*Tô Thức (Chữ Hán: 蘇軾, bính âm: Sū Shì, 8/1/1037–24/8/1101), tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.
”Thiếu niên tài cao, chí khí ngút trời, mỗi khi có tác phẩm, nổi tiếng chấn động kinh thành; tuổi trẻ về triều, mặc dù trong cuộc thi ba năm một lần, là người giỏi nhất trong một trăm năm, vì chưa mãn tang mẹ, nên không được vào triều làm quan.”
”Nhưng đây chỉ mới là một sự bắt đầu.”
”An Thạch* cải cách, Tử Chiêm vì một áng thơ đả kích mà giáng chức rời triều, đi vào Bắc Tống lúc nổi danh, bị áp giải về kinh, tân đảng nhao nhao dâng thư cho hoàng đế, yêu cầu đưa ông vào chỗ chết, mà cựu đảng cũng vì nhiều lần chạy vạy, gây ra chuyện lớn, cả An Thạch cũng bị kích động, dâng thư nói: ‘Lẽ nào có thịnh thế mà giết tài sĩ ư?’ ”
*Vương An Thạch là vị tể tướng đã thực hiện chính sách cải cách của Tân đảng như “Phép Thị Dịch”, “Phép Mộ Dịch”.
”Đến lúc này, Tử Chiêm đã trung niên, sống nhờ ở Thường Châu, chức vụ thấp kém, khai hoang cày cấy, hiệu là Đông Pha cư sĩ.”
”Sau đó nữa, Triết Tông lên ngôi, Tử Chiêm phục chức về kinh, một mạch chức quan tam phẩm. Lúc này giang sơn lại thay đổi, nhiều người của Đảng tân pháp như thầy của Tử Chiêm, đều bị đàn áp dồn dập như nhau, tân pháp cũng bị xóa bỏ từng cái một, Tử Chiêm từ lúc này ý thức được nhóm thế lực mới ra đời và ‘Vương đảng’ chẳng qua cá mè một lứa, ông dâng thư Hoàng đế, đả kích loạn đảng, đương nhiên lại dẫn tới phản ứng của các thế lực bảo thủ, lại bị vu hãm. Từ đây, Tử Chiêm không vào Tân đảng, lại không hòa thuận với cựu đảng, rời kinh lần thứ hai. Cả đời của ông ở đây, thì như ông nói đùa với thị thiếp Triêu Vân, quả là ‘Một cái bụng đã lỗi thời*’.”
*Ý là ông có một bụng đầy tài hoa, nhưng không còn phù hợp với thời cuộc lúc đó nữa rồi.
”Tô Thức từ lúc này rời kinh, lại nhậm chức quan địa phương, làm ra rất nhiều pháp lệnh chính sách hay, sau lại được thuyên chuyển về Kinh Trung ( Bắc Kinh), nhưng sau khi vào kinh, lần thứ hai không chịu dung nạp Tân đảng, bị giáng chức lần nữa, cho đến khi Cao thái hậu trong lịch sử, Triết Tông đăng vị, Tân đảng nắm quyền, Tử Chiêm bị lưu đày Hải Nam, việc lưu đày này còn nhẹ hơn so với chém đầu.”
Mấy hàng ở trên chẳng qua là giới thiệu sơ lược về cuộc đời của Tô Thức.
Giang Hưng dành một chút thời gian lướt qua tỉ mỉ hơn yêu cầu cuộc đời Tô Thức và kịch bản.
Vào lúc làm như vậy, Vương An vẫn đứng ở bên cạnh anh chỉ bảo: ”Nếu như cậu muốn quay tiểu sử cuộc đời của nhân vật, muốn quay phim điện ảnh, thì có thể tôn trọng sự kiện lịch sử, đem sự nhấp nhô của cuộc đời Tô Thức để quay ra. Nhưng mà chúng ta không phải vậy, chúng ta là phim truyền hình, còn là một bộ phim truyền hình rất thoải mái, cần hấp dẫn khán giả xem phim truyền hình thêm nữa, cho nên trên phương diện những sóng lớn nhấp nhô, phong vân biến hóa này, thì chỉ là một cái bối cảnh của chúng ta mà thôi, gác qua một bên những bối cảnh này, trọng điểm nổi bật chính là thiếu niên tài cao Tô Thức, mỗi khi có tác phẩm, thì khiến cho giấy trở nên quý giá; là ba người vợ hồng tụ thiêm hương* của ông; là khí khái phóng khoáng chân thành, bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi** của ông.”
