Hôm nay Tuyết Nhi dậy sớm hơn thường ngày, nàng mặc nam trang để đi lại bên ngoài cho tiện, trong nàng lúc này giống như thiếu niên phơi phới như tiểu thịt tươi vậy. Vũ Hiên Viên từ bên ngoài bước vào, ánh mắt hắn ta dừng trên bộ trang phục của nàng, một thân bạch y, tuấn mỹ, Tuyết Nhi mà hắn quen chưa từng ăn mặc như này, sao bây giờ nàng lại thay thay đổi đến vậy.
“Nàng ăn mặc như này ra ngoài sao?”
“Thế này rất đẹp, rất soái” Tuyết Nhi chu mỏ đáp.
“Nàng thay lại nữ trang đi, nhìn nàng như này ta không quen”
“Yên tâm ta sẽ không chiếm hết ánh nhìn của các cô nương giành cho chàng đâu, đi thôi ta rất nóng lòng” nàng kéo tay Vũ Hiên Viên bước đi.
Trên đường phố hai nam tử, một bạch ý một hắc y bước trên đường phố, một mang vẻ thanh thuần khí chất thoát tục tự tiên nhân, một băng lãnh tựa như một ác ma. Hai người này từ y phục đến khí chất đối lập tưởng không thể đứng chung một chỗ mà có thể đi bên nhau bình thản vui vẻ như vậy, càng làm tăng thêm anh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
Tuyết Nhi lần đầu được đi dạo phố nơi cổ đại, nàng phấn khích vô cùng, nơi này khác xa với tưởng tượng của nàng vô cùng, khung cảnh phồn hoa à không phải mà là hoa lệ đến mức hoa mắt. Vũ Hiên Viên đi bên cạnh quan sát hết biểu cảm của nàng, hắn không ngờ rằng nàng lại con có một mặt như vậy. Nhìn những hàng quán bên cạnh tâm trạng của nàng rất tốt, nàng dừng bên một tiệm bánh ven đường, những chiếc bánh đủ màu sắc hình 5 cánh hoa làm nàng thích thú.
“Ông chủ lấy cho ta mười cái bánh ăn ở đây, mười cái mang về”
“Mười cái bánh, vị cô nương này thật có sức ăn à nha.”
“Cô nương, sao ngươi biết nàng là một cô nương”
“Uk đúng, sao ông lại biết ta là một cô nương” Tuyết Nhi vừa gặm bánh vừa trả lời.
Ông chủ nhìn nàng rồi mỉm cười hiền hậu:
“Cô nương cải trang rất kỹ nhưng trên đời này làm sao lại có nam tử yếu liễu đào tơ, mắt to, môi đỏ thướt tha như vậy, hơn nữa lại có lỗ tai chứ.”
Vũ tuyết gật gật đầu
“Ông quả là có mắt nhìn người”
Sau khi ăn xong bánh, nàng cùng hắn đi tiếp hướng về trước, trước mắt là một tòa kỹ viện nhìn rất xa hoa phong trần, nàng nắm tay áo Vũ Hiên Viên giật giật:
“Vũ Hiên Viên ta vào đây xem chút đi”
Nàng lấy tay chỉ chỉ về hướng ky viện mà không để ý đến sắc mặt Vũ Hiên Viên bây giờ đã đen thui hơn cả đít nồi.
“Tuyết Nhi, nàng là con gái sao có thể vào chỗ này cơ chứ”. Hắn nhìn nàng cố kìm nén sự tức tối, nữ nhân của hắn nàng làm sao thế này, chẳng nhẽ nàng bị mất trí nhớ đến não của mình cũng hỏng luôn rồi sao? Kỹ viện là nơi nào chứ, sao hắn ta có thể để nàng vào.
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì một mùi hương nồng nặc các loại son phấn làm hắn sặc mũi, tiếng nũng nịu của nữ tử vang lên bên tai
“Công tử, công tử người thật soái nha, công tử vào đây với thiếp”
Nói rồi nữ nhân kia còn muốn sờ tay vào người hắn, theo phản xạ hắn xoay người tránh né rồi phủi quần áo.
“Cút” hắn gằn giọng.
“Công tử à, vị công tử mặc áo trắng đã vào trong rồi, một mình người không thấy cô đơn sao”. Cô gái lại nũng nịu.
Vũ hiên Viên hướng tầm mắt xang Tuyết Nhi, lúc này cô đã tay trong tay bị một đám nữ nhân kéo vào trong, lúc bước qua thềm cửa nàng còn quay mặt ra nhìn hắn gọi “Viên công tử vào thôi”.