Thực Hồn Đồ

Chương 23: Mất điện



Ngày thứ sáu, Tống Quân đi bệnh viện lấy nhóm  hàng mẫu máu thứ hai.

Hắn đi tương đối sớm nên khi liên hệ với nữ sinh khoa kiểm tra thì nhận được câu trả lời có chuyện chậm chút. Những người trong khoa kiểm tra nói hắn cần chờ nửa giờ nữ sinh kia sẽ tới.

Tống Quân nói lời cảm ơn, từ kiểm tra khoa đi ra ngoài, nghĩ thời gian ngắn quá, trở về phòng thí nghiệm thì không thể, vì vậy hắn đi ra hoa viên bên ngoài tòa nhà tìm chỗ ngồi chờ.

Vừa mới đi vào vườn hoa, Tống Quân gặp Phượng Tuấn Nguyên.

Phượng Tuấn Nguyên nói với hắn: “Nếu không đi phòng làm việc của tôi ngồi chờ.”

Phượng Tuấn Nguyên vốn có chút khó chịu trong người, Tống Quân có thể hiểu được tính cách của hắn. Đều là người không thích nói chuyện, Phượng Tuấn Nguyên còn ít nói hơn Hạ Hoằng Thâm, khó ở chung nhiều lắm, chính là một khi đã quen thuộc sẽ phát hiện hắn không hề giống như vẻ ngoài lạnh lùng.

Vào ngày rằm tháng bảy đó, Phượng Tuấn Nguyên vì sao phải đi quấy nhiễu bách quỷ dạ hành, Tống Quân đến hiện tại cũng không biết nguyên nhân. Hắn nghĩ có thể Phượng Tuấn Nguyên cũng giống mình có thể nhìn thấy quỷ, loại cảm giác này không dễ chịu, chắc là thời điểm đó khó khống chế cảm xúc đi.

Đưa Tống Quân về phòng làm việc của mình, Phượng Tuấn Nguyên còn rót một chén nước sôi cho hắn.

Tống Quân nhìn Phượng Tuấn Nguyên ngồi ở trước mặt bàn để máy vi tính ghi lời dặn của bác sĩ, Tống Quân nhìn qua xem, hỏi: “Ngày hôm nay còn có phẫu thuật không?”

Phượng Tuấn Nguyên lắc đầu, “Giường tôi phụ trách không có.”

Hắn là quản lý giường, Tống Quân nhìn hắn đang viết xuống lời dặn là cái giường bệnh giường số 15, nhớ không lầm trong lời nói, Phượng Tuấn Nguyên từng nói cô bé đã chết kia nằm ở giường đó.

Nghĩ đến cô bé tuổi còn nhỏ mà chết ở trên bàn mổ, Tống Quân không khỏi có chút khó chịu, hắn nói: “Anh nghĩ tìm một pháp sư đến siêu độ cô bé ấy không?”

Phượng Tuấn Nguyên dừng động tác đánh chữ, không nói gì, nhưng Tống Quân nhìn thấy vẻ mặt do dự của hắn.

“A!” Bên ngoài phòng làm việc đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

Tống Quân cùng Phượng Tuấn Nguyên liếc nhau, đồng thời đứng dậy đi ra bên ngoài phòng.

Bên ngoài có một vòng người vây quanh một hộ sĩ đứng ở bên kia, có một người băng bó cánh tay đang nói mình nhìn thấy ma.

Người bệnh này chính là người bệnh nằm ở giường số 15 Phượng Tuấn Nguyên quản lý, là hôm qua mới vào viện, vẫn chưa động thủ thuật. Hắn nói hắn tối hôm qua cả đêm nghe tiếng khóc của tiểu hài tử tiếng khóc, hắn đi toilet, kết quả mới vừa bước ra cửa nhà cầu, liền gặp một bàn tay nhỏ nhắn của một đứa bé đang gắt gao giữ tay từ phía bên trong.

Một vòng người hộ sĩ đứng xung quanh nghe được có sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đều bị hù sợ. Cũng có người không tin nói hắn nói linh tinh.

