Tuyết Nhi bị Hán Vũ đưa đến Hán Quốc đã vài hôm, hắn ta đối đãi với nàng rất tốt, ăn mặc đầy đủ, hạ nhân hầu hạ chu toàn, cũng để nàng tự do đi lại trong cung điện. Nàng vẫn không hiểu lý do tại sao hắn ta bắt nàng để làm gì nàng đâu mang lại lợi ích gì cho hắn. Nàng bị bắt như này Vũ Hiên Viên có lo lắng cho nàng không, có cử người đến cứu nàng không, đại ca nàng Phong Tức và Vân Nhu bình an không. Tuyết Nhi chợt thở dài vì những suy tư không hồi đáp, tiểu nha hoàn bên cạnh thấy chủ tử của mình như vậy liền đề nghị nàng ra hoa viên đi dạo cho bớt ưu tư, nàng ta thao thao hoa viên Hán quốc rất đẹp nên nàng cũng ra xem thử như nào.
Bước đến hoa viên, nàng bị choáng ngợp trước cảnh sắc của hoàng cung Hán Quốc, ở đây là bầu trời ngập sắc hoa, đang mùa hè nên hoa nở rộ rất đẹp, hoa bằng lăng rồi cả một vườn hoa phượng, gần vườn hoa phượng có một cái hồ rất lớn trong hồ có rất nhiều sen nở, cảnh sắc hoàng cung Hán quốc thật thơ mộng. Tâm tình nàng rất tốt, nàng làm một vòng hoa đội đầu, tung tăng đi khắp vườn hoa viên đi đến một chiếc đu cạnh hồ, nàng ngồi lên đó, tiểu nha hoàn đẩy giúp nàng. Nhìn xa xa một giai nhân váy đỏ đầu cài đầy hoa, ngồi trên xích đu nụ cười hồn nhiên tươi tắn, tà váy phất phơ trong không khí động lòng người.
Hán Vũ đứng từ xa nhìn thấy nàng, những bực bội trong buổi thượng triều ngày hôm nay bỗng tan biến, hắn ta cũng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng lại có cảm giác vui vẻ thú vị đến vậy, nếu trước kia hắn cưới được nàng làm hoàng hậu hán quốc chắc cuộc sống của hắn sẽ thú vị lắm, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Nhưng suy nghĩ vừa rồi lại bị dòng cảm xúc lạnh giá của bậc đế vương làm cứng nhắc, ánh mắt hắn ta lại trở nên lạnh lùng.
“Hoàng thượng nàng ta chính là người đó” một vị đạo sĩ lành lễ nối với Hán Vũ.
“Chắc chắn chứ” Hán Vũ hỏi lại.
“Nàng ta mang dòng máu cảu Lan tộc chủ nhân Trấn hồn châu mệnh thiên nữ đầu thai, máu tim của nàng có thể kích hoạt Trấn hồn châu chiều khóa mở ra cung Vô Nhai chứa thần binh thống nhất thiên hạ, nhưng Trấn Hồn Châu chỉ được kích hoạt khi nàng ta tự nguyện.”
(Mẹ nàng là người của Lan Tộc, tương truyền máu tim của nữ nhân Lan tộc có thể giải được mọi loại độc tố, người đời biết được những giá trị đó của nữ nhân lan tộc nên đã đuổi giết họ khiến họ phải che dấu thân phận, cha nàng lại là lang vương, mang dòng máu sói, nàng được sinh ra giữ sự pha trộn dòng máu Lan tộc và sói nên trái tim nàng là thuần khiết nhất, chính vì nó vô cùng thuần khiết như vậy mới làm kích hoạt được trấn hồn châu, mở ra cung Vô Nhai để lấy được thần binh làm chủ thiên hạ. Cha mẹ nàng đã che dấu bi mật nàng từ khi nàng mới lọt lòng, cứ nghĩ chỉ có cố vương hậu. Vương thượng Tuyết Quốc biết chuyện ai ngời Hán Vũ, Vũ Hiên Viên lại biết được chuyện này)
“Chẳng phải nàng ta tự nguyện mới mở được trấn hồn châu sao, nếu đã như vậy chi bằng coi như một cuộc vui đi.” Hán Vũ nở nụ cười tà mị mở lời.
Vũ Thuần Uyên hiện giờ đã trà trộn vào kinh thành Hán Quốc, hắn đã cho người thăm dò, hiện tại Tuyết Nhi đang ở cung phía bắc, được canh phòng rất nghiêm ngặt, với thân thủ của hắn nếu vào thì có thể dễ dàng rút lui an toàn nhưng nếu cứu người không biết võ công ra là chuyện rất khó, nhưng cũng không phải không có cách cứu ba tháng trọng binh thành phía bắc sẽ chuyển thay ca mà trùng hợp ba ngày sau là đến ngày đó.