*Hồng Tụ Thiêm Hương: Câu này là câu thành ngữ cổ, Hiểu ngắn gọn là “Hồng nhan thêm hương”, Hồng tụ: nói về những thiếu nữ áo quần xinh tươi diễm lệ. Nghĩa ban đầu là thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương. Ý chỉ những người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh
**不以物喜, 不以己悲 – bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi: là thành ngữ của Trung Quốc, là tư tưởng nghiên cứu học thuật Nho giáo truyền thống ở Trung Quốc, chú ý đến một trạng thái bình tĩnh của tâm trí. Không buồn, đó là một loại cảnh giới ý thức hệ, và đó là yêu cầu của tu luyện bản thân thời cổ đại. Điều đó có nghĩa là, bất kể thăng trầm của thế giới bên ngoài hay bản thân, cần phải duy trì một loại tâm lý cởi mở. Tóm lại là không màng vật chất, cảm xúc vui buồn của bản thân, an nhiên mà sống.
”Tô Thức là một người rất nhanh trí, rất hài hước, có một ngày, ông kết thúc yến tiệc bên ngoài, ăn thức ăn, hỏi người khác trong bụng mình chứa cái gì, người khác trả lời ‘Một bụng văn chương, một bụng cứng nhắc’ đều không khiến vẻ mặt ông tỏ ý gì, chỉ có thị thiếp Vương Triêu Vân dí dỏm trả lời ‘Một bụng không hợp thời’, khiến Tô Thức cười lớn gọi là tri kỷ.”
”Bộ phim này của chúng ta cũng là như vậy, dùng một bầu không khí rất thoải mái, dùng đủ kiểu lời nói đẹp đẽ với thái độ nhân sinh linh hoạt và ung dung của Tô Thức, đem mị lực nhân cách của cá nhân Tô Thức bày ra trước tivi cho khán giả thấy.”
”Nói tới Tô Thức còn thích mỹ thực, thích rượu ngon, tự sáng tạo rất nhiều ẩm thực tinh phẩm, nói đến chỗ này cũng có chút gần giống với cậu đấy.”
Lúc nói câu này, Vương An đang cầm quả mơ mà Giang Hưng ngâm được cắn một miếng, tán thưởng rằng: ”Quả mơ này của cậu chua mặn vừa phải, vô cùng ngon miệng, mùi vị này rốt cuộc là làm thế nào nắm chắc được vậy?”
Giang Hưng vừa suy nghĩ diễn dịch Tô Thức vừa còn phải phân tâm cùng Vương An nói chuyện, tốc độ tiếp lời liền không tránh khỏi chậm nửa nhịp: ”… Chính là thế này, dựa vào kinh nghiệm thì phải? Nếu thầy muốn, lần sau tôi ghi lại tỉ lệ chính xác đưa tới cho thầy?”
”Lần trước cái kia cũng không phải không có đưa tỉ lệ qua, tôi ăn thế nào vẫn không ra vị gì nhỉ?” – Vương An xin từ chối vì năng lực kém.
”Được, chúng ta nói tiếp kịch bản.”
”Triều Tống là một thời đại hết sức phồn thịnh, triều Tống có quốc sách không giết sĩ phu, cho nên Tô Thức nói thẳng phạm thượng, tình tiết trào phúng gian đảng nghĩ chút cũng cảm thấy không sai nhỉ.”
”Còn có ba người vợ của Tô Thức mà chúng ta vừa nói qua, bài thơ tứ tuyệt thiên cổ ‘Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong’*; có điếu văn ‘Phụ chức tức tu, mẫu nghi thậm đôn, tam tử như nhất, ái xuất vu thiên’**, cũng có bài từ cảm phục ‘Bất tự Dương Chi biệt Nhạc Thiên, kháp như Thông Đức bạn Linh Nguyên’***.” – Vương An ăn xong quả mơ, lại cầm sợi mực khô gặm, vừa gặm vừa nói – ”Cả đời Tô Thức nợ tình rất nhiều, có thể ghi lại thành sách, vợ đầu Vương Phất, vợ thứ hai Vương Nhuận Chi, thị thiếp Vương Triêu Vân, ba người phụ nữ này mỗi người một vẻ, yêu say đắm không hối hận, cho dù vào lúc Tô Thức nhiều lần lâm vào cảnh khó khăn, Thái hậu hai đời trong thâm cung cũng tận lực bảo vệ. Cho dù như thế, người đời sau còn cảm thấy mấy người phụ nữ này vẫn chưa đủ, còn muốn ghép phụ nữ mà Tô Thức yêu sâu sắc hoặc là yêu sâu đậm Tô Thức vào —— “
*Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong – 十年生死两茫茫, 不思量, 自难忘: câu thơ trong bài ”Giang thành tử – Đêm ngày 20 tháng giêng năm Ất Mão ghi lại giấc mộng” – Dịch nghĩa: Mười năm sống chết đôi bên mờ mịt, không tưởng niệm, tự mình khó quên. (Mười năm cách biệt muôn trùng. Dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên – Bản dịch của Xuân Như). Tô Thức năm 19 tuổi lấy người vợ đầu là bà Vương Phất -王弗 16 tuổi. Bà mất năm 27 tuổi ở Tứ Xuyên. Mười năm sau, lúc đang làm quan ở Sơn Đông, Tô Thức nằm mơ thấy người vợ xưa. Ông tỉnh dậy làm bài từ này để tế vợ. Đây là lần đầu tiên một bài văn tế được làm theo thể từ. Ông dùng chữ chân phác minh bạch, được người đời truyền tụng.
