Thực Hồn Đồ

Chương 22: Meo meo



Buổi tối ngày thứ tư, Hành Huy khó được lúc rảnh, rủ Tống Quân cùng đi ăn cơm.

Hành Huy gần nhất ở bệnh viện thực tập, cũng xảy ra một ít tranh cãi với phòng chủ nhiệm, đối phương có ý tứ giữ hắn lại thực tập. Vì chuyện này nên Thành Thụy  Cảnh và hắn lại ầm ĩ một trận, để cho hắn tìm đối phương xin lỗi một câu. Mặc dù Hành Huy có tính cách vui tươi lạc quan, cũng cảm thấy tâm tình buồn phiền, vì vậy buổi chiều quay về ký túc xá gặp Tống Quân mới kéo hắn đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm.

Tống Quân cũng có tâm sự, tuy rằng hắn cảm giác chuyện mình đi theo Hành Huy ra ngoài không coi vào đâu, chính hắn lại bị Hành Huy ảnh hưởng, càng cảm thấy tâm tình không tốt.

Hành Huy muốn uống bia rượu, vừa uống rượu vừa kể hết những buồn phiền gần đây với Tống Quân.

Tống Quân đương nhiên sẽ không nói, hắn một bên ngồi nghe Hành Huy nói, một bên cũng uống rượu.

Sau khi uống xong, Hành Huy đi phía trước, đột nhiên chạy tới thùng rác bên cạnh phun ra.

“Ợ?” Tống Quân cũng có chút say xe, từ trên bậc thang bên cạnh ngã xuống thiếu chút nữa bị vấp ngã trên mặt đất.

May mắn có người ở phía sau tiếp được hắn.

Tống Quân bị người từ phía sau ôm lấy, trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng, mờ mịt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người ôm mình không ngờ là Phó Văn Thạch.

“Anh Phó?” Tống Quân vốn rất kỳ quái vì sao lại nhìn thấy Phó Văn Thạch ở đây, còn không phát hiện ra tư thế này thoạt nhìn có vài phần thân mật.

Phó Văn Thạch cười nói với hắn, “Cẩn thận một chút.”

Tống Quân nói: “Cảm ơn.”

Phó Văn Thạch nhìn ra hắn uống rượu, giúp hắn giữ một cánh tay, nói: “Uống rượu à?”

Tống Quân có chút ngượng ngùng, hắn quả thật uống không ít, say khướt, ý nghĩ có chút mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy bị Phó Văn Thạch cầm lấy một bàn tay như vậy thật sự không quá thoải mái, vì thế rụt cánh tay về một chút muốn Phó Văn Thạch buông hắn ra, lại không dự đoán được đối phương bàn tay phi thường nhanh, hắn rụt một chút thế nhưng không thể tránh ra.

Phó Văn Thạch hỏi hắn: “Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi.”

Tống Quân đột nhiên nhớ tới Hành Huy, hắn quay đầu đi tìm, “Anh Hành Huy còn ở đây?”

Không dự đoán được Phó Văn Thạch cầm lấy tay hắn thế nhưng không cho hắn rời đi.

Tống Quân không hiểu ra sao cả, nhìn về phía Phó Văn Thạch, “Anh Phó?”

“Anh Phó,” cùng lúc đó, thanh âm của một người có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Tống Quân cùng Phó Văn Thạch đồng thời quay đầu nhìn lại thì thấy Phượng Tuấn Nguyên đang đi tới đây.

Phó Văn Thạch cuối cùng cũng buông lỏng cánh tay của Tống Quân, nói với Phượng Tuấn Nguyên: “Tiểu Phượng, trùng hợp vậy.”

“Vâng, ” Phượng Tuấn Nguyên nhẹ giọng nói, hắn trên chân còn đi dép lê, tóc còn ướt, trong tay còn có cái túi nhựa, giống như là mới vừa tắm rửa xong thì đi ra mua đồ.

Tống Quân đầu có chút đau, đưa tay nện cái trán.

Phượng Tuấn Nguyên đi đến trước mặt Tống Quân, nói với hắn: “Theo ta quay về ký túc xá không?”

