Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 29: Kém chỗ nào



Edit: Bongbong_nbo

Lục Vân Khai cúp điện thoại, người quản lý bên cạnh vội nói: ”Thế nào? Lý đạo diễn xác nhận lại với cậu chưa?”

”Xác định lại rồi.” – Lục Vân Khai mặc dù vui mừng, nhưng cũng không có thất lễ lắm, mà chỉ cười nói – ”Khẳng định phim điện ảnh mớii sẽ là phim phá án dựa theo bối cảnh lịch sử, bối cảnh triều đại là Đại Tống, vai chính cũng là thần thám Tống Từ nổi danh thời ấy.”

”Cái này thì tốt!” – Người quản lý thở phào một hơi! – ”Công ty lập tức liền giúp cậu chuẩn bị hợp đồng.”

Người quản lý của Chúng Tinh ở bên này biểu thị ra dáng vẻ trăm phần trăm xem trọng, Lục Vân Khai bên đây trái lại cảm thấy người quản lý Trương Phương của mình quá khẩn trương rồi, khuyên nhủ rằng: ”Cũng không phải chuyện lớn gì, Trương ca từ từ chuẩn bị, vội gì chứ?”

”…” – Trương Phương quả là dở khóc dở cười.

Lòng anh nghĩ cái tên nhóc thiên tài dưới tay mình vẫn rõ là tên nhóc chưa tốt nghiệp đại học, không biết bản thân bây giờ đang ở cơ hội này có bao nhiêu người cầu mà không được. Trong giới này, mỗi năm đều có vô số tuấn nam mỹ nữ muốn tiến vào, nhưng đa số những người này —— ít nhất chín mươi phần trăm —— khóc lóc, cầu xin được diễn xuất mười tới hai mươi năm cũng không thể lên được màn ảnh rộng. Cái vị mới ký của anh, trái lại trời sinh ra là người ăn chén cơm này, sinh ra đã là một thiên tài, mới diễn xong vai phụ của một phim truyền hình đã được đạo diễn điện ảnh nhìn trúng, diễn vai chính của phim điện ảnh, trực tiếp khiến cho con đường minh tinh quốc nội thăng cấp thành con đường đại minh tinh Hollywood bên kia.

Trương Phương suy nghĩ trong bụng một chút về tình huống thông thường của Lục Vân Khai, cũng đành phải thở dài một hơi, bụng nói thằng nhóc thiếu suy nghĩ này mặc dù tạm thời còn chưa có thói xấu khác, nhưng cũng chưa chắc hợp tác càng tốt hơn đến đâu so với những minh tinh đã lăn lộn ra đời trước.

Anh kìm lòng không đậu mà dặn dò: ”Trở về công ty, lúc cùng nhà đầu tư, đoàn làm phim ký hợp đồng, sẽ dẫn theo cậu cùng đi, tới lúc đó cậu phải nhớ điệu thấp, khiêm tốn một chút.”

”Dạ.” – Lục Vân Khai khiêm tốn tiếp thu.

”Lúc đạo diễn giải thích cốt truyện với cậu, nghiêm túc nghiền ngẫm.” – Trương Phương lại căn dặn.

”Em biết rồi, quay phim cũng rất thú vị, Trương ca yên tâm đi, em sẽ không tuột xích* đâu.” – Lục Vân Khai cười nói.

*掉链子 – Tuột xích: Phép ẩn dụ của một người mất trạng thái thích hợp trong phần quan trọng của vấn đề hoặc bị ảo tưởng lừa dối, gây ra kết quả của sự thất bại hoặc bối rối.

… Chính là nghe câu ”Quay phim cũng rất thú vị” này của cậu, tôi mới không yên tâm!

Trương Phương âm thầm nghĩ trong lòng, anh đối với lý do của Lục Vân Khai trước giờ đưa ra thì tin một nửa, chỉ là cảm thấy thái độ của Lục Vân Khai đối với giới giải trí hãy còn giống như một đứa trẻ: Lý do của cậu ta ở lại đây, là cảm thấy thú vị, mà không phải vì lợi ích.