Người bệnh kia kéo tay áo lên nói: “Ngươi xem đây không phải vết của ma làm không.”

Mọi người nhìn xem, quả nhiên thấy trên cổ tay hắn có một dấu, hình dạng cỡ bàn tay của một đứa bé.

Tống Quân cùng Phượng Tuấn Nguyên liếc nhau.

Bên cạnh một lão bà lớn nói: “Ai nhé, thật sự là có người a, giường số mười lăm chính là cô bé đã chết do Phượng Y Sinh quản lý đấy?”

Toàn bộ người xung quanh nhìn về Phượng Tuấn Nguyên bên này, người bệnh giường số mười lăm nói: “Phượng Y Sinh, có thể hay không cho tôi đổi lại giường khác, tôi sợ bị ma ám.”

“Nơi nào đến ma?” Đột nhiên một người từ bên trong phòng Y Sinh đi ra, lớn tiếng nói, “Đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn, trên thế giới này căn bản sẽ không có ma quỷ.”

Phượng Tuấn Nguyên quay đầu nhìn lại thì thấy người đi ra là Chủ nhiệm phòng.

Chủ nhiệm nói: “Bên trong bệnh viện, đừng giống như công viên, đều quay về bên trong phòng bệnh đi, đừng vây quanh hộ sĩ đứng nữa.”

Các bệnh nhân vì thế đều tản ra.

Chủ nhiệm hỏi Phượng Tuấn Nguyên: “Ngươi đã viết xong lời dặn của bác sĩ rồi sao?”

Phượng Tuấn Nguyên gật gật đầu.

Chủ trị nói: “Nên làm cái gì làm cái đó thôi, đừng đi theo chộn rộn.”

Nói xong, hắn đi đến phòng làm việc của mình.

Tống Quân nhìn Phượng Tuấn Nguyên, muốn khuyên hắn đừng để ý, nhưng cô bé kia thật sự tồn tại, trong lòng hắn cũng có chút lạnh, không biết nói thế nào mới tốt nữa.

Phượng Tuấn Nguyên nói: “Tôi đi xem giường số mười lăm.”

Vừa mới nói xong, trong hành lang đột nhiên bị cúp điện.

Từ chỗ hộ sĩ đứng kéo dài ở hành lang đều là phòng bệnh, chỉ có một tiểu ban công ở cuối hành lang, cho nên ánh sáng phi thường không tốt, một khi mất điện, đôi mắt đang quen với ánh sách khó có thể thích ứng với hắc ám nên sẽ thấy một mảnh tối đen.

Bất kể là hộ sĩ hay là người bệnh, đều hô một tiếng kinh ngạc, tất cả đều không dự đoán được trong bệnh viện sẽ bị mất điện đột ngột.

Nói thì nói như vậy, bên trong bệnh viện cho dù mất điện cũng sẽ dùng máy phát điện, bảo đảm vận hành tốt các loại dụng cụ chữa bệnh.

Chỉ là hiện tại ngừng điện lại không có lập tức có điện báo.

Phượng Tuấn Nguyên cùng Tống Quân đứng ở tại chỗ, vừa mới thích ứng hoàn cảnh hành lang hắc ám, chợt nghe được tiếng kêu sợ hãi  của một tiếng người bệnh  ở một gian phòng bệnh phía trước.

Thanh âm đó là của người mới nói mình thấy ma.

Phượng Tuấn Nguyên lập tức chạy tới, Tống Quân thấy thế cũng vội vàng đi qua.

Phòng bệnh là một gian phòng bệnh hai người, bên trong có mười lăm, mười sáu giường bệnh đôi. Bởi vì là công cộng, cho nên cửa phòng phòng bệnh ở bệnh viện sẽ không khóa lại, nhưng bây giờ cửa phòng gian phòng bệnh lại bị đóng.

Phượng Tuấn Nguyên đẩy cửa một cái thế nhưng không đẩy ra được.

Cũng không phải khoá trái쳌, mà càng giống như có người từ bên trong đóng cửa.