Tống Quân có chút sợ tiếp tục dây dưa với Phó Văn Thạch, gật gật đầu, lại xoay người sang chỗ khác muốn tìm Hành Huy.

Phó Văn Thạch thấy thế, nói: “Vậy các ngươi cùng nhau trở về đi, ta đi trước, cẩn thận một chút.”

Phượng Tuấn Nguyên không trả lời hắn.

Phó Văn Thạch cười phất phất tay, xoay người rời đi.

Mà lúc này, Tống Quân nhìn thấy Hành Huy đã nôn xong, một bàn tay chống tường đang gọi điện thoại. Hắn đến gần nghe thấy Hành Huy gọi điện thoại cho Thành Thụy Cảnh, vì thế không đi quấy rầy.

Trở lại bên này vẫn thấy Phượng Tuấn Nguyên còn đứng nguyên tại chỗ chờ hắn.

Tống Quân lắc đầu, nói: “Anh Phó có chút kỳ quái.”

Phượng Tuấn Nguyên chính là lắc lắc đầu, không biết hắn đang muốn nói cái gì.

Hai người đứng trong chốc lát, Hành Huy nói chuyện điện thoại xong, lại đây nói cho Tống Quân hắn đi trước.

Tống Quân có chút bận tâm hắn, hỏi: “Anh một mình không có sao chứ?”

Hành Huy chụp bả vai hắn, “Tiểu Cảnh lập tức tới đây, các ngươi đi trước đi, anh không sao.”

Tống Quân nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, nói với Phượng Tuấn Nguyên: “Chúng ta đi thôi.”

Trời sắp tối, trên bãi bóng vẫn còn người chơi bóng, chắc là chờ đèn sáng sẽ tiếp tục chơi tiếp.

Tống Quân cùng Phượng Tuấn Nguyên ở bãi bóng ngồi trong chốc lát.

Vết thương trên mặt của Phượng Tuấn Nguyên còn chưa được tốt, hai tay Tống Quân chống lên mặt, quay đầu trộm nhìn hắn, nghĩ mặt hắn tốt như vậy nếu lưu lại vết sẹo thật đáng tiếc.

“Ta thấy cô bé kia”, Phượng Tuấn Nguyên đột nhiên nói.

Tống Quân sửng sốt, lập tức ý thức được hắn nói cô bé, chắc là lúc hắn đang tắm ở trong phòng thì nhìn thấy cô bé ấy.

Phượng Tuấn Nguyên ngữ khí thực bình tĩnh, hắn nói: “Xế chiều hôm nay có một phẫu thuật, bởi vì có điểm phiền toái, sau khi làm xong phẫu thuật đã muộn, trong phòng phẫu thuật đã kết thúc, đèn cũng đã tắt.”

Thanh âm của hắn rất nhẹ, Tống Quân nghe vậy có chút sợ hãi.

“Ta đã ra rồi mới đi tắm rửa, sau khi tắm rửa xong, phát hiện ta để quên kính mắt ở trong phòng phẫu thuật, vì thế trở về lấy. Khi đó bọn hắn cũng đã đi hết rồi, toàn bộ phòng giải phẫu đều không có ai, bên trong tối đen, chỉ có bàn phẫu thuật. Khi buổi chiều kia ta trở lại gian phòng phẫu thuật, phát hiện cửa bên ngoài đóng, ta đẩy cửa vào liền nhìn thấy một người nằm ở trên bàn mổ.”

Tống Quân nhất thời tỉnh rượu.

Phượng Tuấn Nguyên đưa tay bắt một chút tóc, “Người nọ giống như một đứa bé, vì ánh sáng mờ nên ta nhìn không rõ ràng. Người bệnh phẫu thuật buổi chiều là một nam thanh niên, căn bản không phải đứa bé, hơn nữa người bệnh cũng đã được đưa đi sớm. Ta lúc ấy mới nhớ lại, gian phòng kia chính là cô bé làm phẫu thuật nằm ở giường số mười lăm bị chết. Sau đó ta nhìn thấy cô bé ấy ngồi dạy, hai chân từ trên bàn phẫu thuật muốn bò xuống…”

Tống Quân hỏi: “Sau đó thì sao?”