Mà nếu như là nghệ sĩ bình thường một chút thì thôi, tới tới lui lui cũng không thiếu một người như vậy. Nhưng mà Lục Vân Khai không giống thế. Trương Phương nói nhỏ ở trong bụng. Lục Vân Khai chính là kiểu điển hình thậm chí không cần nhiều tạo hiệu ứng và tài nguyên, chỉ cần có nền tảng xấp xỉ, thỏa đáng một chút là có thể nổi tiếng lên, điều kiện bẩm sinh của cậu ta quả là quá tốt, bên trên công ty cũng là nhìn ra tiềm lực của cậu ta, đối với Lục Vân Khai cũng là tính toán ngoài mức quy định.

Nếu như mẫu người như vậy chỉ ôm lấy tâm thái tới đây chơi đùa kiếm một vé rồi đi… Giới giải trí có phải có tổn thất hay không không nói, dù sao tổn thất của anh nhất định lớn.

Có thể tìm thứ gì có thể khiến cho Lục Vân Khai lưu lại.

Trương Phương ngồi ở một bên, thản nhiên mà kín đáo quan sát Lục Vân Khai, nhìn Lục Vân Khai gọi điện thoại cho cha của mình, ban nãy vừa mới nói một câu ”Đạo diễn thích con, tiếp theo con sẽ diễn một bộ điện ảnh”, bên kia liền ngắt lời của Lục Vân Khai, thậm chí anh ngồi ở đây cũng có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý trong điện thoại truyền tới: ”Cha đã từng nói, con trai của cha không giống người ta mà! Đã sắp đi quay phim điện ảnh rồi! Lần này con có thể cầm được bao nhiêu tiền? Có trên một triệu hay không?”

Lục Vân Khai có chút đắc ý, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, nói đại mấy câu rồi cúp điện thoại, cuối cùng cũng không nói có khả năng cầm được bao nhiêu tiền —— bây giờ hợp đồng còn chưa được soạn thảo đâu!

Nhà của Lục Vân Khai là đơn thân, cha mẹ đã ly dị vào lúc cậu chưa được mười tuổi, Lục Vận Khai đi theo ở cùng cha.

Cha của Lục Vân Khai chỉ là một quản đốc công trường rất bình thường.

Ngày thường còn có chút thích khoe khoang.

Trên mặt Trương Phương tỉnh bơ, trong lòng đã đem sự tình tỉ mỉ cặn kẽ lướt qua một lần.

Lúc này anh nhìn thời gian cũng sắp đến lúc rồi, đứng lên nói: ”Sắp tới giờ rồi, chúng ta đi thôi.”

”Được, đi thôi.” – Lục Vân Khai nói, đứng lên từ trên ghế sô-pha trong văn phòng, rời khỏi phòng cùng Trương Phương.

Bên ngoài văn phòng là một hành lang dài lót thảm trải sàn màu nâu nhạt, hai người đi một trước một sau, lúc ngoặt qua chỗ rẽ, Lục Vân Khai không chú ý, cùng một cô gái nhỏ đang đi bên trong đụng phải nhau.

Lúc cậu mới đụng phải liền lùi về sau một bước, còn thuận tiện vươn tay đỡ đối phương một cái, sau đó liền nhìn rõ diện mạo của cô gái nhỏ không cẩn thận va vào trong ngực mình: Đối phương khoảng mười bảy, mười tám tuổi, người cao khoảng hơn mét sáu, xem ra khá là xinh xắn, cô mặc một cái váy ngắn màu trắng, trên chân là đôi giày xăng-đan có dây băng màu hồng, lộ ra móng chân mượt mà; nhìn lên nữa, tóc màu đen cắt kiểu Lưu Hải, rủ thẳng tới ngang lưng, tôn lên chính là gương mặt trái xoan, nhìn có vẻ chưa lớn bằng bàn tay.

Đối phương thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa vừa nhìn đã thấy vô cùng trong sáng, thuần khiết, Lục Vân Khai trong nháy mắt nhìn rõ người cũng có chút kinh diễm.

Cô gái trái lại không nhìn Lục Vân Khai và Trương Phương đàng hoàng. Lúc cô vừa mới không cẩn thận đụng trúng người ta đã hơi nhíu mày, tiếp đó cô thả lỏng vùng giữa chân mày, lễ độ xin lỗi với Lục Vân Khai, sau đó tiếp tục đi vào trong.

