Trong đêm tối, Tuyết Nhi thay bộ quần áo thị vệ cùng Lan mỹ nhân trà trộn ra khỏi cung. Nàng cưỡi ngựa đến dịch quán giành cho sứ giả Tuyết quốc nghỉ, đến nơi chỉ còn lại vài sứ giả ngày mai họ mới khởi hành, bời Tuyết Quốc có việc quan trọng Phong Tức cùng Vân Nhu đã rời thành đi ngày sau khi yến hội kết thúc.
Tuyết Nhi cùng Lan Mỹ nhân cưỡi ngựa đuổi theo đến ngoại thành bị một đám hắc y nhân chặn lại, Lan mỹ nhân rút kiếm chắn trước Tuyết Nhi nhưng nàng ta không phải là đối thủ của bọn chúng so vài chiêu nàng ta đã bị thương. Lúc này lại có một đám hắc y nhân khác bay đến giao đấu với đám hắc y nhân nãy giờ, hai đám hắc y nhân đánh nhau kịch liệt, kẻ bỏ mạng người bị thương không ít. Tuyết Nhi còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, nhưng nàng nhận thấy đám hắc y nhân thứ hai không có ý định hại đến tính mạng nàng, nhân thời cơ hai bên đánh nhau kịch liệt nàng kéo tay Lan mỹ nhân chạy trốn.
Chạy một đoạn khá xa, nàng dừng chân thở dốc,
“Lan tỷ tỷ chúng ta an toàn rồi rồi ha”
Lan mỹ nhân thở dốc, cánh tay Tuyết Nhi kéo đã đầm đìa máu đỏ, nhưng vẫn cố mở lời.
“Nương nương mau chạy, thuộc hạ sẽ ở đây chắc cho người”
“Không được nếu đi thì cùng đi” Tuyết Nhi kiên quốc, nàng ngồi xuống xé áo băng bó vết thương cho lan mỹ nhân.
Không gian xung quanh có tiếng động lạ, một trận gió lạnh lướt qua hai người, Lan mỹ nhân cố sức cầm thanh kiếm đứng dậy, trong không khí phẳng phất một mùi hương rất nhạt nhòa, một thân ảnh đỏ chót đứng trên cành cây nhìn Tuyết Nhi đầy ý vị.
“Lần đầu tiên ta thấy một hoàng hậu lại lo nghĩ cho phi tử khác của hoàng đế đến vậy.”
“Vũ hán là ngươi phải không? Sao ngươi lại ở đây?” Tuyết nhi hét lớn trong màn đêm.
“Tất nhiên là ta đến đây để mời hoàng hậu Vân quốc đến làm khách của Hán quốc.” Dứt lời, thân ảnh đỏ chót xà xuống bắt nàng đi.
Hoàng cung Vân Quốc lúc này trở nên náo loạn, các ảnh vệ do Vũ Hiên Viên cử đi để trông chừng an toàn cho Tuyết Nhi giờ đã quay về, hơn nửa các thủ vệ đã chết người thì bị thương đang quỳ ở dưới điện vì không bảo vệ được hoàng hậu. Lan, mỹ nhân tiến vào, báo lại tình hình cho Vũ hiên viên, hắn ta nhắm chặt mắt lại, hạ thánh chỉ yêu cầu lan mỹ nhân giữ chặt bí mật hoàng hậu bị hán vũ bắt.
Trong điện trường ninh bây giờ chỉ còn lại mỗi hắn. Giờ hắn mới nhận ra nàng quan trọng đến mức nào. Hắn bắt đầu lo lắng cho an toàn của nàng, cùng là hoàng đế, Vũ Hiên Viên rất hiểu Hán Vũ, con người này xảo quyệt, không quan trọng tôn ti phép tắc, chuyện gì hắn ta cũng dám làm, hắn lại nghĩ đến việc trong đại hội lục quốc Hán Vũ luôn dùng ánh mắt thúi vị nhìn Tuyết Nhi của hắn, điều này lại càng khiến hắn như ngồi trên đóng lửa không yên. Ngay trong đêm Hắn truyền lệnh gọi vũ thuần yên đến giao trọng trách quản trị quốc gia Cho vũ thuần uyên khi hắn vắng mặt. Hắn một thân, cùng một số ảnh vệ, trà trộn vào Hán Quốc.
