Thượng Cung

Chương 34: Người chờ sắp đặt, từng bước lập mưu



Ta cười khổ trong lòng. Ta nói năng hùng hồn với ngườikhác, nói cái gì hại người quan trọng là ở lòng mình, nhưng chính ta cũng đi hạiđại nương, làm ra chuyện sai một bước hối hận cả đời, cũng khó trách kết quả làbị báo ứng ngay lập tức, khiến cho muội muội ruột thịt cũng trở mặt với mình.Nhớ tới lúc nhỏ, nàng từng cùng ta học thêu, vui vẻ hòa hợp, hiện giờ lại trởthành tình thế thê lương trước mắt.

Tông Nhân phủ không giống những nơi khác, nếu nhưkhông có ai chào hỏi, gửi gắm trước, sẽ có vô số hình phạt đang chờ đợi nàng,nhưng nàng ta thủy chung cũng không khai ta ra, không có ai biết bản vẽ váy bảymàu kia vốn xuất phát từ chỗ của ta. Về phần muội muội của nàng, sau khi chuộcra khỏi thanh lâu, ta sẽ nhờ mẫu thân tìm người chăm sóc cô ấy.

Hiện giờ mỗi khi Hạ Hầu Thần nhìn ta, gương mặt liềnlộ ra vẻ trầm tư, trong thần sắc tăng thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu. Ngẫunhiên quay người lại, liền thấy mắt hắn sâu thẳm, tóc đen như mực, nghiêngngười tựa trên giường ngủ, quả thật tuấn tú đến mức khiến người ta không thểtập trung mà nhìn. Ta vẫn luôn nhắc nhở chính mình, ta và hắn chẳng qua là vìích lợi mà trở thành đồng minh, nhưng mỗi lần trông thấy dung nhan hắn, ta vẫnkhông thể kiềm chế, tim đập thình thịch.

Ngày tuyển thượng cung đến rất nhanh. Ta cùng hoànghậu hoàng thượng ngồi trên ghế chủ khảo, các phi tần khác cũng có tư cách xemxét. Có Hạ Hậu Thần ở đây, nhóm phi tần tất nhiên là mỗi người đều trang phụclộng lẫy, tề tựu đông đủ.

Người cục Thượng Cung đề cử là ba vị tổng quản cấp Tưthiết Tư chế từng trải, mỗi người đều làm việc ở cục Thượng Cung cục nhiều năm,tay nghề xuất sắc. Có một người tên Hoắc Thiên Bình, tuổi tác ước chừng khoảngbốn mươi tuổi, tay nghề luôn luôn xếp hàng đầu cục Thượng Cung, nhưng tính tìnhthành thật, tuân thủ bổn phận, chỉ biết chế thoa không tranh đấu với người, chonên vẫn an ổn trên vị trí Tư chế này, rốt cuộc không thể lên chức. Đối vớinàng, ta có phần tôn trọng. Lúc ta mới tới cục Thượng Cung, nàng dạy ta rấtnhiều. Khi ta lên đến địa vị cao nhất là thượng cung, nàng cũng không hề có nửacâu oán hận, vẫn tận trung công tác như cũ. Ở cục Thượng Cung địa vị nàng rấtcao, nếu như được nàng ủng hộ, con đường lên làm thượng cung của Tố Khiết sẽbớt đi rất nhiều trở ngại.

Hai vị còn lạị tuy không có địa vị cao như Hoắc ThiênBình, nhưng cũng đều là người thông tuệ lanh lợi, tay nghề tất nhiên là cao hơnnhững người khác nhiều. Ta nghe nói một vị trong đó là Đỗ Nhĩ Trân thường hayhết sức ân cần chạy tới cung hoàng hậu, vật phẩm hoàng hậu sử dụng, nàng vẫn tựmình mang đến, vị này chắc là người bên phía hoàng hậu. Còn lại một vị là LâmChỉ Xảo, có lẽ chỉ dùng làm nền cho cuộc tuyển chọn, mục đích chủ yếu là đủ số.

Khi Tố Khiết lên sân khấu, mỗi người đều biết nàng làngười hầu hạ trong cung ta, chẳng qua là một cung tỳ không danh không tiếng,chưa hề làm việc tại cục Thượng Cung. Gương mặt ba vị kia liền lộ ra vẻ khônghài lòng. Biểu tình Hoắc Thiên Bình lạnh nhạt, khép mắt ngồi yên đợi ra đề mục,bộ dáng ung dung đến cực điểm.

Llần đầu tiên có cuộc tuyển chọn phô trương thế nàydiễn ra ở cục Thượng Cung. Người lên làm thượng cung, vốn chỉ cần người đứngđầu hậu cung chỉ định là được, nhưng lần này bởi vì ta giơ tay chặn ngang,chẳng những khiến hoàng thượng cũng tham dự bình chọn, còn có chúng phi tần đitheo. Ta muốn cho mọi người biết, trong hậu cung, hoàng hậu rốt cuộc cũng khôngthể một tay che trời!

Hoàng hậu nói: “Mọi người đã chuẩn bị xong, vịtrí thượng cung liền tuyển ra từ trong bốn người các ngươi. Cục Thượng Cungluôn luôn quy củ, đều tìm người có tài nghệ chế thoa chế áo cao siêu để lãnhđạo bốn phòng trong thượng cung. Bằng không nếu mọi người có gì không hiểu, hỏibí quyết trong đó, các ngươi lại đáp không được, không phải là sẽ khiến cho cấpdưới thất vọng, mờ mịt không rõ ràng sao?”

Tất cả những lời hoàng hậu nói đều ám chỉ Tố Khiết, talàm bộ như không biết, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị củahoàng hậu.

