Thượng Cung

Chương 33: Vì đoạt thượng cung, lại lập mưu kế



Vị trí thượng cung hiện giờ còn trống, đương nhiênphải tìm người thích hợp để lấp chỗ trống. Ta biết rõ lần này ta lại phải cùnghoàng hậu tranh đoạt quyền lực một phen, mà chuyện này Hạ Hầu Thần không thểnhúng tay. Trong triều đình hắn không ngừng lập người mới đả kích Thời gia, sớmđã khiến Thời gia bất mãn. Thời gia giàu nhất nhì thiên hạ, nếu như Hạ Hầu Thầnbiểu hiện ra sự bất mãn đối với hoàng hậu quá rõ ràng, rất dễ khiến Thời gia bíquá hoá liều, làm cho kinh tế dao động.

Ta hiểu rõ suy nghĩ của Hạ Hầu Thần, hắn chỉ muốntranh đấu không thấy máu để góp phần ổn định thời cuộc. Dù sao hắn mớiđăng đế vị, căn cơ chưa ổn, mà gia tộc Thượng Quan tiền triều gần như đã vétsạch quốc khố, nếu như lại gây ra chiến tranh, chỉ sợ lại phải tiêu tốn khôngít bạc.

Ánh nắng sớm tươi sáng, bầu trời trong xanh, trông rangoài cửa sổ, trên ngọn cỏ xanh biếc còn đọng sương sớm. Ta nhìn người đang quỳtrước mặt, nhẹ giọng hỏi: “Vết thương trên tay ngươi đã đỡ chưa? Đãtới đây, bản phi sẽ sai người đấm bóp mỗi ngày cho ngươi, nhờ ngự y dùng kimchâm giúp ngươi đả thông huyệt đạo, sẽ chậm rãi tốt dần lên.”

Tiêm Tử ngẩng đầu lên, làn môi run nhè nhẹ, dập đầuhành đại lễ, nói: “Đa tạ nương nương.”

Ta cười nói: “Ngươi giúp bản phi một biệc lớn nhưvậy, bản phi sẽ không bạc đãi người đã giúp ta. Đúng rồi, cái tênTiêm Tử này đã là tên cũ của người trong Tiêm Vũ các, không thể dùng nữa, ngươiliền theo bọn Tố Linh, gọi là Tố Tú đi. “

Tiêm Tử lại dập đầu với ta lần nữa, “Nô tỳ đa tạ nươngnương ban tên, nô tỳ sẽ không khiến nương nương thất vọng.”

Tố Linh mang theo Tiêm Tử lui ra. Nhìn bóng lưng cácnàng biến mất sau bức rèm che, ta chậm rãi kéo ngăn kéo tinh xảo ra, mở ra mộtcái bao lụa nho nhỏ. Bên trong bao là một ít đồ cho chim ăn thật nhỏ, màu xanhnhạt, đưa đến gần chóp mũi ngủi, không có mùi tanh tưởi bình thường của đồ ăndành cho chim, bên trong lại có một loại hương vị kỳ dị. Đây cũng là đồ ăn màTiêm Tử tráo đổi lấy về.

Đám chim chóc đã quen ăn đồ ăn có tác dụng mêhoặc này, nếu ngừng hơn mấy ngày không ăn, thì cũng như con người, ngứa ngáybực bội không chịu nổi. Tuy là trước đây đã huấn luyện khiến chúng nó theo lệthường quấn quanh thân mà bay, nhưng đã mấy ngày không ăn, lại nghe được trongxiêm y đó có hương vị Ngũ Thạch Tán, làm sao có thể nhịn được?

Khánh Mỹ nhân lấy đồ ăn đặc chế cho bầy chim ăn, lạilấy Ngũ Thạch Tán khâu lẫn trong váy để hấp dẫn lũ chim, dùng tiếng nhạc bướcnhảy để khống chế chúng quấn thân mà bay, nhưng bỗng nhiên ngừng không được ănthì đến người còn ngứa ngáy khó chịu, huống chi là đám chim?

Khánh Mỹ nhân đã nói sai. Ta không có hạ độc đám chimcủa nàng, chẳng qua ta chỉ thay đổi đồ ăn của đám chim đó mà thôi.

Ở trong ngự hoa viên, ta dùng ngôn ngữ khiêu khích,khiến nàng sinh lòng bất mãn: lúc tặng quà, còn tặng kèm hoa Kim tước, khơi màosự tức giận đối với ta trong lòng nàng; thẳng đến khi đám chim không khốngchế được, nàng sẽ trút hết thảy lửa giận vừa mới bộc phát lên người ta, khiếnhoàng hậu sinh nghi, cho rằng ta âm thầm ra tay, vì vậy mà không ngăn cản ngự yđiều tra, lại vạch trần ra tất cả sự tình.

