Thực Hoan Giả Yêu

Chương 44: Chị dâu tương lai



Editor: Ngọc Diễm Hepc.

Sở Kiều tự mình dọn dẹp lại nhà cho thuê, sớm muộn gì mỗi ngày đều đi làm. Đây là cô đồng ý việc đính hôn, lấy được phúc lợi.

Chuyện đính hôn, cô không cần quan tâm, việc cô cần phải làm chính là chờ đợi ngày đó đến, còn có tiếp nhận không dứt sự hâm mộ cùng ân cần. Huyên náo vui mừng nhất chính là Tô Lê, cô ấy nhất định làm phù dâu.

Áo cưới như Galatea*, lấy khái niệm xa hoa dẫn dắt phong trào mới. Tô Lê vui mừng nhảy lên nhảy xuống, ưỡn mặt cọ xát bộ lễ phục dâu phụ.

*Galatea: trong thần thoại Hy Lạp là bức tượng một cô gái có tên là Galatea do Pygmalion chế tạo ra.

Sở Kiều bình thản mặc thử, cho dù là từng món đồ áo cưới khoác lên người rất phức tạp, cô cũng không nói thêm một chữ gì.

Lúc này khó được nhu thuận, hình như người đàn ông kia rất vui vẻ. Quyền Yến Thác cũng không gấp gáp nóng nảy, kiên nhẫn cùng với cô thử, cho đến cuối cùng khi chính cô mở miệng, đến cùng vẫn là không có nhịn được.

Từ tiệm áo cưới ra ngoài, thật đúng lúc gặp được Quyền Sơ Nhược.

Sở Kiều chưa từng thấy qua cô ấy, Quyền Yến Thác kéo người bên cạnh qua, quy củ giới thiệu: “Đây là chị tôi.”

“Cô ấy là Sở Kiều”

Thấy cô ngây ngẩn, Quyền Yến Thác lấy cùi chỏ đụng cô một cái, nói: “Gọi chị đi.”

Sở Kiều cảm thấy lúng túng, cân nhắc nói: “Chị Quyền.”

Quyền Sơ Nhược quan sát cô một cái, như cũ nét mặt là không câu nệ nói cười, “Chào em.”

Còn kịp giờ cơm, Quyền Yến Thác giơ tay lên khoác lên vai cùa chị mình, cười nói: “Mời chị ăn cơm, nể mặt không?”

Giao phó cho phụ tá một ít chuyện, Quyền Sơ Nhược không có từ chối, rất cho mặt mũi.

Cả nhà bọn họ ăn cơm, Tô Lê thức thời rời đi, kiếm được một bộ lễ phục đẳng cấp, cô ấy rất là vui vẻ rời khỏi.

Đi tới Lam Điều, trước đó có sẳn chỗ trống gần cửa sổ.

Quyền Yến Thác còn có thói quen từ lâu, không nhìn thực đơn, trực tiếp chọn món ăn.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi, Sở Kiều lại cau mày. Người đàn ông này lần nào cũng vậy, chưa từng một lần hỏi cô muốn ăn cái gì? Anh chọn thịt bò bít tết, cô căn bản không thích ăn.

Thức ăn rất nhanh được bưng lên bàn, Sở Kiều trừng mắt nhìn phần thịt bò bít tết chín bảy phần này, ý vị thở dài.

Quyền Sơ Nhược không động nhìn vẻ mặt cô, đáy mắt lộ ra mấy phần tò mò. Cô ấy rất muốn hiểu rõ, đối mặt với em trai cường quyền của cô ấy, cô bé này đến tột cùng sẽ như thế nào?

“Nhân viên phục vụ!” Sở Kiều phát tay, gọi người tới: “Cho tôi một phần cơm chiên hải sản.”

Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, liếc về hướng Quyền Yến Thác, vẻ mặt do dự.

Cô không động vào món ăn, tròng mắt thâm thúy của Quyền Yến Thác híp một cái, thế nhưng không có tức giận, trầm giọng nói: “Làm đi.”

Nhân viên phục vụ vội vàng lên tiếng, công phu rất nhanh làm cơm chiên hải sản bưng tới.

Bỏ qua những thứ phức tạp như dao nĩa kia, Sở Kiều múc một muỗng lớn, cho vào trong miệng, rốt cuộc vừa lòng cười cười.

Quyền Sơ Nhược bình tĩnh nhìn cô, hồi lâu mới dời ánh mắt đi.

Sửa lại thực đơn, cơ hồ có rất ít người nói chuyện. Sở Kiều mặc dù biết Quyền Yến Thác có một chị gái, nhưng chưa từng gặp mặt, không ngờ cô ấy tức giận so với em trai cô ấy còn lạnh hơn, người có vẻ mặt lạnh lẽo.

Sau bữa cơm trưa, Quyền Sơ Nhược rời đi trước, cô ấy buổi chiều còn muốn gặp người trong cuộc, không có dây dưa nhiều.

Chiếc Hummer màu đen dừng ở ven đường, Sở Kiều cởi dây nịt an toàn ra muốn xuống xe, lại nghe người đàn ông bên cạnh mở miệng: “Còn có yêu cầu gì không?”

