Dù không đành lòng nhưng Tuyết nhi đã vào trong nên Vũ Hiên Viên cũng phải vào theo, hắn đi theo nàng đến một căn phòng xa hoa nhất, hài người ngồi chung một chiếc bàn, một lúc sau có hai vị cô nương xinh đẹp ẻo lả đi tới, hai cô gái này thấy hai vị công tử nho nhã tuất dật thì hết sức vui mừng làm bước đi của các nàng càng thêm phần lả lướt hơn, cô nương áo xanh đến dựa người vào Tuyết Nhi rót cho nàng một chén rượu Tuyết Nhi cầm chén rượu uống cạn, cô nương áo Tím đến cũng rót rượu cho Vũ Hiên Viên nhưng bị hắn đẩy ra, nàng ta hậm hực không làm gì được nên cũng đến bên cạnh Tuyết Nhi.
Nhìn mắt Vũ Hiên Viên tối đen nàng không hiểu tại sao Hắn ta lại có biểu cảm như vậy, thầm nghĩ trong lòng chắc có lẽ do các cô nương ở đây không ai làm hắn ưng ý nàng liền gọi ma ma đến để gọi hoa khôi vào cho hắn.
Một nữ tử mặc xyêm y đỏ chót bộ dáng mảnh mai đi đến, một bước đi của nàng như câu hồn đoạt phách nam nhân, đôi chân thong dài, eo nhỏ, tóc dài rũ xuống, nàng ta đeo khăn che nửa khuân mặt nhưng cũng không làm giảm đi sự quyến rũ của mình, sau khi nữ tử này bước vào cái người trời chồng vũ Hiên Viên mặt than không thèm quan tâm thế sự nãy giờ bỗng ngước mắt lên nhìn nàng ta một lúc, Tuyết Nhi nhẻn miệng cười nam nam à đúng là nam nhân, lúc nãy còn làm bộ làm tịch, giờ hợp khẩu vị rồi chẳng phải bộc lộ thú tính luân ư.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!
2. Anh Biết Mình Sắp Mất Em
3. Bạn Bè? Tôi Là Vị Hôn Thê Của Cô Ấy
4. Có Văn Bản Nào Bạch Nguyệt Quang Vả Mặt Thế Thân Không? (Trùng.Hay là truyện trước nhầm tên?)
=====================================
Cô nương này cô là hoa khôi thanh lâu đúng không
“Là tiện thiếp”
Tuyết nhi nàng thực lần đầu tiên nhìn thấy hoa khôi thanh lâu cổ đại nên có chút tò mò
“Vậy Cô nương biết múa hát hay gì không có thể biểu diễn cho chúng ta xem”
“Thiếp xin múa tặng các công tử”
Các nhạc công đi vào gảy đàn, nhạc vang lên cô ta uyển chuyển nhảy theo điệu nhạc, dải lụa đỏ trong tay cũng uốn lượn theo, động tác mềm mại thuần thục, nhạc chậm rãi cô ta nhảy chậm rãi, nhạc nhanh nàng chuyển động tiết tấu nhanh hơn mội bước nhảy nàng đều liếc mắt với Vũ Hiên Viên, đến đoạn cao trào thì cô ta phi thân lao vào Vũ Hiên Viên, một thanh kiếm bén nhọn loé lên Vũ Hiên Viên Xoay người né được, các Nguyệt ảnh xung quan lao đến nhưng cô ta đánh gục ngã hết, Vũ Hiên Viên lao vào ứng chiến tầm ba chiêu cô ta bị kiếm trong tay Vũ Hiên Viên làm bị thương áo bị rách đi hơn nửa mới lộ ra đây là một người con trai giả danh (hắn ta là Tiêu Mặc sát thủ hàng đầu trên giang hồ mỗi lần ám sát đều chưa từng thất bại, biệt danh của hắn ta là một chiêu lấy mạng đối phương). Thấy không đánh được Vũ Hiên Viên hắn ta liền bắt Tuyết Nhi làm con tim sau đó ôm theo Tuyết Nhi phi thân bay mất trước khi đi hắn tryền giọng đến hai cannh giờ sau mở cổng thành chuẩn bị ngựa để hắn ra ngoài, nếu bây giờ lục soát người hắn ta sẽ lấy mạng nàng.
Tuyết nhi đi cùng hắn ta một lúc thấy hăn ta mồ hôi đầm đìa, máu đỏ ứa ra, lúc này hắn ta rất yếu, nếu nàng chạy thoát là thời cơ tốt nhất những nhìn hắn ta mang hình hài như một nữ nhi yếu đuối nàng không nỡ, thôi thì đành vậy. Nàng dìu hắn ta vào một căn nhà hoang băng bó bôi thuốc cho hắn ta là loại thuốc mà tiểu tô luôn bảo nàng mang theo, một lúc sau hắn ta tỉnh lại, hắn ta rất lấy làm cảm kích, sau đó cùng nàng đi lấy vật gì đó có vẻ quan trong ở một quán trọ.
Sau Khi Vũ Hiên Viên bị thích khách tập kích hắn vẫn luân thấp thỏm không biết Tuyết Nhi sao rồi, hắn bây giời chỉ có thể tìm kiếm Tuyết Nhi âm thầm không dám manh động.
Cổng thành lúc này vẫn mở, ngựa đã sẵn sàng, hắn ta dắt theo Tuyết Nhi đến cổng thành rồi lao lên ngựa chạy mất, các thị vệ toan đuổi theo thì Vũ Hiên Viên ngăn lại tha cho hắn ta một mạng.