Dì Phương vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng đã lập tức thay đổi chóng mặt. Nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi ấy đến từ Hoắc Vũ.
Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Con ngươi trong mắt nhanh chóng tối đi, không còn độ ấm. Cánh môi màu bạc mím thành một đường thẳng.
Lục Hạ không hiểu được, tại sao đột nhiên Hoắc Vũ lại có biểu cảm đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ anh và gia đình có hiềm khích nào đó?
“Đã biết. Dì Phương, dì xuống nhà trước đi, bọn tôi xuống liền đây.”
Ngay khi Lục Hạ đang đau đầu nhức óc với cái suy nghĩ “hiềm khích” vừa nảy sinh, Hoắc Vũ đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, trầm ổn đáp lại dì Phương.
Tiếng bước chân rất nhanh đã vang lên, một lúc sau thì hoàn toàn biến mất. Có lẽ dì Phương đã đi xa rồi.
Lúc này, Lục Hạ cuối cùng cũng lên tiếng. “Vũ, anh và gia đình của anh… có chuyện gì khó nói sao?”
“…”
Hoắc Vũ im lặng nhìn Lục Hạ, biết bản thân không thể giấu diếm điều gì, anh thở dài một cái đầy bất lực, từ tốn giải thích.
“Em còn nhớ vụ việc chuyến bay hôm đó của tôi xảy ra sự cố không? Tôi nghi ngờ là người mình gây nên.”
Hoắc Vũ nói ra lời này cũng có cái lí của nó. Hoắc gia không phải gia tộc bình thường, quyền lực cùng tài sản bạc tỷ thừa đủ để khiến tất cả những kẻ có dã tâm phải nổi lên lòng tham.
Thân là người thừa kế sản nghiệp bạc tỷ của gia đình, Hoắc Vũ bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm thế để đối đầu với những âm mưu tàn độc của người thân trong Hoắc gia.
Sau một lúc rơi vào trầm tư, Lục Hạ lên tiếng. “Anh ổn chứ? Có cần tôi giúp đỡ không?”
Dẫu sao cô cũng là vợ hợp pháp của anh. Thấy chồng gặp nguy mà không ra tay tương trợ, vậy thì cô xứng đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục rồi.
“Nếu em có lòng thì tôi sẽ nhận.” Hoắc Vũ cong môi cười tà, tỏ vẻ thần bí. “Vở kịch của tôi mới chỉ bắt đầu thôi.”
…
Hai tiếng sau.
Nhà chính Hoắc gia.
Cạch. Cửa xe ô tô bị Lục Hạ đẩy ra một cách dễ dàng. Cô bình thản bước xuống xe, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông bên trong, khẽ thở dài một cái đầy bất lực.
“Vũ, đến nơi rồi, mau xuống thôi.”
Hoắc Vũ ngồi trong xe, dùng đôi đồng tử ngập nước, chất chứa sự ngây ngô và bất an nhìn Lục Hạ. Đan hai tay vào nhau, anh ậm ự cất giọng.
“Không… không xuống đâu, toàn… toàn người xấu.”
Lục Hạ tặc lưỡi một cái, ngao ngán lắc đầu. Cúi người vươn tay, cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của người đàn ông cứng đầu nào đó, thô bạo kéo ra khỏi xe.
Hoắc Vũ giống như bị ép rời khỏi toà thành phòng thủ kiên cố, lập tức ôm chặt lấy Lục Hạ, không ngừng nức nở, giọng đầy quở trách.
“Hu hu… Hạ Hạ, chị xấu… chị bắt nạt anh!”
“Được rồi, Vũ ngoan, đừng nháo.” Lục Hạ chỉ có thể bất lực nói, vươn tay vỗ vỗ lưng Hoắc Vũ. Hiện tại, anh chẳng khác nào một đứa trẻ to xác cả. Nhưng đứa trẻ này lại có thể nhân lúc con mồi mất cảnh giác mà phát động tấn công.
Bên tai, ngoại trừ tiếng khóc thút thít của Hoắc Vũ, Lục Hạ còn nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Xem ra, có người đến đón cô và anh rồi!
“Ồ, chị còn tưởng ai to gan náo loạn trước cửa nhà họ Hoắc, hoá ra là vợ chồng em dâu.”
Cái giọng nói quen thuộc đầy khiêu khích này, Lục Hạ sớm đã nghe đến ngán ngẩm rồi. Cố nặn ra một nụ cười đầy tự nhiên, cô quay đầu, dịu giọng đáp.
“Khiến chị phải bận tâm rồi, Thanh Uyển.”
Tô Thanh Uyển cười nhạt, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Hoắc Vũ đang ép vào lòng Lục Hạ. Khoé môi đỏ mọng khẽ câu lên.
“Lục Hạ, xem ra chồng em không được khoẻ cho lắm.”
“Cảm ơn chị đã quan tâm.” Lục Hạ vốn đã không vừa mắt với mấy chiêu trò đầy giả tạo của Tô Thanh Uyển đã lâu, thừa dịp có Hoắc Vũ ở đây, cô cũng muốn thể hiện chút quyền uy của mình. “Em cảm thấy sinh lý chồng chị cũng không được tốt lắm. Lấy nhau gần năm năm rồi mà cả hai vẫn chưa có con. Đáng tiếc, đáng tiếc.”
Hoắc Vũ: “…”