Editor: Rùa Lười
Màu sắc của ban đêm mê hoặc, xoa hoa trụy lạc, khung cảnh ngợp trong vàng son.
Quyền Yến Thác lên lầu hai, đến chỗ rẽ còn chưa vào phòng, thoáng nhìn thấy ở quầy ba nhỏ có người. Ánh đèn mang đến màu xanh đậm, lúc sáng lúc tối, Trì Việt ngồi đưa lưng về phía anh, đang uống rượu.
“Sao lại ở đây?”
Kéo một chiếc ghế cao qua, Quyền Yến Thác thấy đồ anh ta uống là Whiskey cao độ.
“Bên trong quá ồn ào.” Trì Việt cầm lấy chai rượu, rót cho anh một ly.
Tụ tập với những người này, quả thật là không có trò gì hay. Quyền Yến Thác bĩu môi, nếu không phải vì ngại mặt mũi, anh cũng chẳng muốn đến.
“Chị Yên Nhiên đã trở về.” Trì Việt lắc lắc ly rượu, chất lỏng màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn.
Quyền Yến Thác chau chau mày, hoàn toàn không phải là dáng vẻ ngoài ý muốn: “Mọi người đã gặp rồi à?”
“Ừ.” Anh ta đáp lời, vẻ mặt như có điều suy nghĩ: “Hôm trước cô ấy mời tôi ăn cơm.”
Hạ Yên Nhiên và những người họ cùng nhau lớn lên, Trì Việt hồi còn nhỏ lúc nào cũng mở miệng gọi chị Yên Nhiên, cũng được coi là thân thiết.
Phòng vẫn đóng cửa, thỉnh thoảng còn có những tiếng cười truyền ra. Quyền Yến Thác bất đắc dĩ lắc đầu, lại càng không muốn đi vào.
Điện thoại di động trong túi quần rung lên, anh nghe máy, cũng không ngại Trì Việt ở bên cạnh: “Có việc gì sao?”
Phía bên kia điện thoại quả thật là một giọng nữ trong trẻo, Trì Việt nghe rõ ràng, ngón tay anh ta nắm chặt ly, đầu ngón tay trắng bệch.
Nghe rõ tình hình bên kia, Quyền Yến Thác chau mày lại, dặn dò: “Không nên chạy lung tung, đứng yên một chỗ đợi anh.”
“Cậu nói cho bọn họ một tiếng, anh có việc đi trước.” Uống hết rượu trong chén, Quyền Yến Thác liền đứng dậy.
“Anh ——”
Trì Việt bỗng nhiên gọi anh, nghiêm túc nói: “Anh nghiêm túc sao?”
Tiếng nhạc xung quanh xập xình, Quyền Yến Thác không nghe rõ, hỏi lại: “Cái gì?”
“Không có gì.”
Đôi môi mỏng của Trì Việt khẽ cong: “Em sẽ nói với bọn họ.”
Nghe vậy, Quyền Yến Thác an tâm nở nụ cười, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều.
Nhìn bóng lưng anh bước đi xa dần, Trì Việt thu lại nụ cười, đứng lên, anh ta ngửa đầu uống sạch ly rượu mạnh, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Sở Kiều? Tại sao lại là Sở Kiều?!
Suốt cả một đường đều lái với tốc độ cao, Quyền Yến Thác bật đèn trước lên, cuối cùng cũng tìm được chỗ đỗ xe.
Dừng xe xong, Quyền Yến Thác bước nhanh tới, nhìn thấy cô gái lạnh đến nỗi mũi đỏ bừng: “Sao lại không chờ ở trong xe?”
“Em sợ.” Hạ Yên Nhiên dậm chân một cái, cả người rét run.
Cô hít mũi một cái, nói: “Em đã gọi điện cho công ty sửa chữa xe, nhưng họ đều đã tan ca rồi.”
Quyền Yến Thác lấy điện thoại di động ra, rất nhanh đã có người đến kéo xe đi.
Không lâu sau, chiếc xe Hummer màu đen chạy đến một khu chung cư, Hạ Yên Nhiên bảo anh dừng xe ở một nơi rất xa.