Nàng tiện đà nói tiếp: “Bởi vậy, sát hạch lầnnày, chúng ta sẽ bắt đầu từ chế trâm cài cơ bản. Trong mâm có đủ tơ vàng chỉbạc, bốn vị lấy thời gian một nén nhang để chuẩn bị, quấn ra trâm cài kiểu dángđộc đáo mới lạ. Bốn người dùng bình phong ngăn cách, ở trong một gian chế tạo,không được rình coi người khác.”

Trâm cài trong mâm giống nhau như đúc, đều là mô hìnhban đầu của trâm phượng, bốn người chỉ cần tận lực trang trí, hoặc quấn chỉvàng, hoặc xâu kim châu phỉ thúy, tạo nên vẻ diễm lệ cho phượng hoàng là được.Số lượng, độ lớn nhỏ của phỉ thúy trong mâm đều giống nhau, tơ vàng chỉ bạccũng giống nhau như đúc. Vì muốn công bằng, ta và hoàng hậu đã xem xét qua,cũng không có ai dám gian lận trên mấy thứ này.

Trận đấu tài nghệ này thật sự nghiêm túc, kết quả dựatrên tay nghề của mọi người. Bình phong bằng sa mỏng màu trắng tách rời bốnngười chế thoa ra, mơ hồ có thể thấy thân ảnh bận rộn của các nàng ở sau tấmbình phong.

Trong lúc chờ đợi, ta ngồi trên trên chiếu, có mấy phitần lanh lẹ thừa cơ rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Hạ Hậu Thần, hoặc mangđiểm tâm, hoặc cười quyến rũ hỏi hắn đồ trang sức, búi tóc của mình hôm nay cóđược không.

Hạ Hầu Thần biểu tình vui vẻ, cũng không trách cứ, lạirất hưởng thụ mặc các nàng quấy rối. Ta thấy tuy hoàng hậu vẫn bảo trì bộ dạngđoan trang, nhưng nụ cười lại càng lúc càng mờ nhạt, trong lòng thầm buồn cười,cũng không vạch trần, chỉ tự bưng chén uống trà, chú ý cử chỉ của Tố Khiết sautấm bình phong.

Một đám phi tần thấy hoàng hậu và ta không nói lờinào, càng đắc ý, thiếu điều mỗi một vị đều dạo quanh Hạ Hậu Thần một vòng.

Hương đốt hơn phân nửa, Hoắc Thiên Bình liền từ sautấm bình phong đi ra, đưa cái khay trong taycho cung nữ, bẩm báo với hoàng hậuhoàng thượng: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã hoànthành.”

Cái khay được đặt trên một cái bàn dài và hẹp trongsảnh. Ta tiến lên, lấy trâm cài ra quan sát, trong lòng không khỏi thầm khenngợi. Tay nghề của nàng thật là tốt, thân phượng chằng chịt mà chặt chẽ, mắtphượng lấy phỉ thúy tô điểm, ánh sáng chiếu vào trên đó, linh động như vậtsống.

Châu thoa từ trong tay hoàng hậu hoàng thượng truyềnkhắp một vòng, sau đó lại truyền qua chỗ các phi tần, mỗi người đều khen ngợikhông thôi, có người còn sợ hãi than thở. Tuy vậy châu thoa vẫn tuân theo quycủ, kiểu dáng cùng không có cái gì khác biệt với nhưng cây trâm khác, không hềđặc sắc.

Lại một lát sau, Lâm Chỉ Xảo và Đỗ Nhĩ Trân cũng đãlàm xong. Đỗ Nhĩ Trân hơi phát triển một chút, phía trên đuôi phượng xâu mộtchuỗi kim cương mỏng, nếu người ta mang ở trên đầu, kim cương nhỏ liền hơi hơichớp sáng, phản xạ ra ánh sáng bảy màu.

Người hoàng hậu tuyển quả nhiên không giống ngườithường. Tuy nói tay nghề Đỗ Nhĩ Trân còn không bằng được Hoắc Thiên Bình, nhưngso về tâm tư xảo diệu, lại cao hơn cả Hoắc Thiên Bình. Cây trâm phượng này quảnhiên được chúng phi tần không ngừng ca ngợi.

Mà Tố Khiết, cũng là người cuối cùng còn ở sau bìnhphong chế thoa. Hương đã sắp đốt đến tận đầu, còn không thấy nàng ra, ta cóchút gấp gáp.

Hoàng hậu nói: “Ninh muội muội, ta thấy Đỗ NhĩTrân này không tệ a, ở cục Thượng Cung nhiều năm, biết rõ tất cả công việc củathượng cung, hơn nữa tài nghệ bản thân cũng rất xuất sắc. Theo bản cung thấy,TốKhiết trong cung muội tuy đã được muội dốc lòng đào tạo, nhưng sợ rằng cũngkhông đủ để so sánh với người ta.”

Ta cười nhạt nói: “Nếu như nàng ấy thực sựkhông đủ để so sánh với người khác, thần thiếp cũng sẽ không thiên vị, đó là dotài nghệ của nàng không bằng người ta, bản phi sẽ toàn tâm toàn ý chúc mừng tỷtỷ chọn được người trúng ý.”

Hai chúng ta ở trên khe khẽ nói chuyện, nét mặt tươicười như hoa, khiến chúng phi tần đều nhìn phía chúng ta. Hai tia mắt của HạHậu Thần quét tới đây, tựa như châm biếm tựa như trào phúng, ta trông qua, lạithấy hắn nâng chén trà sứ men xanh lên uống một hớp.

Thời gian trôi qua thật chậm, hương đốt đến tận đầu,cuối cùng Tố Khiết mới từ sau tấm bình phong đi ra, bưng cái khay gỗ lim chebằng lụa mỏng, mà lúc này đây, hương vừa được đốt sạch.