Câu hỏi dĩ nhiên là yêu cầu đính hôn, đối với anh rất hào phóng, Sở Kiều nên cảm động sao?

“Không còn.” môi đỏ mọng của Sở Kiều nhấp nhẹ, xuống xe rời đi.

Cho đến cô đi vào Cao ốc, Quyền Yến Thác mới khởi động động cơ, lái xe đi xa.

Trở lại công ty, sở kiều như thường ngồi ở trước bàn họa đồ, nhưng Tô Lê phát hiện có cái gì không đúng.

“Thân ái, ” Tô Lê bưng trà sữa tới, đưa cho cô một ly: “Thế nào mất hứng?”

Sở Kiều nhấp một hớp, cảm thấy có chút nóng, đặt lên bàn để cho nguội bớt, “Có không?”

Giơ tay lên chọc chọc mặt của cô, Tô Lê bĩu môi nói: “Nơi này, còn có nơi này, đều viết!”

Có kia sao rõ ràng? Sở Kiều cắn môi, miễn cưỡng cười cười.

Hứa Khả Nhi đang liên lạc đơn hàng với nhà xưởng, Tô Lê hạ thấp giọng, nói: “Chẳng lẽ cô còn muốn chờ Quý Tư Phạm hồi tâm chuyển ý?”

“Nói bậy!” Sở Kiều tát qua một cái, hung hăng bác bỏ.

Tô Lê xoa xoa chóp mũi bị cô đánh đau, dặn dò: “Kiều Kiều, cô phải lấy người chồng thật tốt hơn so với em gái cô! Như vậy mới có thể làm cho anh ta biết, không lấy cô, là tổn thất của anh ta!”

Sở Kiều mắt nhìn chằm chằm bản thiết kế, không nói gì, chỉ là bưng trà sữa lên, uống tiếp một hơi cạn sạch.

Thái Tử Gia nhà họ Quyền muốn đính hôn, sắp từ giã độc thân, chuyện này trong nhóm bọn họ, tuyệt đối là một chuyện lớn!

Mọi người hẹn nhau ở Mê Sắc, dự định vui chơi một đêm.

Trì Việt nghe tin mà đến, loại vui mừng này tại sao lại có thể thiếu anh? Huống chi những người anh em này cũng đã lâu không gặp, anh ta đang kìm nén đến khó chịu.

“Trì thiếu tới.”

Mọi người gặp được anh ta, thân thiện kêu. Những người này đều ý tứ, biết anh ta đang trốn tránh ở trong nhà, ai cũng không ra ngoài đi nói lung tung.

Dư Liên bưng ly rượu ngồi vào bên cạnh anh ta, nói đùa: “Việt, ngày hôm qua mẹ cậu gọi điện thoại cho tôi, hỏi hành tung của cậu đấy.”

“À?” Trì Việt cả kinh, níu lấy cổ áo của bạn hỏi: “Cậu đó không có bán đứng ông đây chứ?”

“Tất nhiên không thể!” Dư Liên cùng anh ta cụng ly, vẻ mặt chắc chắn.

Nghe vậy, Trì Việt thở phào nhẹ nhõm.

Chung quanh oanh oanh yến yến không ít, Trì Việt xem nhìn, thế nhưng không tìm được ai hợp ý. Anh ta luôn là nhớ tới Sở Kiều tròng mắt lóe sáng, chợt đối với mấy người phụ nữ này, không có hăng hái.

“Thế nào đều là một chút không có hứng thú?” Trì Việt nhìn chằm chằm những người phụ nữ kia, bất mãn nói nhỏ.

Dư Liên cười vỗ vỗ bả vai anh ta, trêu ghẹo nói: “Cậu trước nhịn một chút đi! Đợi đến lúc Quyền gia tới đây, có cả chị dâu tương lai nữa, thật là lợi hại nói.”

“Chị dâu tương lai?” ánh mắt Trì Việt liền đổi một cái, dâng lên mấy phần đùa giỡn: “Cậu đã gặp qua?”

Nhớ tới lần trước không vui, Dư Liên lòng vẫn còn sợ hãi, ngập ngừng nói: “Đâu chỉ có từng thấy, còn có lĩnh giáo qua.”

“Triển vọng!” Trì Việt liên tục bĩu môi, căn bản không để ở trong mắt.

“Cậu ít nói lời châm chọc đi, ” Dư Liên không phục, giải thích: “Nhà họ Sở có cô con gái lớn, quả thật là băng sơn mỹ nhân!”

“Nhà họ Sở?” đôi mắt hẹp dài đào hoa của Trì Việt híp một cái, chứng thực nói: “Người nào nhà họ Sở?”

“Nhà họ Sở ở thành Bắc!” Dư Liên không có phát giác cảm xúc của anh ta không đúng, “nhà họ Sở có hai con gái, chị dâu cậu là Sở Kiều”

Sở Kiều?! Nhà họ Sở ở thành Bắc.

Vẻ mặt Trì Việt cứng đờ, môi mỏng trong nháy mắt trầm xuống.

Hết chương 44.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.