Phượng Tuấn Nguyên nhìn hắn, “Sau đó ta sợ, liền đóng cửa lại chạy ra. Kính mắt ta cũng chưa lấy.”

Tuy rằng vẫn là chạng vạng, chung quanh nơi nơi đều rất náo nhiệt, Tống Quân vẫn cảm thấy hơi thở âm lãnh trong lời nói của Phượng Tuấn Nguyên, hắn không khỏi co rúm lại thân thể một chút, hỏi: “Là cô bé đó sao?”

Phượng Tuấn Nguyên nói: “Hẳn là cô bé ấy.”

Tống Quân trầm mặc, “Vì cái gì nó còn tới tìm ngươi?”

Phượng Tuấn Nguyên lắc đầu, một lát sau nói: “Chắc là bởi vì ta đã hại chết cô ấy.”

“Đừng nói như vậy,” Tống Quân nói, “Chuyện này không liên quan đến ngươi.”

Phượng Tuấn Nguyên ngẩng  đầu lên, nhìn phía xa người đang đá bóng, đột nhiên hỏi Tống Quân: “Ăn thịt nướng không?”

“Hả?” Tống Quân bị hỏi đến sửng sốt.

Phượng Tuấn Nguyên nhắc tới túi nhựa của hắn, Tống Quân lúc này mới phát hiện hắn mua một túi thịt nướng.

“Chưa ăn cơm chiều à?” Tống Quân hỏi hắn.

Phượng Tuấn Nguyên gật đầu, “Từ phòng giải phẫu đi ra liền trực tiếp tới đây.”

Tống Quân nói: “Ta kiêng, vừa rồi ăn rất nhiều, ngươi từ từ ăn đi.”

Phượng Tuấn Nguyên yên lặng cúi đầu ăn.

Tống Quân ngồi trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới Hạ Hoằng Thâm nói để ý Phó Văn Thạch, hắn nói với Phượng Tuấn Nguyên: “Ngươi phải cẩn thận anh Phó.”

Phượng Tuấn Nguyên liếc hắn một cái, “Làm sao?”

Tống Quân cũng không biết rốt cuộc là như thế nào, hắn chỉ có thể nói: “Không biết, Hạ sư huynh nói vậy.”

Lúc này, trên trận có người một cước mạnh mẽ sút bóng nhưng lại bị lệch, bóng bay tới phía bọn họ.

Bởi vì sắc trời quá mờ, Tống Quân ngay từ đầu căn bản là không chú ý tới, chỉ thấy Phượng Tuấn Nguyên bên người giơ tay lên, hình như là cản quả bóng kia xuống, kết quả cả quả bóng thế nhưng từ trung gian bị chia thành hai, rơi trên mặt đất.

Tống Quân và Phượng Tuấn Nguyên ngây ngẩn cả người, cúi đầu xem tay của mình, không rõ mình rốt cuộc vừa làm cái gì.

Cầu thủ tới tìm bóng, căn bản không hề biết Phượng Tuấn Nguyên đã cắt bóng thành hai, đều mờ mịt hồi lâu đứng tại chỗ tìm bóng, không biết chuyện gì xảy ra.

“Không sai, ” phía sau đột nhiên có một cái thanh âm nói.

“Hạ sư huynh!” Tống Quân lập tức đứng lên.

Phượng Tuấn Nguyên cũng đứng lên, xoay người nhìn người đột nhiên đứng phía sau bọn họ  là Hạ Hoằng Thâm.

Hạ Hoằng Thâm nói với Phượng Tuấn Nguyên: “Thân thể còn nhớ cảm giác, sau này vài thứ đó sẽ không dám tùy tiện tiếp cận ngươi.”

Phượng Tuấn Nguyên nhìn Hạ Hoằng Thâm trong chốc lát, ánh mắt có chút nảy sinh ác độc, lập tức liền một câu không nói xoay người rời đi.

Tống Quân nhìn bóng lưng Phượng Tuấn Nguyên rời đi, nói với Hạ Hoằng Thâm: “Hắn giống như thực bài xích ngươi.”