Cung nữ tiếp nhận cái khay trong tay nàng, đầu tiên làđưa cho ta. Ta mở lụa mỏng, trong lòng dâng lên niềm vui sướng vô hạn. Mình quảnhiên không nhìn lầm người, chẳng qua là ngắn ngủi mấy chục ngày mà thôi, nàngđã lĩnh ngộ tinh túy của cách đan chỉ vàng.

Chỉ thấy cái khuôn trâm phượng trong mâm vẫn chưa bịsử dụng, nhưng một cành trâm cài hình phượng sinh động như thật lại nằm trênkhay gỗ. Nó tinh tế mỹ miều, thân thể mơ hồ trong suốt, cánh phượng mở rộng,cốt cách lông cánh phi thường sinh động, từ xa nhìn lại, chi tiết đến cả hoavăn trên thân phượng cũng một rõ hai ràng. Càng kỳ lạ là, cầm trong tay, nó nhẹnhư lông hồng, chẳng hề nặng như phượng thoa bằng vàng.

Ánh mắt chúng phi tần sớm đã bị hấp dẫn, tiếng tánthưởng kinh hô không ngớt bên tai, hơn xa lúc ba người trước mang thoa ra. Lầnnày ai cao ai thấp đã rõ ràng, nhưng hoàng hậu lại nói: “Thoa này tuy chếrất tinh xảo, nhưng quy củ đó là quy củ, đã bảo phải dùng khuôn hình phượngtrong mâm để chế trâm phượng, nhưng Tố Khiết lại không dùng cái này. Hoàngthượng, như vậy không công bằng!”

Ta nói: “Lúc lập quy củ, có nói rõ phải dùng vậtliệu trong mâm, nhưng không có nói nhất định phải dùng khuôn thoa hình phượngnày. Trâm phượng Tố Khiết chế tạo, đều dùng tơ vàng chỉ bạc trong mâm quấn ra,có gì không thể? Nếu hoàng hậu nói như thế, chẳng phải là bắt buộc phải dùnghết tất cả vật liệu trong mâm mới được sao, thử hỏi có vị nào dùng hếtkhông?”

Ta và hoàng hậu tranh đấu, bình thường đều trong bímật, đây là lần đầu tiên ta đối chọi gay gắt với hoàng hậu. Nhất thời khiếnchúng phi tần đều giật mình. Nếu như bình thường, Ninh Tích Văn đứng bên cạnhhoàng hậu nhất định đã góp lời, nhưng trải qua sự kiện Khánh Mỹ lần trước, nàngđã trầm mặc hơn rất nhiều. Chúng phi tần thấy khí thế của ta ngang bằng cơ hồmuốn kề vai với hoàng hậu, làm sao dám nói chen vào, mỗi người đều trầm mặc.

Hoàng hậu bị ta bác lời, run rẩy nửa buổi, mới kiêntrì nói: “Mỗi người đều biết chế trâm hoàn thì phải dùng khuôn, Tố Khiếtlàm như thế, chỉ sợ không được.”

Ta vừa định mở miệng, Hạ Hầu Thần lại xua tay ngừngcuộc tranh luận của chúng ta, nói: “Trẫm thấy như vậy đi, trâm phượngTố Khiết chế hiển nhiên không tệ nhưng hoàng hậu nói cũng không phải không cólý. Như vậy trẫm phán xử công bằng thế này, Tố Khiết cùng Đỗ Nhĩ Trân cùng đứnghàng nhất, Hoắc Thiên Bình tài nghệ cũng không kém, liệt vào thứ hai, mà LâmChỉ Xảo thì đứng hàng thứ ba.”

Hạ Hầu Thần đã mở miệng, ta liền dừng lại không tranhcãi với hoàng hậu nữa, chỉ tức giận không thôi trừng mắt nhìn hoàng thượng.Trong mắt hoàng hậu mơ hồ hiện lên vẻ đắc ý, hiển nhiên, cách phân xử của HạHầu Thần nghiêng về hướng hoàng hậu.

Kế tiếp đó là cuộc tỷ thí công phu thêu thùa, cũngtrong vòng một nén nhang thêu ra hình long phượng may mắn được chỉ định. Lầnnày Tố Khiết làm không chê vào đâu được. Nàng vốn xuất thân từ phường thêu, hơnnữa vận dụng đủ loại phương pháp thêu ta dạy cho nàng tới mức xuất thần nhậphóa, tuy công phu thêu thùa của ba người khác cũng xuất sắc, nhưng hình dánglong phượng cứng nhắc, làm sao so được với Tố Khiết dùng tuyệt kỹ thêu lót củamẫu thân ta, khiến cốt cách long phượng lồi lên, tạo cảm giác lập thể, quả thựcgiống như từ trong mảnh vải bay ra.

Chúng phi tần tất nhiên là sợ hãi than thở không thôi,Hoắc Thiên Bình luôn luôn không phục cũng nhịn không được tiến lên, tay vuốt vehình thêu, khen: “Loại kỹ xảo này đã thất truyền nhiều năm, nô tỳ chỉgặp qua một lần lúc còn niên thiếu. Không nghĩ đến hôm nay có thể gặp nó trongđiện, nô tỳ cũng đã hài lòng thoả dạ rồi.”

Lần này hoàng hậu không còn lời nào để nói, Tố Khiếttự nhiên được hạng nhất. Hoàng hậu thấy vậy, thần sắc liền hơi khẩntrương thất thố. Nếu lần tỷ thí thứ ba Đỗ Nhĩ Trân còn không thể dùng tài nghệthắng được, như vậy vị trí thượng cung sẽ rơi vào trong túi Tố Khiết.

Ta và hoàng hậu đều hiểu rõ, cục Thượng Cung làmột vị trí cực kỳ mấu chốt để tranh đoạt quyền lực, mất cục Thượng Cung, tronghậu cung liền mất đi non nửa giang sơn.