Phượng Tuấn Nguyên lại dùng lực đẩy xuống, cửa phòng hơi hơi khe mở một đường nhỏ, hắn trong giây lát buông tay ra, cửa phòng lại bị đóng lại.

Tống Quân đứng ở bên người Phượng Tuấn Nguyên, hắn vừa rồi thanh thanh sở sở nhìn thấy một hài tử một bên mặt bụi màu xanh khé ra từ khe mở nhỏ hẹp đó, cô bé lườm một ánh mắt ra phía bên ngoài.

Phượng Tuấn Nguyên nhìn về phía Tống Quân, Tống Quân hỏi hắn: “Anh cũng thấy hả?”

“Ừ, ” Phượng Tuấn Nguyên nói, “Đúng là cô bé ấy,  cô bé đã chết ở trên bàn mổ kia, tên gọi Viện Viện.”

Tống Quân cảm thấy được phía sau lưng mình có chút run rẩy.

Nhưng mà không nghĩ tới, lúc này Phượng Tuấn Nguyên lại đột nhiên dùng sức đánh tới cửa phòng.

Cửa phòng bệnh lập tức bị hắn phá được, Phượng Tuấn Nguyên đi vào, không có nhìn thân ảnh của cô bé, không chỉ là không thấy cô bé kia mà bệnh nhân nằm giường mwoif năm, mười sáu cũng không thấy.

Trong phòng bệnh có một cánh cửa sổ lớn, bên ngoài sáng hơn cả phía ngoài hành lang.

Tống Quân đi theo Phượng Tuấn Nguyên tiến vào, mở cửa nhìn buồng vệ sinh, cũng không thấy có người.

“Sao lại thế này?” Tống Quân hỏi.

Phượng Tuấn Nguyên lắc đầu, “Không biết.”

Bọn hắn đều có chút mờ mịt, ở trong phòng bệnh đứng trong chốc lát, thậm chí Phượng Tuấn Nguyên còn đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài.

Đột nhiên, Tống Quân nói với hắn: “Anh không cảm thấy bên ngoài thực im lặng à?”

Phượng Tuấn Nguyên sửng sốt, xoay đầu lại nhìn hắn.

Bên ngoài quả thật thực im lặng, im lặng không bình thường. Vốn mới vừa mất điện chưa lâu mà hiện tại một chút thanh âm cũng không có.

Tống Quân cùng Phượng Tuấn Nguyên một trước một sau đi ra bên ngoài hành lang, sau khi đi ra nhìn cả hành lang trống rỗng, thế nhưng một người đều không có.

Người bệnh cùng người nhà bệnh nhân không thấy, hộ sĩ cùng Y Sinh cũng không thấy, cả ngoại khoa ngực hoàn toàn yên tĩnh, giống như chỉ còn lại có hai người bọn hắn.

Tống Quân cùng Phượng Tuấn Nguyên cũng biết không thích hợp, đương nhiên không phải là mọi người ở đây đều đột nhiên chạy mất, mà là hai người bọn họ đại khái đã bị một lực lượng ngăn trở, giống hệt với lần nhìn thấy bách quỷ dạ hành.

“Làm sao bây giờ?” Tống Quân hỏi.

Phượng Tuấn Nguyên trầm mặc một lát, nói: “Rời nơi này đi trước chứ?”

“Tôi…” Tống Quân định nói, hắn cảm giác không khí không thích hợp, có lẽ bọn hắn không có biện pháp dễ dàng rời đi nơi này, kết quả còn chưa nói, đột nhiên nghe được cuối hành lang truyền đến tiếng cười của một đứa trẻ.

Hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cô bé Viện Viện  thân thể tránh ở mặt sau một cánh cửa, nhô đầu ra liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, nhìn thấy bọn hắn nhìn qua, lại rất nhanh lùi đầu về.

Phượng Tuấn Nguyên nói: “Bên kia là cầu thang.”

Tống Quân sửng sốt, lập tức nói: “Nó không muốn chúng ta rời đi.”