**Phụ chức tức tu, mẫu nghi thậm đôn, tam tử như nhất, ái xuất vu thiên – 妇职即修, 母仪甚敦, 三子如一, 爱出于天: Lấy từ bài điếu văn ‘Tế vong thê đồng an quận quân’ mà Tô Đông Pha viết cho Vương Nhuận Chi, người vợ thứ hai của mình, đại ý: Làm tròn trách nhiệm người phụ nữ, người mẹ, yêu thương ba người con giống nhau, tình cảm tựa trời.
***Bất tự Dương Chi biệt Nhạc Thiên, kháp như Thông Đức bạn Linh Nguyên: Câu thơ trích từ bài ‘Triêu Vân thi’ (thơ về nàng Triêu Vân), đại ý: Không giống Dương Chi từ bỏ Lạc Thiên, nàng giống như Thông Đức bạn Linh Nguyên.
Vương An híp mắt chậm rãi nói: ”Ài, thực sự là rất khiến người ta ngưỡng mộ quá.”
Ông vỗ vỗ vai của Giang Hưng, nói: ”Trong mấy tháng này, cậu chính là kẻ thù chung của đàn ông như thế, với nữ nhân là ——” – ông nhất thời nghĩ không ra cách diễn đạt phía sau.
”Tình yêu đích thực?” – Giang Hưng bổ sung vào.
Vương An vừa suy nghĩ, liền cười lên: ”Cái từ này dùng quả là hay, kẻ thù chung của đàn ông, tình yêu đích thực của phụ nữ! Hay, đi suy nghĩ nhân vật của cậu một chút đi.”
Nói rồi vỗ vỗ vai Giang Hưng lần nữa, tự mình hài lòng rời khỏi đây.
Đây là một phòng luyện tập trong căn nhà ba tầng của Vương An.
Phòng luyện rộng khoảng bốn mươi mét vuông, bốn mặt tường, ba mặt là tường trắng, một mặt là kính nhìn một chiều, sàn nhà màu tử đàn, trong phòng không có nhiều gia cụ thừa thãi, ở giữa chỉ là gian phòng trống trải, đặt một cái ghế tựa mềm để cho người nghỉ ngơi thoải mái.
Sau khi Vương An đi rồi, Giang Hưng lần nữa cầm kịch bản trong tay lật xem.
Ngay như việc Vương An vừa mới nói, Tô Thức là một đại văn hào cả đời long đong, nhưng kịch bản lần này muốn chân chính nói lên điều đó, không phải kiểu thời đại lớn, bối cảnh thời đại lớn đấu đá như vậy, mà là một khía cạnh tương đối tích cực và thú vị của —— con người Tô Thức này.
Giang Hưng cầm kịch bản sau đó lật lật sơ lược, không khác lắm với thành phẩm trong ký ức đã từng xem, trọng điểm trong《 Tô Thức truyện 》là trên những việc tương đối thường nhật.
Cứ như việc Vương An nói trước đó, vướng mắc tình ái giữa Tô Thức và ba người vợ, thời gian Tô Thức du sơn ngoạn thủy khắp nơi lại hiểu tính cách tài năng của con người, có thêm thành tích làm việc khi làm quan, trong đó còn xen kẽ một số truyện nhỏ như là cao thủ võ lâm xông vào phủ, quả phụ đánh trống kêu oan, văn nhân mặc khách đối thơ xướng họa, yến tiệc linh đình… Nếu dùng một câu tóm lược, chính là ”Người người đều yêu mến Tô học sĩ.”