Vòng thứ ba cuộc tỷ thí, là đấu công phu tạo kiểu, dùngmảnh vải thêu hình long phượng may mắn trước mặt từng người, làm một món quầnáo để thể hiện ra đặc điểm của tấm vải dệt này, càng tinh xảo, hấp dẫn ánh mắtngười ta càng tốt. Trong cục Thượng Cung, tuy bình thường cung nhân cũngthường xuyên chế áo, nhưng công dụng của hình long phượng may mắn lại hạn chếrất nhiều, không thể dùng trên người phi tần bình thường, chỉ có thể may quầnáo cho hoàng hậu và hoàng thượng. Đề mục lần này, do đích thân hoàng thượng ra,ta cũng không được biết trước. Tố Khiết tuy được bù lại mấy chục ngày, nhưngrốt cuộc cũng là người mới, lần này có thể thành công hay không, liền trông vàocửa ải này. Tưởng tượng đến đây, ta không khỏi âm thầm gấp gáp.

Hoàng hậu lại thật sự chắc chắn, ngồi ở trên bảo tọacùng Hạ Hầu Thần thì thầm to nhỏ. Bộ dáng thâm tình của hai người, đột nhiênkhiến trong lòng ta nảy ra một cái ý niệm: Có phải Hạ Hầu Thần đã tiết lộđề thi cho nàng biết trước không?

Nếu như thực sự là như vậy, ta thật uổng công làm tiểunhân. Ta vốn cũng không nghĩ như vậy, nhưng hai người bọn họ trình diễnmột bức vợ chồng tình thâm, thân mật khắng khít này, lại làm cho ta không thểkhông nghĩ như thế. Ta thậm chí suy nghĩ, Hạ Hậu Thần kêu ta trở về, rốt cuộclà vì cái gì? Thật sự để ta kiềm chế hoàng hậu sao? Ở chỗ hoàng hậu, hắn lạilàm sao để tự bào chữa đây? Lòng nghi ngờ vừa nảy sinh, liền không thể ngănchặn. Đương kim thánh thượng, nam nhân cao quý này, đã biết rõ thuật đế vương,khó tránh sẽ dùng thuật đế vương để đối phó chúng ta.

Tưởng tượng đến đây, ta liền nói: “Hoàngthượng, hoàng hậu nương nương, quy củ trong hai đợt đấu trước, không có cái gìthú vị, vòng đấu cuối cùng này, không bằng để thần thiếp đề ra kiến nghị, giatăng độ khó khăn cho nó, cũng để các vị muội muội xem được một màn thú vị, haingười thấy thế nào?”

Gương mặt hoàng hậu chợt lóe lên vẻ gấp gáp, càngchứng thật suy nghĩ trong lòng ta. Ta thầm cười lạnh trong lòng, người nam nhânnày quả thật không đáng để nguyện trung thành, cũng được thôi, ta cùng hắn cứhợp tác theo nhu cầu là được.

Nhóm phi tần sớm đã bị Tố Khiết, con hắc mã* đột nhiênxuất hiện này kích thích đến phi thường hưng phấn, càng cực kỳ hâm mộ trâmphượng tinh mỹ do Tố Khiết chế tạo, ta vừa mới nói xong, hoàng hậu còn chưathốt được lời nào, liền nhất tề đồng ý.

(*Hắcmã: người cạnh tranh không lường được thực lực. )

Hạ Hầu Thần liếc mắt nhìn ta một cái, ta nói:”Hoàng thượng, ngài xem các vị muội muội đều nhảy nhót không thôi kìa,ngài cũng đừng vì một người cá biệt mà làm mọi người mất hứng.”

Ta đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ người cá biệt, ám chỉcho hắn ta đã phán đoán được sự thật nào đó, đôi mắt hắn biến đổi, thu lại nụcười, nói: “Nếu như thế, ái phi nói xem, làm thế nào để gia tăng độ khóđây?”

Ta không thèm để ý tới biểu tình của hắn, từ trên chỗngồi đứng dậy, cười nói: “Đã dùng miếng vải thêu để chế tạo y phục, khôngbằng chúng ta lại thêm một cái hạn định, hạn chế chỉ làm y phục cho hoàngthượng, để chúng phi tần bình luận, xem vật ấy có càng làm nổi bật lên vẻ tuấnlãng của hoàng thượng không. Mọi người thấy được không?”

Như thế, chúng phi tần đều tham gia bình chọn, kết quảkhông phải chỉ do hai người hoàng hậu hoàng thượng quyết định. Hơn nữa muốnbình luận có làm nổi bật lên vẻ tuấn lãng của hoàng thượng hay không, tất nhiênlà phải để hoàng thượng mặc thứ đó vào mới được. Ta tin rằng lúc Tố Khiết chếthoa đã lấy được sự khen ngợi của chúng phi tần, có mấy phi tần thậm chí khinghe nàng cùng đứng vị trí thứ nhất với người khác, trong ánh mắt đã hiện lênvẻ bất mãn. Xem ra trải qua sự kiện của Khánh Mỹ nhân, thế lực quay chung hoànghậu đã dần dần lơi lỏng.

Tuy rằng còn chưa có ai đi nương nhờ vào ta, nhưng từsự kiện lần này, cảnh đó đã không còn xa nữa.

Tình huống tuy rất tốt cho ta, nhưng ta có chút lolắng về Hạ Hậu Thần. Hắn là người đứng giữa, vừa an ủi hoàng hậu, vừa gắn bóvới ta, nếu chuyện có sự thay đổi đột ngột, hắn có thể hy sinh ta, nếu là trướckia, ta còn có thể xem hết thảy là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng hôm nay vừatưởng tượng đến, trái tim đã có chút băng giá. Ta chỉ biết cười lạnh tronglòng, đã kéo ta lên thuyền của ngươi, muốn khiến ta không nói một tiếng rờithuyền, chỉ sợ không thể.

