gấp gáp và tham lam.
Vẫn như trước, lúc Khương Niệm hôn nàng đều thiếu kiên nhẫn. Với sự cuồng nhiệt, Diêu Nhiễm liên tục cảm nhận được sự nóng bỏng truyền đến môi mình. Lúc này nàng không có ý định đẩy ra, cũng không thể phản kháng được.
Diêu Nhiễm nhắm mắt lại, để Khương Niệm hôn thật mạnh vào môi mình, thậm chí trong vô thức còn mơ hồ có cảm giác muốn ôm chặt cô hơn, hôn sâu hơn.
Khương Niệm cũng nóng lòng muốn làm điều này, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Diêu Nhiễm trong khi hôn nàng. Cô áp sát vào cơ thể nàng, nhân lúc đó đưa chiếc lưỡi mềm mại vào trong môi nàng, trêu chọc một cách quen thuộc, đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn.
Vòng eo của Diêu Nhiễm bị nụ hôn làm mềm nhũn, nàng ôm chặt Khương Niệm hơn. Nàng phát hiện thời gian không làm mình bình tĩnh lại mà còn khiến nàng có cảm tình mãnh liệt hơn với Khương Niệm. Càng cố gắng kiềm chế, nàng càng không thể chịu nổi và càng sẵn sàng công khai.
Nguyên tắc thật khó chịu. Hóa ra có một số việc không thể giải quyết được bằng lý trí.
Nàng không ngừng đón nhận những nụ hôn nồng cháy của Khương Niệm, lần này giống như đang đắm mình trong cơn nghiện.
“Ừm…” Khương Niệm bị nàng hôn mạnh đến mức toàn thân nóng bừng, cô không ngừng cắn mút môi Diêu Nhiễm, dùng hết sức lực hôn lên. Cô chỉ thích nàng thôi, cô vốn luôn kiêu ngạo, sự dè dặt khi đối mặt với Diêu Nhiễm trong giai đoạn này gần như đã giết chết cô. Bây giờ hai người đã mất kiểm soát, cô không cam lòng dừng lại, dùng môi lưỡi trêu chọc người trước mặt.
Nghe âm thanh không thể kiềm chế của Khương Niệm, trong lòng Diêu Nhiễm vẫn nóng như trước. Nhưng lần này nàng không yêu cầu Khương Niệm nhỏ giọng mà lại hưng phấn. Nàng vụng về quấn lấy Khương Niệm như những lần họ hôn nhau.
Như mong đợi…
“Ừm ~” Khương Niệm càng ậm ừ mất tự chủ, gần như tắt thở, cô ngồi lên đùi Diêu Nhiễm, chủ động cúi đầu, để nụ hôn thoải mái hơn, “Ừm.”
Bị trêu chọc đủ mọi cách, Diêu Nhiễm không còn thời gian để ý xem mình có xấu hổ hay không, nàng chậm rãi nâng cổ lên, hôn say đắm người ngồi trên người mình.
Thuốc mỡ trên tay rơi xuống đất phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng môi lưỡi của cả hai chỉ tập trung quấn vào nhau, ôm nhau và hôn thật sâu, như nuốt chửng từng hơi thở của nhau.
Tiếng nhạc ồn ào bên ngoài cũng lọt vào phòng, tiếng nhạc khiến nỗi bất an trong lòng cũng dâng cao. Nụ hôn nồng nàn lúc này vẫn còn cuồng nhiệt, tất cả theo bản năng thay vì lý trí là sự gắn bó chân thật nhất.
Khi hai người đang hôn nhau say đắm và mất kiểm soát thì cánh cửa bị đẩy ra.
Nguyễn Hãn định tới xem xét tình hình, cô không ngờ rằng sau khi mở cửa lại vô tình bắt gặp cảnh hôn cuồng nhiệt đến chấn động địa cầu.
Cô nhìn thấy Khương Niệm đang ngồi trên đùi của Diêu Nhiễm, hai người đang vuốt ve eo nhau.
Cơ thể dính chặt, môi và lưỡi quyện vào nhau không thể tách rời.
Đây là Diêu Nhiễm…
???