Giang Hưng nhìn chằm chằm thị vệ trước sau không rời ấy, thiết lập là ”Võ công cao cường, trầm mặc ít nói, tôn kính Tô Thức, nữ cải nam trang”, hơi vi diệu một chút.
Lúc trước xem tivi còn không có cảm giác đặc biệt, hộ vệ nữ cải nam trang dù sao cũng là cách làm cũ của phim truyền hình, nhưng bây giờ nhìn kịch bản gốc, liền không tránh được cảm thấy rất Déjà vu*…
*Déjà vu là một thuật ngữ tiếng Pháp, được dịch theo nghĩa đen là “đã từng nhìn thấy”. Thuật ngữ này mô tả chính xác cảm giác của người từng trải qua hiện tượng này. Theo số liệu thống kê không chính thức, có đến 60 – 70% dân số thế giới từng trải qua hiện tượng này ít nhất một lần trong đời. Những hình ảnh, âm thanh, mùi vị khiến họ có cảm giác mạnh mẽ rằng mình đã từng biết điều đó dù đó là lần đầu tiên họ tiếp xúc.
Nói chung cứ giảm cái phần nữ cải nam trang phía sau, có lẽ sẽ càng tốt hơn chăng…?
Anh đem ánh mắt từ trên kịch bản rời đi, gọi ra hệ thống.
Ở trong thời điểm lúc nãy, hệ thống đã đem kịch bản này đọc vào, kéo xuống trong menu của không gian cộng tình, ngoại trừ《 Tiểu đại phu 》, lại nhiều thêm một mục lựa chọn là《 Tô Thức truyện 》.
Giang Hưng đem menu của《 Tô Thức truyện 》 kéo xuống mở ra, chi chít hai mươi phân đoạn cộng tình, lập tức xuất hiện ở trước mắt của anh.
Giang Hưng hỏi: [ Phân đoạn cộng tình của《 Tô Thức truyện 》nhiều gấp đôi so với《 Tiểu đại phu 》? ]
[ Việc nắm bắt các phân đoạn cộng tình là các phân đoạn có tính tiêu biểu quan trọng của kịch bản, con số không hề cố định. Thông thường mà nói, phân đoạn cộng tình của kịch bạn dưới cấp D ở dưới 10 cái, phân đoạn cộng tình của kịch bản dưới cấp B đến cấp D, khoảng 10-20 cái, phân đoạn cộng tình của kịch bản cấp A đến cấp S, khoảng 20-30 cái. ]
[ Chính là nói kịch bản của 《 Tô Thức truyện 》 vừa vặn khớp trên kịch bản cấp A? ]
[ Phải. ] – 0021 trả lời.
Đạt được câu trả lời khẳng định, Giang Hưng lần thứ hai đem ánh mắt lướt qua trên hai mươi cái không gian cộng tình, giới thiệu vắn tắt của những phân đoạn cộng tình ấy lần lượt xuất hiện từng cái trong tầm mắt của anh.
Phân đoạn cộng tình thứ nhất: Trúng cử, tạ ơn thầy, không tự ti cũng không kiêu ngạo.
Phân đoạn cộng tình thứ hai: Múa bút thành văn, danh tiếng truyền khắp kinh thành.
…
Phân đoạn cộng tình thứ năm: Hồng tụ thiêm hương đọc sách thâu đêm, cô gái nhỏ thì thầm nói ra tình cảm trong lòng.
…
Phân đoạn cộng tình thứ mười ba: Trừng trị gian quan, phá án khó, trời trong sáng sủa chiếu rọi Tô Đê. ( Tô Thức từng thực hiện việc nạo vét Hồ Tây và sử dụng phù sa khai quật để xây dựng một bờ kè phía bắc-nam. Vào đầu triều đại Nam Tống, bờ kè dưới sự lãnh đạo của Tô Đông Pha đã trở thành điểm đầu tiên trong số mười danh lam thắng cảnh ở Hồ Tây. Tên là Tô Đê.)
…
Vương An lúc này đã cùng Trần Lương ngồi trên ghế sô-pha ở bên ngoài phòng luyện tập.
Sợi cá mực trong tay ông lại đổi thành một hộp bánh quy nhỏ, lúc cầm ăn còn hỏi Trần Lương: ”Có muốn nếm thử một miếng hay không? Sớm biết tay nghề tiểu Giang tốt như vậy, năm ngoái tôi đã nên kéo cậu ta tới trong đoàn làm phim của tôi rồi.”