Lục Vân Khai cũng đi xong hai bước cuối cùng, vào thang máy.

Sau khi bước vào thang máy, cậu ít nhiều có chút hiếu kỳ, hỏi Trương Phương: ”Người mới nãy là ai?”

”Người mới ký hợp đồng với Chúng Tinh trong năm nay, tên là Tiết Doanh.” – Phương Trương cười nói.

Lúc nãy mới nhìn thấy Lục Vân Khai và Tiết Doanh đụng vào nhau, trong đầu anh ta đột nhiên liền chớp qua một ý nghĩ.

Cái ý nghĩ này nổi lên thần tốc một cách đương nhiên như vậy, khiến Trương Phương lúc tóm được hận không thể vỗ đùi mình kêu ngu ngốc một cái!

Đối với một thanh niên còn chưa đủ thành thục, thậm chí có chút ngây thơ mà nói, tiền bạc và cuộc sống muôn màu muôn vẻ e rằng trong nhất thời, chẳng hề có sức hấp dẫn vô cùng.

Vậy thì một cô gái xinh đẹp thì sao?

Nhất là cô gái xinh đẹp, theo sở thích mà Lục Vân Khai tự mình nhìn trúng thì sao?

Trương Phương bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, mà tình huống của Lục Vân Khai, lúc nào có thể thông qua scandal đến sao tác nhân khí.

Vào lúc Lục Vân Khai và người quản lý rời khỏi công ty, Giang Hưng đang cùng Trần Lương tới làm khách ở chỗ của đạo diễn Vương An của《 Tô Thức truyện 》.

Đây là lời mời tới từ đạo diễn Vương An, đạo diễn Vương An là một ông già sáu mươi lăm tuổi, tóc hoa râm, phốp pháp, ông xem như là một vị lão tiền bối của giới đạo diễn trong nước, tuổi nghề cực kỳ lâu năm.

Vị lão tiền bối này ở trên quay phim điện ảnh và phim truyền hình, cực kỳ theo ý thích của mình, có thái độ không câu nệ với một loại đề tài, một loại thủ pháp, chỉ quan tâm đến biểu đạt sự vật mà lúc đó mình muốn biểu đạt.

Nhưng không hạn chế một kiểu trong việc quay phim là trên việc quay phim, trên việc chọn diễn viên, vị lão tiền bối này ưa thích nhất lại là tìm gương mặt mới mẻ.

Ông là một đạo diễn rất nhiệt tình với việc đem tiềm lực và phẩm chất riêng của người trẻ tuổi khai quật ra, ở trên phương diện dìu dắt và chiếu cố người mới có tiếng tăm rất tốt.

Do đó, Trần Lương nhất định đối với ai đều châm biếm hai câu, lúc đi theo Giang Hưng cùng tới đây, cũng rất cung kính gọi một tiếng ”Vương lão sư”.

Vương An và vợ của mình ở trong một căn nhà ba tầng, Vương An đặc biệt mời hai người tới đây ăn cơm tối, lúc hai người tới, Vương An đang ở trong phòng bếp bận rộn với thực đơn buổi tối, Giang Hưng vô cùng vui vẻ mà đi lên chào hỏi đồng thời giúp đỡ… Sau đó, anh liền ở đó đến lúc cơm nước đều làm xong, mới cùng Vương An từ phòng bếp đi ra.

Trần Lương: ”…”

# Nghệ sĩ của mình chắc chắn thêm hạng mục điểm kỹ năng nào đó bị sai rồi #

# Phong cách vẽ vời này trước sau khác biệt, cũng không biết vì sao có chút ưu thương nho nhỏ #

Mấy người ngồi ở bàn ăn vừa phải.

Vương An tùy ý tán gẫu đôi câu: ”Tay nghề của tiểu Giang không tệ nha! Món sườn xào chua ngọt này tôi thích nhất, có phải trước đó hỏi thăm món tôi thích, có lòng đi tìm thầy luyện qua hay không?”

Giang Hưng liền cười nói: ”Vương lão sư thích ăn xương sườn? Vậy nhất định phải ăn nhiều một chút, cái khác không phải nói, ít nhất trên mặt trù nghệ, chờ đến khi cháu không đóng phim nữa, đi mở tiệm ăn nhỏ, dù sao vẫn có thể thu hút được vài khách hàng quen.”