Phượng Tuấn Nguyên thần chuyện có chút mờ mịt, “Vì sao?”

Tống Quân lắc đầu, hắn làm sao biết rốt cuộc là vì cái gì chứ.

Biết rõ là cô bé muốn ngăn cản bọn hắn, Phượng Tuấn Nguyên cũng không thử ý hắn, hắn nói: “Về văn phòng đã.”

Hai người về tới văn phòng Y Sinh.

Tống Quân đi phía sau, đưa tay khóa cửa.

Tình hình bây giờ khiến hắn nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng thí nghiệm, hắn nhớ nữ quỷ kia quấn quýt lấy hắn, đồng thời cũng không cho hắn rời đi.

Nhưng lúc này hắn cũng không thấy khủng bố như lúc đó, có lẽ là vì có thêm Phượng Tuấn Nguyên, hơn nữa Tống Quân biết, Phượng Tuấn Nguyên không phải là người bình thường, yêu ma quỷ quái bình thường sẽ không gây tổn thương cho hắn.

Trong phòng y sinh có cửa sổ, bên ngoài ánh sáng sáng ngời, Tống Quân đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mặt bên ngoài, vốn bên trong bệnh viện nhốn nha nhốn nháo giờ lại thấy không thấy một người.

“Nó muốn giết tôi à?” Phượng Tuấn Nguyên đột ngột hỏi.

Tống Quân nhẹ nói: “Tôi cảm thấy không phải, nó bất quá chỉ là một đứa trẻ mà thôi, hơn nữa cha mẹ nó có lẽ không rõ, sinh mệnh của nó tột cùng là thế nào, tôi tin chắc nó cũng không biết.”

“Rắc rắc rắc rắc” hai người đồng thời nghe được tiếng vang ở bên ngoài, giống như tiếng đẩy xe người chết của hộ sĩ ở bên ngoài hành lang.

Tống Quân đứng ở tại chỗ không hề động.

Phượng Tuấn Nguyên thì đi tới bên cửa, hơi hơi mở một đường nhỏ nhìn ra phía bên ngoài thì thấy một chiếc xe đẩy của hộ sĩ chậm rãi trượt trên hành lang, nhưng nó không có người đẩy nó.

“Chúng ta đi thôi, ” Phượng Tuấn Nguyên nói, “Tôi không muốn ở chỗ này chờ nữa, mặc kệ nó muốn làm cái gì, tôi không sợ nó.”

Tống Quân có chút chần chờ.

Phượng Tuấn Nguyên nói: “Vậy cậu một mình ở chỗ này chờ đi, nó hẳn là hướng tôi mà tới, với cậu không có vấn đề gì đâu.”

Cho dù là thật sự hắn không có vấn đề gì, Tống Quân cũng không thể để Phượng Tuấn Nguyên một mình đi đối mặt, hắn hít sâu một hơi, nói với Phượng Tuấn Nguyên: “Đi thôi, hai ta cùng đi.”

Phượng Tuấn Nguyên mở cửa phòng, đứng ở cạnh cửa chờ Tống Quân, cùng hắn đi ra ngoài.

Cỗ xe đẩy thong thả đi về hướng này, hai người đi về phía trước mặt, cỗ xe kia trượt đến trước mặt hai người  thì ngừng lại.

Phượng Tuấn Nguyên cùng Tống Quân vòng qua cỗ xe đẩy kia rồi tiếp tục đi về phía trước.

Đột nhiên, Phượng Tuấn Nguyên dừng bước, nhìn một bên hành lang xuất hiện một cầu thang trống rỗng ở.

Tống Quân tự nhiên cũng nhìn thấy, không khỏi sửng sốt, hỏi: “Nơi này thì ra có thang lầu sao?”

Phượng Tuấn Nguyên nói: “Có, nhưng sớm đã bị đình chỉ đóng cửa không sử dụng rồi.”

“Vì sao?” Tống Quân hỏi.

“Hình như nghe nói đã từng xảy ra sự cố, ” Phượng Tuấn Nguyên trầm giọng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.