Tuy nét mặt ta tươi cười như hoa, trong lòng lại bănglãnh thê lương. Hạ Hậu Thần dường như cảm nhận được, sắc mặt cũng lạnh xuống,nhàn nhạt mà nói: “Nếu ái phi đã đề nghị như thế, trẫm sao lại không đápứng.”

Không cho hoàng hậu ngắt lời, chuyện này đã được quyếtđịnh.

Hoàng hậu địa vị cao hơn, ngồi bên tay phải Hạ HầuThần, vị trí của ta liền thấp xuống, ngồi bên tay trái hắn.

Liên tiếp xem hai cuộc đấu, tuy những món chế ra vôcùng tinh mỹ, khiến chúng phi tần xem no mắt, nhưng ngồi nửa ngày, chung quycũng có chút mệt mỏi, hoàng hậu liền đề nghị các nàng đi dạo trong hoa viên,chuyện ở nơi này phái người trông nom là được.

Ta cũng thấy muốn nghỉ ngơi, liền gật đầu đồng ý.

Cuộc thi tuyển tiến hành tại Triều Dương điện, nơi nàylà tẩm cung của Hạ Hầu Thần, trong điện rất nhiều sân nhỏ, ta liền bảo KhangĐại Vi chuẩn bị một gian phòng, nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Nghiêng người dựavào trên gối, lại nghĩ đến hoàng hậu không có lý do gì lại quan tâm nhóm phitần có mệt nhọc hay không, chẳng lẽ nàng định thừa dịp mọi người không có ở đógiở chút chiêu trò gì?

Đã là nơi ở của hoàng thượng, đương nhiên là tinh mỹvô cùng, nhưng ta lại ngủ không yên, rốt cuộc vẫn xuống giường, dạo bước trongphòng, lại kêu người đi xem tình huống trong điện. Báo cáo lại cũng không có gìlạ, hoàng hậu cũng đi nghỉ ngơi rồi.

Ta vừa nghe chữ nghỉ này, nhất thời hiểu ra. Ở trongđiện ra tay với mọi người, không bằng cầu xin Hạ Hậu Thần. Hạ Hậu Thần cùngThời gia vẫn duy trì quan hệ bên ngoài, còn chưa muốn trở mặt với nàng. Ta đira cửa phòng, đúng lúc thấy một tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng,liền gọi hắn lại, đút vào trong tay hắn hai nén bạc, hỏi hắn: “Hoàngthượng đi đâu rồi?”

Tiểu thái giám thấy là ta, liền hành lễ nói:”Hoàng thượng hơi mệt mỏi, đi thiên điện ở tiểu Tây các nghỉ ngơi.”

Ta liền một mình đi đến hướng Tây các. Nơi đó không xachỗ ta nghĩ, chỉ có mấy trăm bước mà thôi.

Trước sau Tiểu tây các trồng đủ loại trúc xanh biếc,lúc này chính là thời tiết trúc xanh trổ cành nảy mầm, một mảnh rừng màu lụcxen lẫn với nền trời xanh nhạt, cành lá lắc lắc, phát ra tiếng xào xạc. Ta rónrén đi trong rừng cây dày đặc, lại rất có vài phần giống như đi thám hiểm. TiểuTây các tuy có Khang Đại Vi đứng bên ngoài coi chừng, nhưng ta lại biết một conđường nhỏ, có thể trực tiếp đi tới nơi đó, mà không cần đi qua thủ vệ.

Một người khi đã nổi máu nghi ngờ, liền cảm giác mỗimột lời nói, mỗi một nụ cười của hắn đều là đang lừa gạt, thật sự nhẫn nhịnkhông được muốn tìm hiểu đến tận cùng. Tâm tình ta hiện giờ chính là như vậy.

Con đường mòn này quả nhiên không có ai, ta một đườngmò tới tận đầu đường mòn. Sau ngọn núi giả đó chính là nơi Hạ Hậu Thần ở. Từ cửasổ trông qua, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hậu Thần ngồi ở trước cửa sổ uống trà, màhoàng hậu lại đang dùng đũa bạc gắp điểm tâm đưa đến miệng hắn. Tình hình chungsống của bọn họ, khiến ta nghĩ đến cảnh chung sống của vợ chồng dân gian. Cũngchỉ đến thế này mà thôi.

Ta âm thầm cười lạnh, lại tới gần vài bước, muốn nghexem bọn họ nói cái gì, vừa mới nghe vài câu “Biểu ca, biểu ca…

…”, bỗng nhiên trên vai bị người ta vỗ. Ta kinhhoảng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhìn lại, hóa ra không biết từ lúc nàoKhang Đại Vi đã mò tới bên cạnh ta, nhìn ta nói: “Nương nương đã tới, cócần lão nô bẩm báo với hoàng thượng?”

Ta đâu có nghĩ đến chuyện mới nghe lén đã bị người tabắt tại trận, trong lòng lúng túng đến không thể diễn tả bằng ngôn từ, chỉ nói:”Không cần, bản phi trở về Triều Dương điện nhìn xem, các nàng đã làm xongchưa?”

Khang Đại Vi cúi người thi lễ với ta,nói: “Nương nương, hoàng thượng kêu lão nô chuyển lời với nươngnương: Đừng nhìn lén, muốn xem liền quang minh chính đại mà xem… Xin lỗi, đâylà hoàng thượng kêu lão nô chuyển nguyên chữ nguyên câu.”

Ta bị hắn chọc giận đến gương mặt một trận đỏ một trậntím, vội vàng cáo từ, theo đường cũ trở về.

Khang Đại Vi bất âm bất dương ở sau lưng tanói: “Nương nương, ngài đừng lo lắng, lúc hoàng thượng nói lời này,tâm tình còn rất tốt.”

Ta dừng lại, thẹn quá hoá giận, xoay người nói:”Tâm tình hoàng thượng tốt, tâm tình bản phi không tốt!”