Ta gọi Tố Linh vào, đưa bao lụa này chonàng, “Đem thứ này hòa với nước, đào cái hố chôn thật sâu. Cũng không thểđể nó tiếp tục hại người.”

Tố Linh gật đầu tự đi xử lý.

Buổi tối lúc Hạ Hầu Thần tới đây, tuy gương mặtlạnh lùng, bộ dáng giống như là phẫn nộ chưa tiêu, nhưng ta lại cảm thấy kỳthật trong lòng hắn đang cực kỳ cao hứng. Ta vẫn chưa khoe công với hắn, chỉkêu người chuẩn bị hai loại thức ăn, ta lấy rượu mật ra mời hắn uống hai chén.Chúng ta không đề cập đến chuyện phát sinh ngày hôm trước. Khánh Mỹ nhân liềnnhư một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong dòng chảy sinh mệnh của hắn, chỉ sợ hắn sớmđã không còn nhớ đến nàng nữa. Kỳ thật có lúc ta nhìn gương mặt tự nhiên hờhững của hắn, chung quy luôn nghĩ rốt cuộc những phi tần đó đang tranh cáigì. Tranh sự sủng ái như ánh nắng sớm mai lướt qua trong giây lát của hắn? Haylà quyền lực hắn nắm giữ trong tay? Đối với ta mà nói, ta chỉ muốn tranh cáithứ hai. Cảm giác từ trên cao, tôn quý nhìn xuống đám người phía dưới, chỉ cóhắn có thể cho ta. May mà hắn đã cùng ta lập hiệp nghị, hắn cho ta cái ta cầncó, ta sẽ trợ giúp hắn hoàn thành việc hắn muốn. Hết thảy đều không quan hệ đếntình ý.

Cho nên, khi ta giả bộ tranh giành ghen tuông, hắnliền phối hợp với ta thâm tình khẩn thiết. Ta nghĩ, chúng ta đều là người biếtdiễn kịch. Có đôi khi nhìn vào ánh mắt của hắn, dịu dàng như muốn chảy ra nước,ta còn thật sự cho rằng mình đang được sủng ái.

Ta cầm lấy chén ngọc linh lung trên bàn, nói với HạHậu Thần: “Chúc mừng hoàng thượng đạt thành tâm nguyện.”

Hắn chạm cốc cùng ta, cười nhạt, “Ái phi chúc mừng tacái gì?”

Ta uống cạn rượu trong chén, cười mà không đáp, chỉvào thân ảnh Tố Tú đang đi ra cửa, hỏi hắn: “Cung tỳ thần thiếp mới thunhận này, hoàng thượng có vừa mắt không?”

Hắn buông chén rượu chưa uống xuống, chậm rãi nói: “Áiphi biết trẫm hận nhất là cái gì không? Trẫm muốn mỹ nhân, tất nhiên là quảthật trẫm có mơ tưởng, nhưng có người lại năm lần bảy lượt không biết điều, cứcứng đầu nhét người vào bên cạnh trẫm…”

Ta hờn dỗi cười cười, “Hoàng thượng, sao ngài lại giậnrồi? Thần thiếp cũng không có ý đó. Thần thiếp là muốn để hoàng thượng nhìnxem, cung tỳ thần thiếp mới thu nhận trông có được không?” Ta kéo ống tayáo của hắn, “Hoàng thượng, trước kia ngài thực sự chưa từng gặp nàng sao?”

Hắn nhíu mày suy nghĩ, nói: “Hình như đã gặp qua,nhưng không nhớ rõ ở trong cung nào.”

Ta liền nới lỏng ống tay áo của hắn, nói: “Hoàngthượng thật là tuyệt tình. Mấy ngày trước đây còn ở chỗ thần thiếp không ngừngnhắc tới Lộng Ngọc thổi khèn, nay Lộng Ngọc bị người ta kéo xuống nước, hoàngthượng liền không nhớ tới nữa rồi sao?”

Hắn ngẫm nghĩ cẩn thận, nói: “Hóa ra là cung nữđàn hay ở Tiêm Vũ các. Bất quá trẫm chỉ mới thấy một lần, về sau chưa hề gặplại, làm sao mà nhớ được?”

Hắn cũng không nghĩ đến, chỉ một lần gặp mặt này,thiếu chút nữa đã khiến Tố Tú mất đôi tay. Trong cung chính là như thế. Nữ nhântrong cung, bất luận thân phận thế nào, đều là nữ nhân của hoàng thượng. Việcnày khiến cho một số người ôm ấp vô số kỳ vọng, đồng thời mang lại cho một sốngười khác vô số khủng hoảng. Nhưng vị thiên tử này, làm sao hiểu được nỗi chuachát đắng cay trong đó?