“Đến đây thôi.” Hạ Yên Nhiên bĩu môi, bất đắc dĩ nói: “Cũng có lúc, mẹ còn đứng trên sân thượng chờ em.”
Sau khi tắt máy, Quyền Yến Thác gật gật đầu hiểu rõ, đường cong bên gương mặt lạnh lùng hiện lên rõ ràng.
Hạ Yên Nhiên cười cười, nói: “Làm phiền anh rồi, hôm nào em mời anh ăn cơm.”
Kéo ngăn kéo phía trước ra, Quyền Yến Thác giơ tay ra lấy thiệp mời, đưa cho cô.
Trước mặt là thiệp mời màu đỏ chướng mắt, Hạ Yên Nhiên giật mình, giọng run run hỏi anh: “Anh muốn kết hôn?”
“Ừ.” Khuôn mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác cúi xuống, không nhìn được ra là biểu cảm gì.
Hai bàn tay buông xuôi bên người giờ nắm thật chặt lại, Hạ Yên Nhiên nhếch môi, chợt nhớ đêm đó mẹ mình uống thuốc ngủ tự sát, ở hành lang bệnh viện, cô khóc hỏi anh: “Chúng ta phải làm sao?”
Hạ Yên Nhiên nắm chặt thiệp mời, cố tự trấn định mở cửa xe.
“Yên Nhiên ——” Quyền Yến Thác ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn vào gương mặt cô: “Chỉ cần em cần, mọi lúc đều có thể đến tìm anh.”
Cô xoay người, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như hang động của anh. Điều cô muốn không phải là những lời nói này, nhưng đợi thật lâu sau cũng không thấy anh mở miệng nữa.
Làm sao bây giờ?
Cuối cùng vẫn phải buông tay sao?!
Ánh đèn xe xa dần, Hạ Yên Nhiên nhấc đôi chân đã chết lặng lên, bước từng bước một lên lầu.
Mẹ vẫn còn đang chờ ở cửa, thấy cô về thì cười cười tiến lên đón: “Bên ngoài lạnh lắm, con ăn cơm chưa?”
Hạ Yên Nhiên cúi đầu, đi thẳng vào phòng ngủ: “Không đói bụng.”
“Không đói làm sao được?” Văn Man kéo cô, muốn đến phòng bếp bưng cơm ra: “Cả người đều đói lắm rồi.”
“Mẹ!” Hạ Yên Nhiên giọng điệu ương bướng: “Con nói là không muốn ăn, để cho con yên tĩnh một lát.”
Rầm ——
Cô đóng sầm cửa phòng ngủ, lại còn khóa trái.
Văn Man gõ cửa cũng không mở, mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì được.
Lái xe trở về nhà, đèn trong nhà vẫn sáng. Quyền Yến Thác đẩy cửa phòng ngủ ra, có một người ít khi gặp đang ngồi trên sô pha.
“Ơ,“ Quyền Yến Thác cởi áo khoác, trêu chọc: “Chị của em hôm nay thật hăng hái nhỉ!”
Ánh mắt cô bình tĩnh, Quyền Yến Thác chịu thua, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô: “Cãi nhau với anh rể sao?”
Đưa tay đẩy gọng kính, Quyền Sơ Nhược hoàn toàn không phản ứng lại với lời trêu chọc của anh: “Em thật sự muốn kết hôn?”
“Có vấn đề gì sao?”
Đôi mắt Quyền Sơ Nhược lóe lên, trầm giọng nói: “Chị cảm thấy không tốt.”
“Stop!” Quyền Yến Thác bĩu môi, hỏi lại cô: “Vậy tại sao chị lại kết hôn?”
Quyền Sơ Nhược chau mày, khuôn mặt thoáng trầm xuống: “Đời người con gái đằng nào cũng phải lấy chồng.”
Phốc ——
Quyền Yến Thác ngạc nhiên, không nghĩ trong đầu chị mình còn có cái tư tưởng này: “Đàn ông đời này cũng nên lấy vợ một lần!”
“A Thác!” Cô thở dài, nghiêm túc gọi anh.
“Em là em trai của chị, chị hy vọng em sẽ sống tốt.” Ánh mắt quét qua bình thủy tinh để trên bàn, Quyền Sơ Nhược trầm lặng.