Nói xong, vung tay áo, bỏ đi, cũng không biết khi HạHầu Thần bảo Khang Đại Vi truyền lời có để hoàng hậu nghe thấy không. Nếu đểcho nàng nghe thấy, chỉ sợ miệng cười đến tận mang tai.

Ta phẫn nộ trở lại chính điện Triều Dương cung, lạithấy nhóm phi tần đi xem hoa từ ngự hoa viên trở về, đang ngồi trên chiếu xìxào bàn tán, mà bốn vị sau tấm bình phong vẫn đang may vá như cũ.

Đợi chúng ta ngồi xuống, hoàng thượng cùng hoàng hậumới thong dong đi đến, tự nhiên sẽ khiến chúng phi tần phán đoán một trận.

Nét mặt hoàng hậu toả sáng, sắc mặt ửng đỏ, giống nhưtô thêm một tầng son phấn, bộ dạng tràn trề xuân ý. Hạ Hậu Thần đỡ nàngngồi xuống, hai mắt thủy chung không rời khỏi khuôn mặt nàng. Ta khôngkhỏi ác ý nghĩ, không phải hai người bọn họ tranh thủ khoảng thời gian này đilàm chuyện hoang đường chứ?

Nghĩ đến tinh lực vô cùng dồi dào của Hạ Hầu Thần,cũng có loại khả năng này. Nghĩ đến đây, ta liền không khỏi cười thầm, nếu quảthật như thế, hoàng hậu sẽ không có thời gian an bài chuyện xấu xa gì.(Myu: Ninh Tỷ, em nểtỷ rồi đấy =.=)

Lần này một nén nhang dùng là cây hương lớn,nhưng trải qua một phen nhạc đệm như vậy, cũng nhanh chóng đốt xong rồi. Tiểuthái giám hô một tiếng, bốn người liền cầm khay từ sau tấm bình phong đi ra,khay đều lấy sa đỏ che đậy.

Hoắc Thiên Bình mở sa ra trước. Nàng lấy hình thêulong phượng của mình may ra một chiếu áo khoác ngắn, thủ công tinh mỹ, đầu rồngcùng mỏ phượng đụng vào nhau, có vẻ vừa tôn quý uy nghiêm vừa lưu luyến vô hạn.Tay nghề Hoắc Thiên Bình tất nhiên là không thể chê vào đâu được, so với Đỗ NhĩTrân kia tốt hơn rất nhiều. Nhưng nàng tự biết Đỗ Nhĩ Trân có hoàng hậu làm hậuthuẫn, mình dù sao cũng chỉ để làm nền, nên tâm tình cực tốt, quyết định ngồibàng quang xem kịch.

Lâm Chỉ Xảo cũng giống Hoắc Thiên Bình, làm một kiệnáo khoác trên theo quy củ, khiến người tìm không ra sai lầm, cũng không nêu rađược chỗ nào thú vị mới mẻ.

Đến Đỗ Nhĩ Trân. Nàng chế ra một kiện ngoại bào, taynghề quả thật không tệ. Tranh long phượng nằm ở sau lưng, nàng dùng thủ phápđặc thù kéo dài móng rồng, vươn đến trước cánh tay, lông đuôi phượng bảy màu từdưới nách duỗi tới trước ngực, biểu hiện ra ý vị long phượng hòa hợp. Đỗ NhĩTrân đã có hoàng hậu chống lưng, thứ nàng chế tạo vừa đưa ra, liền đạt đượctừng trận tiếng ca ngợi, giành được ánh mắt của toàn trường. Trong lòng ta hiểura, Lâm Chỉ Xảo và Hoắc Thiên Bình khẳng định đã bị người ta đe dọa, cho nênthêu áo chế y đều không xuất sắc, để làm nền cho tay nghề của Đỗ Nhĩ Trân.Trong lòng các nàng làm sao chịu phục?

Quần áo Tố Khiết chế tạo được đưa ra sau cùng. Nàngchế một chiếc áo khoác màu tím nhạt, lấy lông hồ ly màu tím làm cổ,tranh long phượng ở trước ngực. Đồ án long phượng nàng thêu vốn đã xuất sắc,cốt cách hoa văn rõ ràng, hiện tại nàng lại thêu thêm mây chung quanh. Vải dệtsử dụng vốn đã có hoa vân mây cát tường, nàng lại án theo hoa văn dùng chỉ kimtuyến thêu ánh mặt trời bắn ra từ bên trong mây, cả kiện áo khoác liền mơ hồ cókim quang nhấp nháy, đẹp không sao tả xiết. Vật ấy vừa đưa ra, toàn trường lặngngắt như tờ, Hạ Hậu Thần thấy hứng thú, ra hiệu cung nữ cầm áokhoác, “Cầm qua đây cho trẫm xem?”

Ta cười nói: “Hoàng thượng, sao ngài không mặcvào thử xem?”

Hạ Hầu Thần vừa định đáp ứng, hoàng hậu lại nói:”Hoàng thượng, đồ vật như vậy ngài không thể mặc. Theo thần thiếp thấy,kiện áo khoác này cực kỳ không tốt, hoàng thượng mà mặc trên người, sẽ có đạihọa…”

Nàng nói những lời như thế, khiến đám phi tần đangnhìn chằm chằm kiện áo khoác hoa lệ đến cực điểm kia bắt đầu xì xào bàn tán. TốKhiết càng mờ mịt ngơ ngác đứng trong điện, sắc mặt tái nhợt. Ta đảo mắt nhìnvề phía hoàng hậu, nàng lại không nhìn ta, chỉ tha thiết nhìn Hạ Hầu Thần, vẻmặt tình chân ý thiết vô cùng quan tâm. Ta nhíu mày, thầm nghĩ chính mình ngànphòng vạn phòng, chẳng lẽ còn bị nàng động tay động chân sao?