Hắn thấy ta trầm mặc không nói, chỉ lo uống rượu mật,liền bu lại, đoạt lấy cái chén trong tay ta, nhẹ nhàng liếm một cái trên môita, nói: ” Rượu mật của ái phi thật ngọt.”

Ta vội vàng cười tránh đi, ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấyánh mắt hắn như si như say, ngưng thần nhìn ta, thể hiện ra bộ dạng biếng nhácmà đầy hứng thú. Thần thái của hắn lúc này, quả thật tuấn tú đến không có cáchnào diễn tả bằng ngôn từ. Ta như bị mệ hoặc, có một lúc trong đại não dường nhưngừng mọi suy nghĩ lại, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn lập tức hôn lên làn môi ta,đè ta ở trên giường. Đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng dây dưa cùng ta, tay tráisớm đã theo cổ áo chui vào trong sờ soạng, âu yếm trên thân thể ta. Ta đang bịhắn hôn đến thở không nổi, hắn lại thả lỏng môi ta, đôi mắt say mê đến có thểdìm chết người. Làn môi lại chuyển về hướng gáy, ở bên tai ta cắn nhẹ mút hút.

Trước giờ, hắn không hề thực hiện khúc dạo đầu như vậyvới ta, trước kia luôn vội vàng đi thẳng vào chủ đề chính. Ta bị hắn chơi đùanhư thế, chỉ cảm thấy cả người giống như là than đá, rất dễ cháy lại cực kỳ khótắt lửa, cả người xụi lơ không còn chút sức lực. Y phục ta mặc vốn rộng rãi,tay hắn công thành đoạt đất, không cần xé rách quần áo trên người ta, liền cóthể trực tiếp thăm dò vào. Ta chỉ cảm thấy bị những nơi hắn vỗ về chơi đùa bỗngnhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị, lại có chút khát vọng hắn. Ta vốn chỉ có sựchán ghét đối với chuyện này, hoàn toàn không có chút hảo cảm nào. Suy nghĩ xẹtqua trong đầu khiến ta sợ ngây người, phản ứng đầu tiên, đó là tránh né ngóntay của hắn. Hắn lại dùng tay kia ấn ta xuống khiến ta không thể động đậy, toànbộ thân hình đè ép lên, lầm bầm nói: “Đừng trốn tránh. Ta biết trong lòng nàngđang nghĩ cái gì, kỳ thật việc này cũng rất vui thích. Trẫm sẽ khiến nàng sungsướng.”

Ta mềm lòng, thuận theo ý hắn. Vài lần trước đây tuyta tận lực cố nén, vẫn khiến hắn nhìn ra ta không vui và chán ghét. Hắn chorằng lần này ta tránh né, cũng là vì như thế.

Nhưng ta làm sao có thể nói ra miệng, lúc này suy nghĩcủa ta lại hoàn toàn trái ngược?

Lần này quần áo trên người ta không bị hắn thô bạo xérách, mà bình thường cởi xuống từng lớp từng lớp. Sắc mặt hắn đỏ hồng, đôi mắttrở nên sâu thẳm, nhưng vẫn cố nén, thăm dò, rốt cuộc thấy gương mặt ta khôngcó biểu hiện sợ hãi trước kia nữa, lúc này mới vọt vào. Một lần này, đúng nhưhắn sở liệu, ta không có chút không thích nào, ngược lại cảm giác thân thể nhưrớt vào một đám mây bảy màu, lại giống như nhành cỏ nhỏ mùa xuân hạn hán đã lâulại gặp cơn mưa rào, có một loại vui sướng cùng khoái lạc nói không nên lời.Đại khái là thần tình trên gương mặt ta cuốn hút hắn, động tác hắn càng nhanhhơn, cho đến khi trong đầu ta trống rỗng, thật lâu sau tựa hồ mới nhìn thấy bêntrong tấm màn đen có pháo hoa nổ tung, đẹp không sao tả xiết.

Ta chưa từng nghĩ loại chuyện này có thể tốt đẹp nhưthế, thân thể giống như lập tức hoàn toàn nở rộ, tiếp thu sự tiến công lần lượtcủa hắn cũng không hề đau đớn, lại có một loại kỳ vọng, hi vọng hắn vĩnh viễnkhông ngừng.

Đến lúc cửa sổ có ánh nắng sớm nhợt nhạt chiếu vào,chúng ta mới ngừng lại. Hắn nằm ở bên cạnh ta, lớn tiếng hô: “Thông tri ngự thưphòng, hôm nay trẫm không lâm triều.”

Ta chợt thấy một trận xấu hổ đánh úp lại,nói: “Hoàng thượng, làm sao có thể như vậy. Thế này, chẳng phải thầnthiếp trở thành hồng nhan họa quốc rồi sao.”

