Liễu Thế Lương là nhất phẩm quan lớn trong triều,đại tướng quân bên cạnh hoàng thượng,nhà có một vợ một thiếp,hai vị phu nhân mỗi người có riêng một nữ nhi,đại nữ nhi thiện lương biết điều,nhị nữ nhi hoạt bát khảái.Khoảng thời gian trước,biên cương nổi lên chiến sự,Liễu Thế Lươngnhận được thánh chỉ hoàng thượng,nắm giữ ấn soái xuất chinh.Lần này quân địch khí thế hung hăng, triều đình trước đó căn bản không có chuẩnbị,vì để ngừa mình gặp bất trắc Liễu gia không còn hương hỏa,Liễu ThếLương trước khi đi đã ủy thác toàn quyền cho Đại phu nhân,lỡ như ôngkhông thể trở về thì cho đại nữ nhi chiêu con rể về nhà, thừa kế gianghiệp.
Đêm khuya,trong phủ tướng quân.
“Tiểu thư,thân thể tiểuthư đã mệt muốn chết nên sớm nghỉ ngơi.” Nha hoàn Tiểu Mai thật sự không hiểu,nếu như niệm Phật có thể làm cho lão gia chiến thắng trở về,vậytriều đình còn nuôi trăm vạn hùng binh làm gì.
“Tiểu Mai em nghỉ ngơi trước đi,ta niệm xong Đại Bi Chú mới đi ngủ.” Sáng hôm nay,cữu cữu từtrong cung nhận được tin tức, chiến sự đang còn căng thẳng,điều này làmcho Liễu Uyển Nhi vô cùng lo lắng cho phụ thân —— trước mắt Liễu ThếLương bản thân mang chiến bàoThống soái,huyết chiến sa trường .Thân làtrưởng nữ Liễu gia,nàng hiện tại có thể làm duy nhất chính là cầu xinPhật tổ phù hộ phụ thân bình an trở về.
“Tiểu thư có chuyện gì hãygọi tiểu Mai.” Thấy Liễu Uyển Nhi không nghe khuyên bảo,Tiểu Mai cũngkhông nói thêm nữa,tự mình lui xuống.
Tiểu Mai đi không bao lâu,LiễuUyển Nhi thành tâm tụng niệm Phật,bỗng nhiên cảm giác sau lưng lạnhlẻo,đang muốn quay đầu lại nhìn,thì một trận cuồng phong quét đến mởtoan cửa sổ,cây nến trên bàn trong nháy mắt bị dập tắt,bên trong nhà rơi vào một mảnh tối đen.
Liễu Uyển Nhi đứng dậy muốn đốt lại câynến,bỗng nhiên có một giọng nói âm trầm từ trong bóng tối truyềnđến”Liễu Uyển Nhi, Liễu Uyển Nhi. . . . . .”
“Người nào?” Trừ nhiềutiếng âm lãnh la lên,Liễu Uyển Nhi không muốn trả lời.Nén cảm giác sợhãi trong lòng,Liễu Uyển Nhi trong miệng lặp lại niệm phật,hi vọng Phậttổ có thể giúp nàng xua tan yêu ma.
Trong lúc này một thân ảnh màutrắng xuất hiện trong bóng tối,khi cô ngẩng đầu lên,Liễu Uyển Nhi nhìnthấy gương mặt trắng bệch thất khiếu chảy máu,mà ánh mắt người kia đangđờ đẫn lạnh lùng nhìn mình.
Trong nháy mắt sợ hãi lên đến cựcđiểm,Liễu Uyển Nhi hô lớn tên tiểu Mai,nhưng bất luận nàng dùng sức gàothét thế nào,tiểu Mai thủy chung không xuất hiện.
Cô gái đó từng bước tiến tới gần Liễu Uyển Nhi,mắt thấy gần đụng đến mình,Liễu Uyển Nhi mắt nhắm lại đẩy nữ nhân đó ra chạy khỏi gian phòng.
“Liễu Uyển Nhi,Liễu Uyển Nhi. . . . . .” Giọng nói u ám theo sát không buông,Liễu UyểnNhi cố gắng chạy trốn về phía trước, căn bản không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Bỗng nhiên có cái gì vướng chân khiến nàng té ngã trênđất,đột nhiên có một bàn tay đở cô dậy,là Tiểu Mai: “Tiểu thư mau tớiđây.” Liễu Uyển Nhi giống như thấy được cứu tinh,đi theo Tiểu Mai chạysang một hướng khác.
Không biết chạy bao lâu,rốt cục nghe không đượcgiọng rên rĩ u ám kia, Liễu Uyển Nhi cùng Tiểu Mai mới ngừng lại, lúcnày các nàng đã ở bên cạnh ao trong vườn hoa phủ tướng quân
“Tiểu Mai,chúng ta an toàn chưa?” Khẩn trương quan sát bốn phía,Liễu Uyển Nhi vẫn chưa xác định.
“Dĩ nhiên.” Có ý gì? Liễu Uyển Nhi không hiểu lời của Tiểu Mai,quay đầunhìn về phía nàng,lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào vẻ mặt TiểuMai đã trở nên dử tợn.
“Tiểu Mai em muốn làm gì?” Liễu Uyển Nhi không ngừng lui về phía sau,Tiểu Mai thì từng bước ép sát,cho đến đem LiễuUyển Nhi bức đến bên cạnh hồ nước,tiểu Mai bỗng nhiên dùng sức đẩy nàngvào trong hồ nước.
“A ——” Kèm theo một tiếng hét thảm,Tiểu Mai lộ ra nụ cười lạnh.
Nước ao dần dần yên lặng,bạch y nữ tử vừa rồi xuất hiện đứng phía sau TiểuMai,trên mặt nàng treo nụ cười thỏa mãn: “Làm rất khá Tiểu Mai,đây làphần thưởng Nhị phu nhân cho ngươi.” Vừa nói vừa móc ra một thỏi vàngnhét vào trong tay Tiểu Mai .
Thì ra bạch y nữ tử chính là nha hoànbên cạnh Nhị phu nhân,tất cả đều đã muộn mọi việc do một tay Nhị phunhân bày ra,chính là vì trừ đi Liễu Uyển Nhi,để cho nữ nhi mình thaynàng chiêu tế thừa kế gia nghiệp Liễu gia.