Ta nói: “Nếu Hoàng hậu nương nương đã nói chuyệngiật gân như thế, không bằng mời ngài nói ra chỗ không may mắn, thần thiếp cũngcó thể phòng bị nhiều hơn?”

Lúc này hoàng hậu mới quay đầu lại, nói với ta:”Ninh muội muội đừng trách tỷ tỷ lắm mồm, thật sự là tỷ tỷ tinh mắt, liếcmắt một cái liền nhận ra chỗ không ổn trong đó. Bởi vì đang thi đấu, bản cungmới không tiện nói rõ…” Nàng dừng dừng, quay đầu xuốngđiện, “Chế tạo y phục, chuyện đầu tiên đó là chọn vật liệu. Vừa mớinãy, nhóm cung tỳ lấy ra rất nhiều vải dệt để các vị ở đây chọn lựa, Tố Khiếtnày liếc mắt một cái liền chọn trúng cuộn vải tơ dày màu tím này, vốn cũngkhông tệ, màu tím này cao quý hào phóng, nếu như chế thành áo khoác, lại lấylông hồ ly màu tím làm viền, quả thật có thể khiến quý khí phi phàm của hoàngthượng càng nổi bật hơn. Chỉ tiếc, mắt nàng không đủ tinh, lại đi chọn lựa mộtcuộn vải dệt có tỳ vết.”

Vừa nói chuyện, nàng vừa sai người mở kiện áo khoácra, lại sai người châm đèn lưu ly có độ sáng cực cao chiếu lên trên áo khoác.Chỉ thấy kiện áo khoác dưới ánh đèn chiếu rọi, hiện ra một mảng màu lớn trướcngực. Mảng màu kia không phải màu tím, lại có vài phần giống như vết máu, kếthợp với hình long phượng, cảm giác may mắn tốt đẹp liền không còn sót lại chútgì, trái lại còn khiến long phượng giống như nhuốm máu tàn bạo mà quỷ dị đi vàiphần. Mọi người trong điện đều kinh hô ra tiếng.

Sau khi dập tắt đèn lưu ly, những vệt màu như vết máuliền không thấy nữa, vẫn là màu tím nhạt. Ta thầm kêu không ổn, nàng ta đã saingười dùng một loại dầu mỡ đặc thù dính bẩn chiếc áo này, làm cho hiện ra màusắc loang lổ dưới ánh đèn.

“Nếu hoàng thượng mặc bộ y phục này vào, giữa banngày ban mặt thì không thấy gì, nhưng trên dạ yến, lúc trong cung đèn đuốc sángtrưng, khiến người ta nhìn thấy long phượng trên thân hoàng thượng dính máu,cũng cực kỳ không may mắn a…” Nàng nhíu mày thở dài,” Lúc Tố Khiết chọn cuộn vải này thần thiếp cũng chỉ lưu ý một chút,liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ không ổn trong đó, trong lúc mọi người thiđấu, thần thiếp đã nhịn không nói rất lâu rồi.”

Tố Khiết sớm đã kinh hoảng quỳ xuống, ngay cả lờithỉnh tội cũng nói không nên lời. Ta khẽ nhíu mày, trong tình huống này, thựcsự nghĩ không ra phải làm sao mới có thể thắng được hoàng hậu, đành nói:”Cầm chiếc áo khoác qua cho bản phi xem xem!”

Hoàng hậu che miệng cười nói: “Muội muội còn muốnxem sao? Bản cung biết muội đau lòng nô tỳ này. Muội cứ việc yên tâm, chuyệnnày xem như nô tỳ này vô tâm, không ai giáng tội nàng ta đâu.”

Ta không thèm để ý tới lời châm chọc khiêu khích củanàng, chỉ ra hiệu cung nữ đem áo khoác tím tới đây. Ta thấy rõ ràng, không cóánh đèn chiếu rọi, kiện áo khoác này vẫn là màu tím nhạt mỹ lệ, chế từ tơ lụatrơn mềm. Ta lật áo khoác, đưa tay sờ sờ vào trong áo khoác, lại cảm giác nơiđó hơi khác thường. Ta nảy ra một ý, liền từ chỗ vạt áo sờ soạng vào, cho đếnchỗ bị ngọn đèn chiếu lên liền giống như dính máu kia, cảm giác ngón tay mò tớimột tấm vải, dùng lực kéo nó ra, hóa ra là một miếng vải lót màu đỏ, không biếtbị ai đặt ở bên trong.

Ta tươi cười, giơ tấm vải tơ lên nói với Tố Khiết:”Tại sao ngươi không cẩn thận như vậy, lúc may xiêm y lại may luôn tấm vảinày vào? Khiến người ta cho rằng áo có vết bẩn, đây chính là tội lớn.”

Hoàng hậu thấy vậy, trợn mắt há mồm. Nàng không thểbào chữa, thì thào không thành tiếng. Ta quay đầu nói với Hạ HầuThần: “Hoàng thượng, lấy vật ấy ra rồi, chiếc áo khoác này vẫn là mộtchiếc áo khoác không tỳ vết, sao hoàng thượng không thử xem?”

Vẫn là ban ngày, nên trong điện không thắp đèn, khuônmặt Hạ Hầu Thần ẩn trong một nơi bí mật gần đó, thấy không rõ lắm, nhưng ta lạicảm giác hắn đang mỉm cười. Hắn đi xuống đài, tiếp nhận áo khoác từ trên tayta, có cung tỳ khoác lên trên người hắn. Khuôn mặt hắn được lông hồ ly màutím làm nổi bật, thật sự rất phong thần tuấn lãng, hơn nữa còn khiến đôimắt hắn ánh lên màu tím, tăng thêm một phần phong thái tôn quý khác. Một đámphi tần sớm đã nhìn đến ngây người, thật lâu sau mới phát ra tiếng than thở. Kểtừ đó, thắng thua tất nhiên là lập tức rõ ràng.