Hắn vỗ vỗ cái mông lõa lồ của ta, cười quái dịnói: “Nàng cho rằng trẫm là người sắt, sau khi bị nàng dụ hoặc như thế,trẫm còn có thể đi đứng bình thường sao?”

Ta xấu hổ e thẹn, “Hoàng thượng, thần thiếp nào có?”

Hắn mơ màng nói: “Ngủ đi. Trẫm cũng mệt mỏi rồi, ngàyngày thượng triều, nghe đám lão hủ biện luận, không phân biệt được đúng saiphải trái nữa, trẫm cũng phải cách xa bọn họ cẩn thận suy nghĩ.”

Nghe hắn nói như thế, không biết vì sao, trong lòng tamơ hồ dâng lên cảm giác cùng chung hoạn nạn với hắn. Tuy hắn là thiên tửcao quý, nhưng lại không phải do thái hậu sinh ái, chẳng hề được sủng ái, sinhtồn giữa khó khăn, vài lần nguy hiểm thiếu chút nữa bị phế bỏ. Bằng sự ẩn nhẫncùng mưu lược của chính mình, hắn mới một lần lại một lần tìm được đường sốngtrong âm mưu hiểm ác. Sau khi lên làm hoàng để, tiền triều để lại cục diệntriều chính hủ bại, hắn bị phiên vương khắp nơi kềm chế. Kỳ thật chức hoàng đếnày hắn làm cực kỳ mệt mỏi, chẳng phải cũng giống như ta, đau khổ cầu sống sao?

Ta nói: “Hoàng thượng, ngài yên tâm lo việc triềuchính, trong hậu cung thần thiếp sẽ không để người nào quấy rầy đến ngài.”

Đây là câu nói tình chân ý thiết nhất của ta, lại chỉđổi được từng trận tiếng thở của hắn, chắc là hắn không nghe được.

Thân thể ta cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng không đauđớn như những lần trước, giống như một đóa hoa uống no nước rồi lờ đờ uể oảivậy, chỉ chốc lát sau, ta cũng ngủ thiếp đi.

Hôm nay Hạ Hầu Thần thật sự không có thượng triều, cảngày cùng ta quấn chung một chỗ. Buổi chiều chúng ta đi ngự hoa viên xem hoaxuân, tất nhiên là lại gặp không ít” phi tần tình cờ “, khiến hắn không vui,nói:“Hoàng hậu mặt hiền tay mềm, hai nàng cùng nhau giải quyết chuyện lục cung,cũng nên giúp đỡ hoàng hậu nhiều hơn, đừng để các nàng càn rỡ thái quá mớiđược.”

Ta liền thừa cơ nói: “Hoàng thượng, trên tay thầnthiếp đã không có người cũng không có quyền, sao có thể hỗ trợ được nhiều chohoàng hậu. Hiện giờ vị trí thượng cung còn trống, vị trí này cực kỳ quan trọng,chỉ cần hơi vô ý, chọn sai người, sẽ giống như Khổng Văn Trân, chỉ biết đưa tayđòi bạc, đưa những thứ dơ bẩn nào đó vào trong cung cũng không chừng. Thầnthiếp chẳng hề trách hoàng hậu tin sai người, chỉ là lòng người khó dò, thờigian hoàng hậu chưởng quản hậu cung cũng không dài, chuyện nhất thời không trara cũng có. Không bằng lần tuyển thượng cung này, để thần thiếp và hoàng hậubàn bạc, xem có thể dùng biện pháp gì, để thực sự tuyển ra người trungthành mà có tài nghệ.”

Hạ Hầu Thần liếc xéo ta: “Nghe ái phi nói nhưthế, chắc trong lòng đã có người phù hợp?”

Ta điều chỉnh biểu tình nói: “Hoàng thượng, tục ngữ cócâu, chọn người hiền không kể thân sơ, trong lòng thần thiếp quả thật có mộtngười thích hợp, đó là Tố Khiết, người cũ trong cung thần thiếp. Nàngvốn xuất thân từ phường thêu, tài nghệ vốn đã cao siêu, hơn nữa làm người trungthành thật thà, thật sự rất thích hợp. Nhưng vì tránh để hoàng hậu sinh lòngbất mãn, quay đầu lại trách cứ hoàng thượng, thần thiếp không dám cầu hoàngthượng để nàng trực tiếp nhậm chức. Không bằng bảo cục Thượng Cung đề cử ra vàingười, tham gia tuyển chọn. Hoàng thượng ra đề mục, tiến hành khảo sát từ cácphương diện tài nghệ, đức hạnh. Như thế, vừa không mất công chính, hoàng hậucũng không thể chỉ trích gì được.”