Nguyễn Hãn sửng sốt tại chỗ, đầu óc quay cuồng, cô tưởng mình uống quá chén nên bị ảo giác. Cô bình tĩnh xác nhận lần nữa, người đang cùng Khương Niệm hôn say đắm đúng là người mà cô đã quen biết hơn mười năm, và người đó luôn mang theo khuôn mặt lãnh cảm, cấm dục.
Tiếng nhạc bên ngoài quá ồn ào, Khương Niệm và Diêu Nhiễm đang đắm mình trên ghế, không nghe thấy tiếng mở cửa, kết quả là có người tới cửa và chứng kiến hai người hôn nhau.
“Ừm–” Khương Niệm thở hổn hển, cô đã kìm nén tình cảm với Diêu Nhiễm quá lâu, có chút mất khống chế.
Tiếng nhạc trong tai cô lớn hơn rất nhiều, Diêu Nhiễm mở mắt ra, thở hổn hển thì phát hiện Nguyễn Hãn đã ở cửa…
Hai người này có thể thở hổn hển như thế này chỉ sau một nụ hôn? Trong tình huống này, khó trách Khương Niệm không nhìn thấy tin nhắn WeChat cô gửi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyễn Hãn vốn muốn im lặng rời đi, bốc hơi như không khí, nhưng Diêu Nhiễm vẫn phát hiện ra cô.
Khương Niệm còn hôn chưa đủ, cô vùi đầu muốn tiếp tục hôn, lại bị Diêu Nhiễm đẩy ra. Sau đó cô mới nhận ra có người đến và lập tức rời khỏi người Diêu Nhiễm.
Nguyễn Hãn cũng là một tài xế lái xe có kinh nghiệm. Cảnh tượng giữa hai người khiến cô suýt chút nữa đỏ mặt. May mắn thay, cô đến sớm, nếu đến trễ hơn một tí, cô sẽ nhìn thấy nhiều thứ còn gay cấn hơn nụ hôn.
Ba người họ đã có một cuộc gặp gỡ khó xử.
Nguyễn Hãn kinh hãi đến không nói nên lời, rõ ràng là cô đến không đúng lúc, liền đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa lại, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Diêu Nhiễm, Nguyễn Hãn bình tĩnh lại với vẻ mặt ngơ ngác. Lãnh cảm? Lãnh cảm mà cậu có thể có dáng vẻ này sao? Haiz, mình lại thực sự tin vào lời nói dối của ai đó…
Trong phòng, cả hai đều bình tĩnh lại sau cơn phấn khích, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm.
Diêu Nhiễm lặng lẽ cau mày, tuy rằng vẻ mặt tương đối bình tĩnh, nhưng trong lòng như phát điên. Nguyễn Hãn tình đã cờ nhìn thấy rồi.
Khương Niệm dù có vô liêm sỉ đến đâu cũng cảm thấy xấu hổ. Cô nhìn Diêu Nhiễm và thấy nàng đang thay đổi sắc mặt với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh và đứng đắn. Rõ ràng là họ vừa mới hôn nhau say đắm.
Lòng cô lại bối rối. Sự thân mật vừa rồi lại chỉ là bốc đồng thôi sao? Suy cho cùng, đây không phải là lần đầu tiên họ đi chệch hướng như thế này.
Khương Niệm yên lặng nhìn Diêu Nhiễm, chờ đối phương nói gì đó. Vừa rồi họ xúc động quá, bây giờ nên nói gì đó nhỉ?
Diêu Nhiễm bị Khương Niệm nhìn chằm chằm, cũng cảm thấy bọn họ nên nói cái gì đó…
WeChat reo vài lần.
Diêu Nhiễm nhắc nhở: “Điện thoại của em đang đổ chuông.”
“Ừ.” Khương Niệm cầm điện thoại lên, có nhiều tin nhắn WeChat, hỏi cô đang ở đâu, bảo cô quay lại uống rượu.
Diêu Nhiễm cũng đoán được những người bạn đó đang tìm Khương Niệm, cô nhẹ nhàng nói: “Đi uống rượu với bọn họ đi.”
Khương Niệm vội vàng hỏi: “Chị không đi cùng sao?”
Diêu Nhiễm nghĩ đến Nguyễn Hãn vừa rồi… Nàng nói: “Tôi đi công tác hơi mệt, nên về trước.”
