Kinh thành Vân Quốc, một chiếc xe ngựa dừng lại ở cửa cung, hai người trên xe một nam một nữ bước xuống tiến vào trong cung. Vũ Hiên Viên đưa Tuyết Nhi về cung Trường Ninh rồi một mình hắn về cung Thanh Ninh. Việc đầu tiên hắn làm khi về hoàng cung Vân Quốc là điều tra vụ thích khách xem ai là chủ mưu đằng sau. Hắn dùng tay ra hiệu một ám vệ nhảy xuống từ nóc nhà đi đến bẩm báo sự việc, cụ thể hắn ta nói lại với Vũ Hiên Viên vào ngày trước khi Hắn gặp thích khách nha hoàn tiểu Mai của Thanh quý phi có dùng lệnh bài xuất cung, hơn nữa ám vệ điều tra thi thể tên cầm đầu đám thích khách tấn công Vũ Hiên Viên có một miếng ngọc bội của Thanh Phi lấy để làm tin, nói rồi hắn dâng miếng ngọc bội lên cho Vũ Hiên Viên.
Vũ Hiên Viên cầm ngọc bội nắm tay thật chặt, hắn đang kìm nén sự tức giận. Thanh phi nàng ta trước mặt hắn luôn tỏ ra đoan trang thục nữ, hiền lành nhân ái vậy mà sau lưng hắn lại làm ra những việc như vậy, đây đã là lần thứ hai nàng ta cho người ám sát Tuyết Nhi, cho dù cha nàng ta là tể tướng nhưng hắn nhất định không thể dung túng nàng ta mặc ý làm càn được nữa.
Hắn khới giá đến cung Thanh Phi, tiếng “hoàng thượng giá đáo truyền đến” Thanh phi mừng hớn hở đi ra nghênh thánh giá. Đã lâu lắm rồi hoàng thượng chưa ghé thăm tẩm cung của nàng ta mà hiện tại hoàng thượng mới từ ngoài cung về đã qua chỗ nàng ta, nàng ta liền đắc ý nghĩ thầm có lẽ hoàng thượng nhớ nàng ta hay không. Thanh phi nghê lễ quỳ xuống hành lễ với Vũ Hiên Viên, hắn ngạo nghễ bước xuống từ ghế rồng nhìn thanh phi bước vào trong. Thanh phi theo phản ứng mọi lần đứng dậy rồi theo sau vào.
Thanh phi cất tiếng nũng nịu
“Hoàng thượng người đã lâu rồi không qua thăm thần thiếp, thiếp rất chi là nhớ người.”
Vũ Hiên Viên nhìn điệu bộ của nàng ta hắn lạnh giọng
“Thanh phi, nàng biết tội chưa?”
“Hoàng thượng thiếp có tội gì ạ, người đừng đùa thần thiếp.” thanh phi lắm bắp có lẽ nàng ta ý thức được hoàng thượng biết được chuyện gì.
“Nếu muốn người ta không biết thì mình đừng làm.” Vũ Hiên Viên quát.
Thanh phi nhũn chân nhìn Vũ Hiên Viên quỳ rạp xuống, nhưng nàng ta rất cứng họng, vì tiểu Mai báo nàng biết chuyện nàng làm rất gọn gàng sạch sẽ không ai biết được.
“Hoàng thượng thiếp có tội gì” nàng ta vẫn cố chấp nói.
“Lục Từ.” Vũ Hiên Viên quát gọi lục công công.
Lục công công sai người kéo tiểu Mai vào, tiểu Mai bị kéo vào miệng lắp bắp kêu “hoàng thượng nô tỳ bị oan.”
“Ngươi có tội gì mà kêu bị oan.” lục công công lên tiếng.
“Nô tỳ.” nàng ta im bặt biết mình không thể thoát tội, nên đành nhận hết tội lỗi về mình.
“Hoàng thượng, thích khách giết Hoàng Hậu là do nô tỳ sai khiến không liên quan đến quý phi, là do nô tỳ thấy bất bình thay cho chủ tử nên tự mình đưa ra chủ ý như vậy.”
“Hoàng thượng xin người tha cho Tiểu Mai, sau này thiếp sẽ quản chặt nàng ta.” Thanh Phi quỳ rạp xuống nhìn Vũ Hiên Viên lắp bắp cầu xin.
“Muộn rồi, người đâu thanh phi quản lý nô tỳ không nghiêm gây tội lớn nhốt vào lãnh cung, còn tiểu mai hành động độc ác dám hành thích quốc mẫu lôi ra đánh chết” Vũ Hiên Viên nhìn nàng ta lạnh lùng nói rồi rời đi.
Thanh Phi suy xụp quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, nàng ta không ngờ rằng quả báo lại đến nhanh như vậy, vốn dĩ nàng ta tự cho mình là thông minh làm việc cẩn trọng không ngờ lại bại trận mất đi nha hoàn trung thành nhất, bản thân thì bị đày vào lãnh cung sống những tháng ngày lay lắt. Nàng ta không can tâm, tại sao nàng ta đến trước, yêu thương hoàng thượng trước, xét về dung mạo tài năng nàng ta không thua kém hoàng hậu, mà tại sao hoàng hậu lại được lòng Hoàng Thượng đến vậy. Tay nàng ta nắm chặt thầm ghi hận nói với bản thân mình
“Tuyết Nhi ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.”