Đôi mắt Hạ Hầu Thần sáng ngời, “Phương pháp áiphi nghĩ, thực sự có vài phần giống với phương pháp khoa cử trẫm mới tổ chức.Tuy để thực hiện việc này khó khăn tầng tầng, bị một đám lão hủ cản trở, nhưngnếu có thể tổ chức một khoa cử loại nhỏ trong cung, cũng có thể giải được sự bíbách của trẫm.”

Ta biết trái tim Hạ Hầu Thần hiện tại đã hoàn toànnghiêng về phía ta. Bất luận hắn và hoàng hậu có bao nhiêu tình ý, nhưng hoànghậu sinh ra ở Thời gia, khi đứng trước ích lợi mưu cầu của Thời gia, cũng sẽcho hoàng thượng nếm không ít đau khổ. Hạ Hậu Thần vừa gặp hoàng hậu, liền nghĩđến tranh đấu trên triều đình, tình ý có nhiều, cũng dần dần bị hao mòn sạchsẽ.

Nhà mẹ đẻ tiềm lực hùng hậu, trước mặt tân đế Hạ HầuThần này, là tốt hay xấu đây?

Qua mấy ngày, lúc hoàng thượng ở Chiêu Thuần cung, taliền đi Chiêu Thuần cung thỉnh an hoàng hậu, trong khi cười đùa đề cập đến vịtrí thượng cung còn trống, không bằng xin hoàng hậu đề cử người, cũng để chocục Thượng Cung có người lãnh đạo.

Hoàng hậu trải qua sự kiện lần này, bị đả kích khôngnhẹ, tuy biết vị trí này quan trọng, nhưng tìm đâu ra nhân tài thích hợp, liềnnói để cục Thượng Cung đề bạt người từng trải lên là được. Ta liềnnói: “Thần thiếp vốn là thượng cung, hiểu rõ chuyện trong cục Thượng Cung.Trên tay thần thiếp cũng có một người, cũng là một cung tỳ thông minh trunghậu, tài nghệ lại cao. Nhưng nếu để thần thiếp phái đi, sợ rằng sẽ khiến trêndưới không phục, tuy thần thiếp bình ổn vô tư, nhưng không thể khiến hoàng thượnghoàng hậu khó xử. Thần thiếp nghĩ, không bằng để nàng cùng những người cụcThượng Cung đề xuất tham dự một kỳ thi, chúng ta ra đề mục, sosánh nàng ấy với mấy người khác, ai hơn ai kém, nhìn vào là biết ngay.”

Hoàng hậu nghe ta nói như vậy, liền sinh lòng cảnhgiác, nhưng ta kiến nghị vô cùng quang minh chính đại, khiến nàng không nghĩ rađiểm nào để phản bác. Hạ Hầu Thần đã sớm bàn bạc với ta, liền nói: “ Biệnpháp ái phi nghĩ ra rất tốt. Hoàng hậu, nếu nàng không có ý kiến gì, liền chiếutheo ý này tiến hành đi.”

Hoàng hậu không còn lời nào để nói. Ta biết nàng khôngchịu bỏ qua, chắc chắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn ngăn cản Tố Khiết lên sân khấu.Tuy rằng nhà mẹ đẻ nàng tài cao thế lớn, nhưng nơi này là hậu cung, Cục ThượngCung lại là chỗ ta quen thuộc, người trong cục Thượng Cung, phàm là cung nữthêu thùa, cung nữ chế thoa, tổng cộng nhân sự bốn phòng có ai mà ta không rànhmạch rõ ràng, biết rõ nhược điểm của mọi người. Dùng thủ đoạn quang minh chínhđại như thế tuyển chọn, nàng tìm đâu ra người tới đấu với ta?

Sau khi hồi cung, ta liền sai Tố Linh kêu Tố Khiết ra.Tố Khiết đã bế quan trong phòng được vài ngày, nói với người ngoài là bệnhthương hàn phát tác, bọn họ làm sao biết, ta để nàng ở trong phòng ngày ngàytập luyện công phu thêu thùa và chế thoa, huấn luyện bản lãnh để nàng đánh giábản vẽ, chế tạo bản vẽ.

Tố Khiết đi tới bên cạnh ta, lúc nàng thỉnh an ta, taphát hiện tuy dung nhan nàng gầy yếu, nhưng tinh thần lại không tệ chútnào.

Hai mắt tuy mệt mỏi, có tơ hồng, nhưng vẻ hưng phấntrên gương mặt lại rất rõ ràng. Ta nói: “Tố Khiết, hiện giờ kỳ ngộ bản phiđã chế tạo cho ngươi, có thành công hay không thì phải trông vào chính bản thânngươi. Chuyện này, bản phi cũng không giúp ngươi được. Nếu như không thành, bảnphi vẫn đối xử với ngươi như lúc trước, tiếp tục về cung đi theo bản phi, bảnphi tuyệt đối không oán trách ngươi.”

