Cung Trường Ninh, Vũ Hiên Viên cùng Tuyết Nhi đang ăn cơm trưa. Cũng là ăn cơm cùng nhau nhưng lần này Vũ Tuyết lại cảm thấy rất vui vẻ, nàng gắp thức ăn tiện thể đút vào miệng Vũ Hiên Viên.
“Chàng ăn đi, rất ngon, a..” Tuyết Nhi nói cười vui vẻ.
Vũ Hiên Viên vừa ăn vừa nhìn nàng dịu dàng, Tuyết Nhi đút thức ăn cho hắn làm hắn rất cao hứng, tâm tình vui vẻ hẳn lên ăn cũng ngon miệng hơn.
Đang ăn cơm Vũ Thuần Uyên từ xa chạy đến bẩm báo, bình thường Vũ Thuần Uyên rất nhã nhặn mà nay gấp gáp vậy chắc hẳn chuyện rất quan trọng. Hăn ta đi nhanh đến bên Vũ Hiên Viên nói:
“Hoàng huynh có chuyện không hay rồi.”
“Có chuyện gì vậy.” Vũ Hiên Viên nhìn hắn chậm rã nói.
“Hán quốc mấy ngày ngay huy động một lượng quân đội rất lớn ở biên quan nước ta.” Vũ Thuần Uyên thuật lại.
“Chúng ta về Thanh Ninh cung bàn bạc.” Vũ Hiên Viên nói rồi rời đi cùng Vũ Thuần Uyên.
Cung Thanh Ninh, một vị tướng quân rau tóc bạc phơ có vẻ đã cao tuổi nhưng thần thái và dáng vóc ông ta rất cường tráng nhìn Vũ Hiên Viên bẩm tấu.
“Hoàng thượng người cho thần 10 vạn binh mã thần nhất định san bằng quân lính Hán Quốc.”
“Hoàng huynh, quân đội hán quốc rất đông hơn 30 vạn quân, mà binh lính Hán quốc rất ham chiến nhuệ khí rất cao, nếu mang quân đánh trực tiếp cho dù có thắng cũng hao tổn rất lớn, cần có kế sách khác.” Vũ Thuần Uyên nhìn Vũ Hiên Viên nói.
Vũ Hiên Viên trầm mặc không nói gì hắn là vu là người quyết định nên sẽ nói ít nhất và nói câu nào chính là thánh chỉ câu đó.
“Cao đạo sỹ đến” tiếng lục công công truyền đến.
“Mời vào.” Vũ hiên Viên mở lời.
Một vị đạo sỹ đi đến, đạo sỹ này râu rất dài tóc bạc phơ, hắn ta vào điện liền hành lễ với Vũ Hiên Viên.
“Hoàng Thượng người còn nhớ thần binh ở núi vô nhai thần từng nhắc đến không, bần đạo xem một quẻ đến bây giờ thời cơ đã chín muồi có thể lấy rồi, có thần binh việc đánh lui quân Hán quốc dễ như trở bàn tay.”
Lão đạo sỹ vừa dứt lời Vũ Hiên Viên rơi và trầm tư, nếu là trước kia hắn sẽ không ngần ngại mà thực hiện kế hoạch. Nhưng bây giờ Tuyết Nhi là người quan trọng trong lòng hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn nữa, hắn yêu nàng hơn yêu bản thân, làm sao hắn có thể hi sinh nàng chứ.
“Chuyện này quan trọng Tống tướng quân và Thuần Uyên đệ ra ngoài đi.”
Hai người Vũ Thuần Uyên và lão tướng quân bước ra ngoài bên trong chỉ còn lại lão đạo sỹ và Vũ Hiên Viên.
“Hoàng thượng mạng của một người đổi được mạng hàng ngàn binh lính chuyện này thiệt hơn như nào người rõ nhất.” lão đạo sỹ nhìn Vũ Hiên Viên nói.
“Còn có nhiều cách khác, ta không thể hy sinh nàng được.” Vũ Hiên Viên nắm tay thành quyền lạnh giọng nói.
“Hoàng Hậu là thiên nữ nghìn năm có một, dùng máu tim kích hoạt Trấn hồn châu mở ra thần binh thống nhất lục quốc là trách nhiệm của người. Chẳng phải trước kia người lấy nàng ta là vì chuyện này hay sao.”
“Cao đạo sỹ Hoàng Hậu là người của trẫm, trẫm nhất định bảo vệ nàng chu toàn, nếu kẻ nào khiến nàng có mệnh hệ gì, trẫm nhất định không tha cho kẻ đó.” Vũ Hiên Viên buông lời cảnh cáo, hắn dùng ngữ khí lạnh giọng nhất có thể, hắn đang tức giận.
“Hoàng thượng, người làm việc lớn không được dễ động lòng.” lão đạo sỹ cúi người cố chấp chắp tay.
“Lục từ, cao đạo sỹ mệt rồi tiễn người.” Vũ Hiên Viên dứt khoát.
Lão đạo sỹ bị mời ra ngoài vẫn không ngừng kêu “hoàng thượng xin người suy nghĩ lấy đại cục làm trọng.”
Vũ Hiên Viên cố dấu chuyện này ngay cả Vũ Thuần Uyên huynh đệ một mẹ với hắn cũng đề phòng nhưng toàn bộ cuộc đối thoại giữa hắn và vị đạo sỹ kia đã bị tiểu cung nữ bên cạnh thanh phi nghe thấy rất rõ. Sở dĩ hắn ta không phát hiện ra có người nghe lén là vì hắn đang phân tâm nói chuyện hơn nữ nha hoàn này biết võ công được tể tướng cử theo bảo hộ Thanh Phi. Ả ta đến đây là do chỉ thị của Thanh Phi nói nàng ốm để mong Vũ Hiên Viên cho nàng ra khỏi lãnh cung, ít gì cha nàng là tể tướng, ca ca nàng nắm giữ trọng binh, Vũ Hiên Viên nếu nghe tin nàng ốm hắn nhất định để tâm. Sau khi nghe cuộc đối thoại của Hoàng thượng và Cao đạo s ỹ nha hoàn liền rời đi báo cho Thanh Phi biết.