Đầu năm nay biết làm thêm chút đồ cũng là thêm hạng mục cầm kịch bản, ha ha.
Nét mặt của Trần Lương không chút biểu cảm mà từ chối ý tốt của Vương An.
Vương An rắc rắc nhai bánh quy, xuyên qua hướng tấm kính nhìn thấy được, nhìn Giang Hưng ở trong phòng, nói với Trần Lương: ”Đầu năm nay, minh tinh chịu hạ mình làm việc cực nhọc đã không nhiều. Anh biết vấn đề của nghệ sĩ dưới tay anh là gì không?”
Trần Lương vội vàng làm ra vẻ lắng nghe, nói: ”Xin thầy cứ nói.”
”Tôi xem thiên phú của tiểu Giang không quá tốt.” – Vương An tâm huyết một phen nói – ”Nhưng loại vấn đề này là tính chất bẩm sinh, không cách nào giải quyết, thành thực mà nói, cậu ấy có thể ở trong hai năm vừa mới ra mắt đã có loại thực lực cứ như gần với minh tinh tuyến hai lão làng, tôi nhìn cũng cảm thấy rất kinh ngạc.”
Trần Lương đang chuẩn bị nói ra, Vương An nhẹ nhàng phất tay một cái, chặn đứng lý do thoái thác, hoặc là tán đồng, hoặc là biện bạch của ông: ”Nhưng đây không phải cái tôi muốn nói trước đó.”
”Điều tôi thật sự muốn nói, là nghệ sĩ dưới tay anh, vì vai diễn, hơi liều quá rồi.”
”Ý tứ của Vương lão sư là… ” – Trần Lương tiếp lời với ý thăm dò.
”Ừ, theo cách nói hiện này chính là tâm lý xuất hiện vấn đề, trở ngại nhận biết gì đó. Nếu dựa theo tiếng địa phương của chúng tôi trước đây, chính là cậu ấy sa vào quá nhiều, sớm muộn thì ra không được.” – Vương An nói – ”Chỉ có điều theo thiên phú của cậu ấy, hiện tại có thể có loại thực lực này, tôi đoán chính là vì mục đích mà cậu ấy tiến vào.”
”Nhưng mà chỉ cá nhân tôi mà nói.” – Ông dùng ngón tay gõ gõ đầu của mình, tóc hoa râm xuyên qua khe hở những ngón tay – ”Tôi không tán đồng lắm dùng cách thức như vậy để nâng cao kỹ thuật diễn xuất của mình.”
”Ừm… cậu ấy còn trẻ tuổi, cậu ấy còn có thể đi nghiền ngẫm, đi tích lũy nhiều hơn nữa. Cho nên tới một lúc nào đó mà số lượng biến thành chất lượng. Về kỹ năng diễn xuất rốt cuộc là cái gì đây? Một cái là cảm xúc có thể gợi lên sự đồng cảm của con người, cái thứ hai là hành động có thể gợi lên sự liên tưởng của con người.”
”Cậu ấy bây giờ có người đi trước, nhưng kiểu tiến vào không thích hợp này không phải một cách làm lành mạnh lâu dài; cậu ấy bây giờ phải rèn luyện; chính là làm sao dùng một loại hoạt động thân thể khoa trương nhưng đúng chỗ, dùng giác quan và cảm xúc của cậu ấy để trực tiếp ảnh hưởng người xem.”
”Tiểu Giang hiện tại cần rèn luyện, cậu ấy bị thiếu hụt, chính là loại ngôn ngữ cơ thể khoa trương mà lại đúng chỗ.”
Vương An vừa giải thích vừa có điểm tiếc nuối: ”Thời đại thay đổi, nếu không phải bây giờ, từ lâu đã không thịnh hành sư đồ một thể, có lúc còn thật sự muốn thu một, hai đệ tử.”
… Vương lão sư và vợ không có con cái.
Tròng mắt Trần Lương khẽ khàng lay động.
Mặc dù nói bây giờ không thịnh hành sư đồ, nhưng một thân thích gì đó ——
Ông liếc nhìn Vương An nhàn nhã ngồi đó, lại liếc nhìn thẳng hướng sau tấm gương, Giang Hưng đã ở trong phòng luyện tập trống trải làm ra đủ loại biểu tình và động tác, mặt không cảm xúc mà cắt đứt dòng suy nghĩ của mình.
Thôi, hai cái người này, mỗi người một kiểu, trước mắt không thích hợp.
Cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi trong giới giải trí, còn chưa đủ mọi người cười hay sao.
Hết chương 30./.