Tố Khiết nghe xong, nghẹn ngào không nói nên lời, quỳxuống trước mặt ta, nói: “Nương nương, nô tỳ làm sao dám trách nương nương.Nương nương cho nô tỳ một cơ hội lớn như thế, nô tỳ nghĩ cũng không dám nghĩ.Nếu như nô tỳ có thể thành công, tất sẽ đem hết khả năng báo đáp nương nương…”

Nói xong, nàng quỳ lạy ta, va đầu vào trên sàn nhàthùng thùng ra tiếng. Ta vội vàng kêu Tố Linh kéo nàng lên, nói: “Tuy nóilà bản phi đã giúp ngươi trải tốt con đường phía trước, nhưng tất cả công tácchuẩn bị vẫn không thể qua loa. Bản sổ tay ta đưa cho ngươi chắc hẳn ngươi đãhiểu, nhưng ngươi nên biết, tuy bản sổ tay này là tâm huyết của mấy đại thượngcung, là tinh hoa của cục Thượng Cung, nhưng sư phụ dẫn đường đi trước, cácngười tu hành lại đi sau, kết quả cuối cùng thế nào, chỉ có thể dựa vào chínhmình.

Ngươi nghiền ngẫm mấy ngày, đã hiểu hết hay chưa?”

Tố Khiết thấy ta hỏi chính sự, liền dừng tiếng khóc, thuậtlại từng cái. Trong lòng ta âm thầm khen ngợi ánh mắt nhìn người của mình khôngtệ. Tố Khiết thích thêu, đối với những thứ này có sự chuyên chú yêu thích trờisinh. Trong mắt ta, thay vì tranh thủ tình cảm với nhiều phi tần như thế,còn không bằng đi một con đường khác. Quan trọng nhất là, cục Thượng Cung cónàng trấn thủ, liền như cánh tay của ta, tương đương với việc vươn tai mắt đếnmỗi cung tỳ hầu hạ bên cạnh phi tần. Tuy nàng không thông minh, nhưng lại biếtnghe lời, đến lúc đó dạy dỗ thêm một chút, chắc hẳn có thể trở thành người trợgiúp đắc lực cho ta.

Tố Khiết được ta chỉ đạo, liền trốn ở trong phòng tìmhiểu bản sổ tay ta đưa cho nàng. Lúc này, Túc nương đi đến, hành lễ với ta nói:“Nương nương, có nô tỳ tìm ra mấy tờ giấy này trong phòng của KhổngVăn Trân , ngài nhìn xem, có phải thứ ngài cần hay không?”

Ta cầm qua cẩn thận xem xét, thấy màu sắc rất cũ kỹ,chính là vài tờ ta xé từ quyển sổ thượng cung tự tay ghi chép.

Ta cẩn thận cất kỹ, hỏi Túc nương: “Không có ai nhìnthấy ngươi đi chứ?”

Túc nương nhàn nhạt chắp tay, “Xin nương nương yêntâm, thân thủ của nô tỳ còn qua được.”

Khác với lúc trong ngục, hiện tại nàng ở chỗ này toànkhông nở một nụ cười, lạnh lùng nhàn nhạt, có vài phần giống với bộ dáng Hạ HầuThần trước kia, tuy không giống Hạ Hầu Thần thường hay lời mặn lời nhạt, lạilàm cho toàn thân ta không thoải mái, đối với nàng càng không có lời nào đểnói. Thế là ta nói: “Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.”

Nàng xoay người đi ra cửa, đến cửa mới nói: “Nươngnương vẫn nên tử tế điều tra thêm, bản ghi chép của thượng cung đừng để rò rỉcái gì mới tốt. Váy bảy sắc cầu vồng như thế, cũng không biết Khánh Mỹ nhân mặclên người sẽ xinh đẹp nổi bật thế nào. “

Ta cả kinh, mấy tờ giấy cũ từ trong tay rớt xuống.Ngước mắt nhìn nàng, lại chỉ thấy một góc áo của nàng lướt qua cạnh cửa, chỉlưu lại tàn ảnh.

Giấy bay xuống đất, đập vào tầm mắt ta, đó chính làbản vẽ một cái váy bảy màu. Bên cạnh bản vẽ tràn ngập chữ nhỏ chi chít, có mấyhàng chữ lớn hơn một chút, tinh tường đập vào mắt ta: “Thân như làn gió,khi xoay chuyển lấp lánh bảy màu, chim bay quanh thân, mắt mờ thần rung,tao mị tận xương, đó là công hiệu của váy này…”

Ta chậm rãi nhặt mấy tờ giấy lên, từ ngăn kéo đầugiường lấy ra bản sổ tay của thượng cung, lật đến mấy tờ cuối cùng, đặt mấy tờgiấy rời lên chỗ thiếu. Lại mở ra vài tờ lời nói đầu: loại phương pháp này tuycó thể giúp nữ nhân xuất chúng đoạt hết vinh quang, khiến người ta chú ý, nhưngphương pháp tà đạo, sơ sẩy một tí là đưa tới họa sát thân, người dùng phươngpháp này phải cực kỳ thận trọng.