Lúc này Hạ Hầu Thần tuyên thánh chỉ, lập Tố Khiết làmthượng cung tân nhậm, chưởng quản cục Thượng Cung. Tuy Đỗ Nhĩ Trân hơi khóchịu, nhưng hoàng hậu đã á khẩu không trả lời được, nàng còn có thể thế nào?

Chiếc áo khoác màu tím Tố Khiết tỉ mỉ chế ra, liềngiao cho ta tử tế cất giữ. Đêm đó, khi Hạ Hậu Thần ngủ lại Chiêu Tường các, takêu người hâm nóng mấy món điểm tâm, uống rượu cùng hắn, trong lúc rảnh rangmới hỏi hắn:”Hoàng thượng, ngài nói tấm vải kia rốt cuộc là ai bỏvào trong áo khoác?”

Hắn uống một ngụm rượu, không kiên nhẫn mànói: “Chuyện chế áo chế quần của nữ nhân các ngươi đã phiền trẫm cảngày hôm nay. Trẫm buông quốc gia đại sự xuống không để ý tới, cùng các ngươihồ nháo, khó khăn lắm mới được thanh tịnh, nàng để yên cho trẫm đượckhông?”

Ta nhìn hắn, thấy lông mi hắn cực dài, vừa uống rượu,đôi mắt hơi đỏ hồng, không nhịn được đưa tay vuốt ve khóe mắt tóc mai hắn, nói:”Thần thiếp biết…”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính ta cũng cảm thấy ngạcnhiên, thầm nghĩ giọng nói của mình tại sao lại mềm mại hờn dỗi như vậy. Tacũng không cố ý như thế a?

Hắn nghe lời ta nói, tâm tình rất tốt, cười hỏi ta:”Nàng muốn đến chỗ ta kêu Khang Đại Vi tới gọi là được, tội gì phải lénlút theo dõi?”

Ta đang dùng đũa gắp thức ăn vào trong miệng, nghe lờihắn nói, đồ ăn liền từ trên bờ môi rớt vào trong mâm. Quay mắt nhìn hắn, thấyhắn cười tươi rói, trong lòng không khỏi nghi ngờ, lời này hắn nói thật lòng?Hay là diễn xuất ra?

Lại nghĩ đến cảnh mình bị Khang Đại Vi bắt tại trận,lần đầu tiên ta thật sự lúng túng, ngập ngừng không biết nói gì.

Tâm tình hắn tốt, liền gắp mấy miếng điểm tâm ăn. Taphát hiện một hiện tượng, đó là, nếu tâm tình hắn tốt, sức ăn sẽ tăng nhiều,việc này cũng không thể đóng giả chứ?

Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấpthấp như thế, dùng vải đỏ tùy tiện nhét vào trong áo khoác rồi quên mất, nhấtđịnh là như nàng đã nói, dùng loại dầu mỡ đặc thù nào đó bôi bẩn chiếc áokhoác, khiến Tố Khiết phạm vào một cái tội danh từ trên trời rơi xuống. Nói nhưvậy, có người sớm đã biết rõ hoàng hậu sẽ làm như vậy, nên đã thay cuộn vải đó,hơn nữa còn đổi sau khi Tố Khiết chọn vải, hoàng hậu cho người bôi bẩn cuộnvải, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi Tố Khiết cắt y phục. Người cóthể phái ra thuộc hạ có võ công cao siêu như thế, đáp án đã rất rõ ràng.

Ta âm thầm hổ thẹn vì lúc trước đã ngờ vực hắn vô căncứ. Dù hắn nói đề thi cho hoàng hậu, tất cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Vi sựtrường tồn của triều đình này, vì sự bình ổn của hậu cung này, chắc hẳn hắncũng vắt hết sức ra suy nghĩ.

Chức hoàng đế này hắn làm cũng không dễ dàng. Ta gắpđồ ăn để vào miệng, trong đầu bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy, trong lòng cảkinh. Trong dĩ vãng, mỗi lần ta tưởng tượng đến hắn, đều là sự ngờ vực và phánđoán vô căn cứ, đem hết thảy những đều hắn làm thành có mưu đồ, chưa từngsuy nghĩ cho hắn? Chẳng lẽ hiện tại mình đã dần dần thay đổi sao?

Ta biết hoàng hậu nhất định sẽ tưởng ta phái ngườiđộng tay động chân, chẳng thể ngờ vực đến Hạ Hậu Thần, nhưng hiện tại ta lạikhông oán trách hắn chút nào, ngược lại còn cảm thấy lẽ ra phải như thế. Nếunhư hoàng hậu ý thức được Hạ Hậu Thần không tốt với nàng, dĩ nhiên sẽ không tintưởng hắn, mà về sau sự không tin tưởng này sẽ từ trong cung truyền ra ngoàicung, đến lúc đó Thời gia quấy phá, sẽ khiến cho triều chính chấn động, hoàntoàn đi ngược lại nguyện vọng của chúng ta lúc trước.

Hắn không ra mặt, hoàng hậu sẽ cho rằng chuyện này chỉlà chiến tranh giữa nữ nhân. Nàng đã làm hoàng hậu, thì phải rõ quy tắc của hậucung. Hạ Hầu Thần không thể chỉ sủng ái một mình hoàng hậu, chỉ có chính nàngđánh địch thủ rớt xuống, mới giữ được vinh sủng lâu dài không suy giảm. Hiệngiờ ta thắng nàng hai lần liên tiếp, nàng nhất định sẽ hận ta thấu xương. Bấtquá không phải sợ, có câu nhiều rận thì không sợ rận cắn, từ ngày vào cung lầnnữa, chắc hẳn nàng đã coi ta thành kẻ địch, có thêm một ít thù hận, thì đã saonào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.