Hạ Hoằng Thâm “Ừ” một tiếng, bộ dạng không sao cả.

Tống Quân có mấy lời cũng muốn hỏi, rồi lại sợ hãi Hạ Hoằng Thâm ghét bỏ chính mình xen vào việc của người khác, vì thế không hỏi.

“Trong phòng ngươi không có thức ăn giành cho mèo” Hạ Hoằng Thâm đột nhiên nói.

Tống Quân không hiểu ra sao cả, không rõ hắn vì sao lại nhắc tới chuyện này, chần chờ nói: “Bởi vì mua túi nhỏ, vì mèo nhỏ ăn uống ít, nhưng mà làm sao anh biết được?”

Hạ Hoằng Thâm nói: “Lần trước đi vào phòng ngươi nhìn thấy.”

Tống Quân trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, hắn đã quên lần trước Hạ Hoằng Thâm từng vào phòng hắn một lần.

Hạ Hoằng Thâm hỏi hắn: “Đi mua không?”

“Dạ?” Tống Quân sửng sốt, lập tức nói, “Vâng, đi mua ạ.”

Hai người rời bãi bóng đi ra bên ngoài, Hạ Hoằng Thâm để sát vào cổ của hắn nói, “Ngươi uống rượu sao?”

Tống Quân luôn cảm thấy được động tác này có chút thân thiết, ngượng ngùng nói: “Theo anh Hành Huy hét một chút.”

Hạ Hoằng Thâm hỏi hắn: “Vì cái gì không gọi ta?”

Tống Quân bị hỏi đến không biết trả lời thế nào, thầm nói là anh Hành mời khách, hắn không gọi em như thế nào kêu anh tới? Nói quanh co trong chốc lát, không trả lời vấn đề này của Hạ Hoằng Thâm.

May mắn Hạ Hoằng Thâm cũng không tiếp tục hỏi, hai người cùng nhau đi tới siêu thị bên ngoài trường học.

Tống Quân đến trước container sủng vật mua thức ăn giành cho mèo, hắn nghĩ tiếp tục mua loại thức ăn lần trước, bởi vì Tiểu Hắc miêu trông rất thích ăn.

Nhưng vì Tiểu Hắc Miêu không thường xuyên tới phòng hắn nên hắn do dự vẫn mua gói nhỏ tránh để lâu bị hỏng.

Hạ Hoằng Thâm đứng ở phía sau hắn, đưa tay cầm túi lớn  trên kệ hàng.

“Quá lớn!” Tống Quân nói.

Hạ Hoằng Thâm không để ý tới hắn, đem thức ăn cho mèo bỏ vào xe đẩy, sau đó lại duỗi tay cầm lấy bao túi lớn.

Tống Quân sắp phát điên, “Ngươi gặp qua nó sao? Ngươi làm gì chiếu cố nó như vậy?”

Hạ Hoằng Thâm dừng lại động tác, quay đầu nhìn hắn, “Ngươi không thích nó?”

Tống Quân “Ách” một tiếng, “Em thích nó, thế nhưng đãi ngộ cũng quá tốt rồi, chính mình còn không có ăn tốt như vậy đâu.”

Hạ Hoằng Thâm nói: “Ngươi có thể cùng ăn với nó.”

Tống Quân bất đắc dĩ nói: “Quên đi, ta còn không có tham đến mức này, mua đi mua đi mua đi…”

Đến cuối cùng, hắn bao lớn bao nhỏ trở về tất cả đều cho Tiểu Miêu ăn, trong lòng nghĩ Hạ sư huynh rất kì quái, rõ ràng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua con mèo kia, còn đối với nó tốt như vậy. So sánh ra, đãi ngộ với mình không tốt như vậy, Hạ Hoằng Thâm cũng chưa nghĩ đến cho hắn đồ ăn vặt.

Hắn cũng không biết, Hạ Hoằng Thâm là thật tâm nghĩ bọn hắn có thể cùng nhau ăn, nhưng là hắn rõ ràng sẽ không biết chuyện này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.