Ta khép trang sách lại, nhìn thể chữ Liễu xinh đẹptrên trang giấy, cũng không biết là do vị thượng cung nào lưu lại. Không sai,mấy tờ giấy thượng cung tự tay ghi chép này là ta tặng cho Khổng Văn Trân. Nànggiúp ta một lần, ta liền tặng nàng một tờ. Ta cũng đã nói với nàng, chỉ cầnnàng vẫn giúp ta, quyển sổ tay này sớm muộn gì cũng là của nàng, nhưng nàng đãđợi không kịp, khẩn cấp vội vã bán đứng ta, khiến ta không thể đưa cho nàng tờlời nói đầu mấu chốt nhất. Chỉ thiếu một chút, nàng sẽ biết, mấy tờ giấy này cóthể lấy mạng người. Ai bảo nàng khẩn cấp vội vã như vậy, tham lam như thế?

Ta vốn không có ý muốn hại người, đáng tiếc, người bênngoài luôn luôn bức ta phải hại người.

Ta để quyển sổ thượng cung tự tay ghi chép vào trongngăn kéo đầu giường, khẽ mỉm cười. Người biết dùng quyển sổ này, tự nhiên cóthể được nó giúp đỡ, người không biết dùng, sẽ bị nó liên luỵ. Khổng Văn Trân,ngươi và ta biết nhau nhiều năm như thế, còn tùy tiện phản bội, cũng quá khôngcẩn thận rồi.

Sáng sớm còn có thái dương chiếu rọi trên đỉnh đầu,nhưng đến buổi chiều, ánh mặt trời lại rút vào trong mây đen, đi trên đườngliền lâm râm mát lạnh. Không lâu trước đây, ta còn từng bị đưa theo conđường này vào Tông Nhân phủ, mà hôm nay, ta lại từ này con đường đi thăm KhổngVăn Trân bị đưa vào Tông Nhân phủ. Trong cung tình người lạnh bạc, nàng đã vàongục, chắc hẳn mỗi người đều tránh không kịp. Người thân ngoài cung của nàngsớm đã chẳng biết đi đâu, có lẽ cũng không có ai đi thăm nàng. Nàng lẻ loi mộtmình, chỉ sợ càng thê lương hơn ta.

Nàng bị bắt vào tù, vốn là không cho người vào thămtù, ta xin phép Hạ Hầu Thần, lĩnh thánh chỉ, mới được chấp thuận đến thăm.Trong phòng giam vẫn âm u ẩm ướt như trước kia, bởi vì đang là mùa xuân, trênvách tường có nước đọng chảy ra, tăng thêm vài phần ướt át râm mát. Nghe tamuốn đi vào trong lao thăm tù, Túc nương liền tự động xin dẫn đường. Ta đànhphải cho nàng đi theo.

Đi vào trong nhà tù, cùng một gian phòng, vốn là nơigiam ta, hiện tại dĩ nhiên đã dọn sạch chăn gấm, bộ đồ ăn, chỉ dùng đồ đạc củatù phạm bình thường thay thế.

Khổng Văn Trân cởi đi châu thoa ngọc bội, đầu bù tócrối ngồi trong góc tường, mới nhìn, ta cơ hồ không nhận ra nàng. Thấy ta tới,nàng tới gần song sắt, khiến cửa sắt rung động, nói: “Nương nương, ngài cứu nôtỳ, ngài cứu nô tỳ với! Nô tỳ chưa hề nói gì, không cung khai ngài ra, ngàinhất định cứu được nô tỳ…”

Ta ra hiệu cho Túc nương đến bên cạnh cửa trông chừng,đừng để người đến gần, tự mình đứng gần cửa sắt nói: “Khổng thượng cung,coingươi biến thành cái cái gì rồi? Đám quan coi ngục đó đối xử với ngươi như thếnào? Nhớ lúc trước bản phi vào tù, quan coi ngục còn lưu vài phần mặt mũi, đổi hết chăn bông trong lao, ngày rét đậm còn có bếp sưởi ấm. Khôngcó ai đến thăm bản phi, thậm chí còn ở ngoài đó bỏ đá xuống giếng hãm hại bảnphi, nhưng bản phi ở trong ngục, thật ra cũng vẫn vui vẻ ấm áp…”

Khổng Văn Trân nói: “Không, nương nương, ngài tinnô tỳ đi, trước giờ nô tỳ không nói xấu nương nương nửa câu…”

Ta để sát vào song sắt, lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: “Nếungươi không tố cáo ta, làm sao hoàng hậu lại biết giờ bản phi bưng thuốc đếnTinh Huy cung, ngay cả canh giờ cũng không tính sai? Nếu không phải ngươi đềcập chuyện đó với hoàng hậu, làm sao hoàng hậu biết? Có lẽ cái ngàyta gặp gỡ ngươi ở ngự hoa viên, ngươi vẻ mặt kinh hoảng, từ lúc đó, ngươi đãquyết định phản bội bản phi rồi?”