“Chị!” Quyền Yến Thác cắt ngang lời cô, môi bạc khẽ cong: “Em biết mình đang làm gì.”
Đôi mắt sáng ngời của Quyền Sơ Nhược lóe lóe lên, hai chị em ghé trán vào nhau, ăn ý như hồi còn nhỏ: “Em muốn làm cho bản thân lông cánh đầy đủ, muốn làm cho ba roi không quất tới bụng ngựa!”
Hồi lâu sau, Quyền Yến Thác cũng không mở miệng, chỉ gối đầu lên vai chị.
Đính hôn cần chuẩn bị không ít việc, Giang Tuyết Nhân mấy ngày nay đều rất bận rộn. Sở Nhạc Viện nhìn chằm chằm vào mẹ đang thu dọn đồ, quệt miệng hỏi: “Mẹ, con và Tư Phạm lúc nào mới đính hôn?”
“Sốt ruột rồi hả?” Giang Tuyết Nhân trêu chọc cô, ánh mắt cưng chiều.
Sở Nhạc Viện ngồi bên cạnh bà, không vui nói: “Tại sao lại cho chị ta kết hôn trước, như vậy mặt mũi con để đâu?”
“Con gái ngốc!” Giang Tuyết Nhân vỗ vỗ mặt cô, giải thích cho cô: “Con biết vì sao lại cho cô ta vội vã đính hôn không?”
“Còn không phải là vì ba bị bệnh, cô ta lương tâm bất an sao?”
Giang Tuyết Nhân khẽ cười, ánh mắt thâm sâu: “Sở thị gần đây cần gấp một sô tiền lớn, cô ta gả đi, số tiền này không phải là được sắp xếp rồi sao. Nếu con gả vào nhà họ Quý vì tiền bạc, sau này còn có địa vị gì chứ?”
“Mẹ nói là…” Sở Nhạc Viện thầm hiểu được, đôi mắt sáng lên: “Thảo nào đột nhiên ba thay đổi thái độ với cô ta.”
Giang Tuyết Nhân trấn an cô vài câu, vội vàng đi xuống phòng bếp múc canh ra bát, bưng cho Sở Hoành Sanh uống.
Sở Nhạc Viện nhìn chằm chằm vào những thứ đồ ở trên giường kia, ánh mắt lạnh lùng. Gả vào Quyền gia dù sao cũng vẫn làm cho người ta hâm mộ, cô sẽ không để cho cô ta tự nhiên chiếm được tiện nghi, vượt qua cô đâu!
Một đêm trước khi đính hôn, Sở Kiều mất ngủ. Cô nằm ở trên giường đơn trong phòng trọ, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, tiện tay mở tủ đầu giường ra, bên trong có một quyển sổ màu trắng.
Trong quyển sổ kẹp một bức tranh, phác họa bằng bút chì, vẽ tranh chibi của cô.
Khuôn mặt tròn tròn, cơ thể mũm mĩm, cánh tay nhỏ, chân ngắn. Đôi mắt đó thật to, nhưng lại rất thật, vừa nhìn liền làm cho người ta rung động.
Lúc trước khi Sở Kiều nhìn thấy bức tranh này, tức đến nỗi muốn giết anh. Công sức cả một đêm của cô, vẽ anh đẹp trai hơn người, còn anh vẽ thì là cái gì?
Sinh viên xuất sắc nhất học viện mỹ thuật Quý Tư Phạm, ngay cả chân dung người cũng vẽ không tốt? Anh rõ ràng là cố ý! Sở Kiều nhìn vào bức tranh chibi khoa trương trừng mắt rõ buồn cười, đáy lòng tức giận bất bình, nhưng lại nhìn thấy phẫn kí tên góc dưới bên phải mà nở nụ cười.
My Love ——
Tựa hồ như đã qua thật lâu, Sở Kiều cất bức tranh đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn đến khi phía chân trời hừng sáng.
Buổi sáng hôm sau, Sở Kiều bị những người thợ trang điểm dũng mãnh vậy quanh. Hai tiếng sau, cô mình vào gương mặt được trang điểm khéo léo của mình, cuối cùng cũng ý thức được, cô phải đính hôn rồi.