Vùi đầu vào hõm cổ của Lục Hạ, toàn thân Hoắc Vũ hơi run rẩy, tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên bên tai. Bà xã của anh, miệng lưỡi cũng không phải dạng tầm thường đâu.
Người ngoài như Tô Thanh Uyển nhìn thấy Hoắc Vũ cả người run rẩy chỉ nghĩ anh đang sợ hãi điều gì đó chứ không hề cho rằng anh đang cười nhạo.
Một người như Hoắc Vũ giờ đây lại biến thành một đứa trẻ con, vậy thì chẳng khác nào một phế vật cả. Quyền thừa kế rất nhanh sẽ bị thu hồi, trở thành danh phận không chủ.
Tô Thanh Uyển lúc này chỉ còn chú ý đến mình Lục Hạ mà thôi. Tuy bị câu nói đầy khiêu khích của cô chọc cho nổi giận, thế nhưng Thanh Uyển vẫn biết cách kiềm chế bản thân, thở hắt một hơi nặng nề.
Sải bước đi đến bên người Lục Hạ, Tô Thanh Uyển cúi người, ghé sát tai cô mà đe doạ. “Lục Hạ, đừng cho rằng mày có thể tác oai tác quái cả đời.”
Dứt lời, Tô Thanh Uyển lập tức đứng thẳng người, xoay người trở vào nhà.
…
“Anh xem đủ chưa?”
Mắt thấy Tô Thanh Uyển đã đi xa, Lục Hạ lúc này mới đưa mắt nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn một mực vùi đầu vào hõm cổ cô, không ngừng cười trộm, khoa trương đến nỗi cả người run lên.
Hoắc Vũ tựa cằm lên vai Lục Hạ, cười như không cười, hờ hững lên tiếng. “Tô Thanh Uyển này đúng là ngu ngốc, dám đe doạ em.”
Những lời Tô Thanh Uyển nói, Hoắc Vũ nghe không sót một từ. Cũng từ thái độ của cô ta, anh biết chắc đây là một trong những người luôn gây khó dễ cho Lục Hạ lúc anh vắng nhà.
“Hạ Hạ, thời gian qua để em một mình chiến đấu với cô ta, nhọc cho em rồi.” Hoắc Vũ áy náy lên tiếng. “Từ giờ, tôi bảo vệ em.”
“Bảo vệ tôi?”
Lục Hạ nhướn mày hỏi ngược. Song, cô lại nhịn không được muốn trêu chọc Hoắc Vũ.
“Đừng quên, hiện tại anh chỉ là một đứa trẻ con.”
“Không, là quỷ con chứ.”
Hoắc Vũ bật cười, vươn tay bẹo má Lục Hạ đầy cưng chiều. Cứ bình yên thế này thật tốt, anh có thể hảo hảo chiếu cố, chăm sóc cho cô.
Cả hai mải mê nói chuyện, chẳng hề để ý đến người phụ nữ đang ở ngay sau lưng mình. Mãi đến khi bả vai bị một lực nhẹ tác động, Lục Hạ mới giật bắn mình, quay phắt đầu lại.
“Mẹ, mẹ…” Lục Hạ tròn mắt nhìn, vẻ kinh ngạc trong đôi mắt không cách nào che giấu được. “Sao, sao mẹ lại ở ngoài này?”
“Mẹ doạ vợ con sợ rồi đấy.” Trái với dáng vẻ kinh ngạc khoa trương của Lục Hạ, Hoắc Vũ điềm tĩnh hơn hẳn, giống như anh biết bà Hoắc sẽ đến đây vậy.
Hoắc phu nhân trừng mắt lườm đứa con trai đáng đồng tiền bát gạo của mình một cái rồi nhìn về phía Lục Hạ, niềm nở nắm lấy cổ tay cô.
“Mẹ đích thân ra đón hai đứa đấy. Vào trong thôi.”
…
Tại phòng khách, một bầu không khí đầy nặng nề và im ắng bao trùm không gian. Lục Hạ thậm chí còn nghe thấy rõ nhịp tim của Hoắc Vũ đang ngồi kế bên mình.
Hoắc Vũ lộ ra biểu cảm đầy hoảng sợ, bất an, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lục Hạ, toàn thân thỉnh thoảng lại run lên.
Bị những ánh mắt thiếu thiện chí chiếu lên người, anh sợ hãi hệt như một con rùa rụt cổ, hận không thể lao đến ôm chặt Lục Hạ, cả tay và chân đều quắp lấy người cô.
Lục Hạ: “…” Diễn, anh diễn tiếp đi!
“Ông nội, cậu tư thành ra thế này, liệu còn có thể gánh vác trách nhiệm được hay không?”
Tô Thanh Uyển đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Một câu hỏi nhưng đã đủ để nói lên tiếng lòng của tất cả những người ở đây. Nơi này… có ai mà không nhòm ngó cái quyền thừa kế của nhà họ Hoắc chứ.
Lục Hạ trong lòng cười lạnh. Đám người này đã nhẫn nhịn không nổi rồi hay sao? Thấy Hoắc Vũ thành ra như vậy thì lập tức trở mặt.
Cô hừ lạnh, trầm ổn đề nghị. “Ông nội, bác sĩ nói Hoắc Vũ có khả năng hồi phục. Xin ông hãy cho anh ấy một chút thời gian.”