Khổng Văn Trân nói: “Hoàng hậu bức nô tỳ! Nàng ta làngười lớn nhất hậu cung, nắm lục cung trong tay, kiềm chế cục Thượng Cung. Nàngbảo nô tỳ, nếu nô tỳ không phối hợp, vị trí thượng cung này sẽ không có phần nôtỳ. Hơn nữa, nàng cam đoan với nô tỳ, thân phận lúc nô tỳ vào cung tuyệt đối sẽkhông bị người khác vạch trần. Nô tỳ biết làm sao? Tại cục Thượng Cung, nô tỳchưởng quản bốn phòng gần ba trăm người, nhưng ở trước mặt hoàng hậu, nô tỳ cũng chỉ là một nô tài nho nhỏ, nô tỳ còn có thể làm thế nào?”

Ta sớm đã đoán ra đáp án như thế, liền khẽ thở dài mộthơi, “Khổng Văn Trân, muốn bản phi cứu ngươi ra khỏi tù là không thể. Tộingươi phạm thật sự quá lớn, sao có thể dùng thứ đó gây hoạ trong hậu cung?Ngươi nên biết, tuy những trang giấy thượng cung tự tay ghi chép này là tiềnthù lao ta trả cho ngươi, nhưng mỗi người đều biết Ngũ Thạch Tán là thứ khôngthể dính vào. Chỉ tại ngươi tham vàng bỏ ngãi, nhưng cũng khó trách ngươi, vìcứu muội muội ngươi ra khỏi hố lửa, thật sự là chuyện gì ngươi cũnglàm ra được…”

Biểu tình Khổng Văn Trân vẫn hổ thẹn như cũ, nghe đếnmột câu cuối cùng, hai mắt liền mở cực lớn, giật mình nhìn ta. Ta lấy một mảnhngọc bội trong tay áo ra, đưa cho nàng, “Chỗ đáng khen ngợi duy nhất củangươi, đó là ngươi toàn tâm toàn ý chiếu cố muội muội của ngươi, khiến bản phihâm mộ. Chuyện duy nhất bản phi có thể làm cho ngươi, đó là cứu muội muội ngươira.

Tuy muội muội ngươi trổ mã vô cùng xinh đẹp, bạc chuộc thân cao tới vạn lượng,nhưng một ít tiền này, ta vẫn ra được…

…”

Ta đưa ngọc bội cho nàng, còn có một mảnh khăn gấm nhonhỏ, kèm theo một phong thư nhà ghi bằng thể chữ Khải nhỏ nhắn. Khổng Văn Trânvừa thấy liền nhận ra phong thư nhà này là ai viết, không khỏi che mặt khócrống thất thanh.

Ta nói: “Khổng Văn Trân, dù ngươi sợ hình phạt, nói ralà bản vẽ này là bản phi đưa cho ngươi, thật sự cũng không có chuyện gì, khônghề thương tổn đến bản phi.Vì bản phi biết rõ, bản vẽ này, chỉ là bản vẽ màthôi. Hại người hay không, chủ yếu ở lòng người. Bản phi sẽ chăm sóc muộimuội ngươi thật tốt.”

Khổng Văn Trân quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nướcmắt rơi như mưa, kêu một tiếng: “Nương nương…” Rốt cuộc không thể nói tiếng nàonữa, chỉ liên tục quỳ lạy ta.

Ta xoay người rời đi, cách thật xa còn có thể nghethấy đầu nàng gõ trên mặt đất, thùng thùng ra tiếng.

Từ trong bóng tối đi ra cửa lao, ánh mặt trời rực rỡkhiến ta nhắm mắt lại. Túc nương vẫn đi theo sau lưng ta như cũ. Ta bỗng nhiênnói: “Túc nương, thực xin lỗi…”

Ta nhẹ giọng nói xong, cũng không biết nàng có nghe rõràng không, liền vội vàng đi lên phía trước. Túc nương trầm mặc đi theo bướcchân ta, đột nhiên nói: “Nương nương, kỳ thật ngài không chỉ có muội muội làngười thân duy nhất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.