“Tối nay em không muốn uống rượu, em chỉ muốn ở bên chị.” Ánh mắt Khương Niệm dừng lại trên mặt Diêu Nhiễm, thẳng thắn nói: “Đã nhiều ngày không gặp, em nhớ chị.”
Trái tim Diêu Nhiễm dường như đang rung lên, đêm qua Khương Niệm nói “Tứ Mao nhớ chị”, nàng biết câu nói này có nghĩa Khương Niệm không thể che giấu tâm tư của mình. Hơn nữa những chiêu trò nhỏ đó cũng quá dễ dàng để người ta đoán được.
Khương Niệm trả lời Nguyễn Hãn trên WeChat, nói hôm nay cô hơi mệt, sẽ không uống rượu cùng mọi người.
Họ lại rời quán bằng con hẻm phía sau, mùa hè đến rồi và con hẻm ngập tràn cây xanh.
Đi trong hẻm nhỏ, Khương Niệm chậm lại, quay đầu nhìn chằm Diêu Nhiễm, nhưng lại chần chừ không nói.
Diêu Nhiễm cũng nhìn cô: “Sao thế?”
Trong hẻm không còn ai nữa, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Khương Niệm đưa tay ôm lấy nàng.
Diêu Nhiễm cảm thấy ấm áp.
Họ có chiều cao tương đương nhau nên khi ôm nhau có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đôi mắt lại là nơi không thể giấu được tâm tư.
“Chị lại muốn trốn tránh em nữa phải không?” Khương Niệm trầm giọng hỏi.
Vòng eo bị ôm chặt hơn, Diêu Nhiễm nhìn cô, nhẹ nhàng đáp: “Không.”
“Thật sao? Sau khi thân mật thì chị luôn tránh mặt em…” Khương Niệm nói, trên mặt hiện lên vẻ bất an cùng tủi thân.
Nhìn thấy Khương Niệm như vậy, Diêu Nhiễm chậm rãi giơ tay ôm lấy cô, yên lặng an ủi. Lần này nàng không muốn kiềm chế hay tránh né. Nếu không nàng sẽ không cho phép mình tiếp xúc với Khương Niệm.
Cái ôm được đáp lại, Khương Niệm cười lớn, cô đến gần Diêu Nhiễm, thấp giọng hỏi: “Vậy có muốn em tiếp tục theo đuổi chị không?”
Đầu mũi của họ chạm vào nhau, như đang tán tỉnh nhau, Diêu Nhiễm không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Có ai theo đuổi người khác như em hay không? Em rất ngang ngược.”
Cô nói rằng mình sẽ nghiêm túc theo đuổi nàng, nhưng cô luôn gửi những bức ảnh khiêu khích cho nàng, rồi ôm và hôn khi gặp nhau. Diêu Nhiễm biết rõ điều này nhưng nàng vẫn để Khương Niệm trêu chọc mình.
“Em thích chị quá, nhịn không được.” Khương Niệm nhướng mày nói: “Tối nay chị cũng nhịn không được còn gì? Rõ ràng chị cũng có ý xấu với em.”
Muộn Tao ôm cô, thậm chí còn chủ động hôn cô thật sâu. Bây giờ nghĩ lại, Khương Niệm có cảm giác như mình đang mơ. Đêm nay, phản ứng của Diêu Nhiễm đối với cô không còn thờ ơ nữa. Nàng giống như cô, mang theo cảm giác mất mát không thể kiềm chế.
Không biết xấu hổ, Diêu Nhiễm nhẹ nhàng nhéo má cô.
Khương Niệm nhìn nàng mỉm cười, hưởng thụ niềm vui.
Diêu Nhiễm im lặng nhìn nụ cười ngọt ngào trước mặt. Đôi mắt cô tràn đầy tình cảm và yêu thương, khiến trái tim nàng đập mạnh chưa từng có. Tình yêu này mãnh liệt đến mức nàng không thể cưỡng lại và không muốn bỏ lỡ.
Họ ôm nhau đùa giỡn dưới ánh đèn đường, trông rất giống đôi tình nhân, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Khương Niệm dùng đầu mũi của mình chạm vào chóp mũi của nàng, hận không thể hỏi: “Bây giờ chị là của em à?”