Vương An ha ha cười lên, ông nói: ”Tôi đã xem hai bộ phim gần đây của cậu, diễn không tệ, thành tích cũng thực sự tốt.”

Trần Lương bên này cũng nghe ra đầu đề câu chuyện của Vương An: Đầu tiên nói diễn không tệ, hơn nữa thành tích thực sự tốt, phần nhấn mạnh trong lời nói chính là đặt ở trên mặt thành tích phía sau, cũng chính là nói, Vương An cho rằng Giang Hưng đạt được thành tích hiện tại, có lẽ là nhờ một chút gió đông (may mắn).

Trần Lương bên này cân nhắc suy nghĩ, tranh thủ thời cơ mình không bị chú ý, liếc nhìn Giang Hưng ngồi bên cạnh một cái, liền nhìn thấy dáng vẻ đối phương tự nhiên như thường, dường như chẳng hề nghe ra ý tứ trong lời nói của Vương An mà trả lời: ”Cảm ơn lão sư, lão sư quá khen rồi.”

… Giang Hưng thật sự không nghe ra sao?

Trần Lương thu hồi ánh mắt của mình, ông khẽ cười giễu trong lòng mà nghĩ: Làm sao có thể!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Giang Nguyên
2. Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt
3. Vi Quang
4. Chồng Ơi, Lại Đây Ăn Em Nè
=====================================

Kỹ thuật diễn của thằng nhóc này trong hiện thực, nói không phải chứ so với trong phim truyền hình càng thành thạo hơn ba phần đấy.

Vương An đang bóc vỏ tôm, ông nói chuyện với Giang Hưng mấy lần, thăm dò trong lời nói đều bị đối phương bất động thanh sắc gạt đi, ông cũng chẳng hề để ý, miệng cười híp mắt theo một bộ rất cao hứng, tiếp tục nói: ” Mặc kệ thành công thế nào, trong đó luôn có những nhân tố tất yếu. Tiểu Giang không cần quá khiêm tốn.” – Ông nói, lại hỏi – ”Cho nên tôi có chút hiếu kỳ, dưới tình huống kịch bản và thù lao mà tôi bên này đưa ra không phải tốt nhất, cậu vì sao sẽ chọn quay đồng ý quay phim của tôi chứ?”

Giang Hưng chẳng hề vì câu hỏi thẳng thắn của Vương An đột nhiên đưa ra mà giật mình, nhưng anh thực sự do dự một chút: ”Là thế này, cháu cuối cùng đồng ý kịch bản này, một nửa là vì vai chính của kịch bản này, một nửa là vì đạo diễn là lão sư ngài. Vai chính Tô Thức trong kịch bản ở trên lịch sử là một nhân vật sáng chói, sống động, cả đời ông ấy lên xuống nhấp nhô, thăng giáng thịnh suy, đã từng ở vị trí cao trên triều đình, đã từng lưu lạc giang hồ. Đây là một nhân vật rất tròn trịa, rất lập thể, cháu muốn khiêu chiến nhân vật này, mà trong quá trình khiêu chiến, cháu cần sự chỉ đạo của ngài, Vương lão sư.”

Nét mặt của Vương An giãn ra hẳn đi.

Người trong giới đều biết ông thích hướng dẫn và dìu dắt người mới. Nếu người mới mà ông hướng dẫn và dìu dắt thực sự là một người mới chắc chắn muốn tiến bộ, đối với ông mà nói, đương nhiên càng là một việc nên cao hứng.

Vương An cười híp mắt, xoa xoa cái bụng no căng của mình: ”Đây là lời nịnh nọt chân thành nhất mấy năm gần đây mà tôi nghe thấy!”

Nói rồi, ý cười trên mặt ông càng sâu thêm, hỏi Giang Hưng: ”Cậu đã nói cần chỉ bảo, thì chứng tỏ cậu đối với kỹ thuật diễn của mình còn ý chưa vừa lòng.”

”Thế thì, cậu nói thử, cậu cảm thấy mình bây giờ kém ở chỗ nào?”

Hết chương 29./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.