Tuyết nhi mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt nàng đã thay đổi. Từ lúc ở trong rừng trúc âm u. Bây giờ nàng đã thức dậy ở cung điện xa hoa. Nàng vừa thức dậy một tiểu cung nữ đã vội chạy đến bên nàng, nàng ta gọi nàng là Tuyết mỹ nhân, theo lời của tiểu nha hoàn thì nàng chính là mỹ nhân hoàng đế Vân quốc tặng cho Hán Vũ. Bên ngoài điện chợt có tiếng bước chân truyền đến, Hán vũ một thân long bào đỏ chót đẩy cửa bước vào.
“Mỹ nhân nàng tỉnh rồi à?” Hắn ta, vừa nói vừa vuốt ve hai mái tóc của mình.
“Hán vũ. Tại sao ngươi lại bắt ta?”, Nàng nhìn hắn chất vấn.
“Tại vì ta thích nàng” Hắn ta nhìn nàng cười thú vị.
Tuyết nhi nhìn hắn cười. Nảng tỏ rõ thái độ chán ghét trên mặt nói
“Phải làm thế nào ngơi mới thả ta đi?”
“Nếu ta thả lỏng đi. Thì chẳng phải ngoài vũ huyên viên ra ta còn có một địch thủ lớn khác là nàng hay sao?”. Anh ta nhìn nàng rồi nở nụ cười yêu mị.
“Cho dù ngươi giữ ta ở lại đây. Ta cũng chẳng thể giúp ngươi được chuyện gì cả.” nàng đáp trả hắn ta thẳng thắn.
“Nàng có thể sinh cho ta vài hoàng tử công chúa nha.” hắn nhìn nàng với ánh mắt gian tà.
Tuyết Nhi nhìn hắn với vẻ mặt ghét bỏ nhưng cũng đành im lặng, nàng hiểu rõ tình hình của mình lúc này, nàng thân là hoàng hậu Vân quốc mà hiện lại ở trong hoàng cung Hán Quốc cho dù Hán Vũ muốn làm gì nàng thì dễ như trở bàn tay trước mắt cứ nên thuận theo hắn ta bảo toàn cho mình là tốt nhất.
Thấy nàng im lặng Hán Vũ không nói gì thêm, rời đi. Khi đi hắn còn phân phó người chuẩn bị đồ ăn cho nàng.
Vũ Hiên Viên đã vượt qua biên giới trà trộn vào Hán Quốc, hắn đoán không nhầm Hán Vũ nhốt Tuyết nhi trong cung, vì trong hoàng cung canh bị nghiêm ngặt nhất lại nhiều gia nhân ở nên cho nàng ở đấy là phù hợp nhất. Trên đường đến Hán quốc hắn gặp rất nhiều chốt binh lính canh gác, rà soát rõ ràng. Có lẽ Hán Vũ cũng đoán được sẽ có người đến Hán Quốc cứu Tuyết Nhi nên mới cho canh chừng kỹ vậy. Trên dường đi hắn còn nghe rất nhiều lời đồn đoán Hán Vũ được hoàng đế vân quốc tặng một mỹ nhân khuynh thành về làm phi tử, hắn vô cùng sủng ái nàng, đến chuyện nhỏ nhất như ăn mặc của nàng cũng để tâm. Những lời bàn tán thì thầm này làm Vũ Hiên Viên rất khó chịu nhưng cũng phải nén lửa giận cứu nàng trước, tính sổ với Hán Vũ sau.