Liễu Hà Nhu là thứ nữ của Liễu gia.
Tuy là một tiểu thư nhưng lại chui ra từ bụng một nô tỳ .
Sinh lòng đố kỵ đối với đích tỷ của mình. Lập kế hãm hại khiến cho tỷ tỷ của mình thân bại danh liệt.
Chủ mẫu của Liễu gia tức giận tột cùng liền đuổi nàng ta ra khỏi gia môn.
Không nơi ở nàng ta liền tự nguyện vào kỹ viện để bán nghệ . Không bao lâu liền gặp Mặc Vũ Dương _phụ thân của Vân Phượng.
( tg: Nữ chính không theo họ “Mặc” của cha mà theo họ ” Mộ Dung ” của mẹ )
_________________*_* ________________
“Con mau vào đi ,phụ thân của con đợi đã lâu rồi ” Liễu thị nở một nụ cười ngọt ngào bước đến trước mặt Vân Phượng định kéo tay nàng.
Nhưng thật xui xẻo. Nụ cười xinh đẹp của bà ta không hề có tác dụng với Vân Phượng.
Khi bà ta đưa tay ra Vân Phượng lập tức lùi ra sau giống như gặp phải thứ dơ bẩn.
A Linh ở phía sau còn bồi thêm một câu .
“Phụ nhân kia,gặp quận chúa sao không hành lễ. “
Thật không chừa cho bà ta chút mặt mũi nào.
Nhưng cũng đúng, bà ta chỉ là một thị thϊế͙p͙ vậy mà dám ở trước mặt một quận chúa hàng nhất phẩm quơ tay nhấc chân.
Ba vị di nương đi theo phía sau thấy tình cảnh như vậy liền cúi đầu nhịn cười.
Rõ ràng đều là di nương như nhau nhưng ba người lại luôn bị bà ta đè đầu cưỡi cổ.
Hừ! Hôm nay nhìn bà ta mất mặt ba người liền thật vui vẻ.
” Lúc nãy vì quá vui mừng nên đã thất lễ mong quận chúa bỏ qua ” Liễu thị không hề gì. Vẻ mặt không chút thay đổi khụy gối xuống hành lễ.
Vui mừng, thật là vui mừng sao?
Nàng đảm bảo người mà muốn nàng nàng chết ngoài chiến trường nhất chính là bà ta.
Đã qua ba năm, chiến lược của bà ta vẫn không chút thay đổi nào. Luôn làm ra vẻ điềm đạm, yếu đuối cần người bảo vệ.
Giả dối!
Vân Phượng cũng không lên tiếng trả lời. Lướt qua bà ta hướng đường vào nhà chính mà đi.
Khi cả đoàn người đã khuất tại góc ghẻ ,bà ta đột nhiên ngồi thụp xuống khiến hai nha hoàn đi theo hoảng hốt chạy lại đỡ.
” Ta không sao” Hai tay run rẩy nắm chặt lấy khăn tay.Ánh mắt đó, khi nha đầu kia lướt qua bà.
Thật đáng sợ, khóe mắt mang theo khinh thường cùng rét lạnh. Ánh mắt đó nhìn nàng giống như đang nhìn một vật chết vậy.
Thật giống… thật giống với ánh mắt của ả tiện nhân kia lúc ả còn sống.
Ngực Liễu thị phập phồng, ánh mắt nhìn loạn cố gắng chấn an chính mình.
Chỉ là một nha đầu mười ba tuổi mà thôi. Ngay cả mẫu thân nó bà cũng có thể dẹp yên thì đừng nói tới một nha đầu như nó.
Ánh mắt đó chắc chắn bà đã nhìn lầm rồi. Chỉ là nhìn lầm thôi.
Chỉ cần bà còn giữ lấy Mặc Vũ Dương thì nha đầu kia có là nhất phẩm quận chúa hay là nhất phẩm tướng quân đều không thể làm gì được bà.
Không phải trước kia ,ngay hộ quốc công chúa cũng không thể làm gì hay sao?!!
Nghĩ như vậy, bà ta liền yên tâm. Nắm lấy tay nô tỳ đứng lên. Cũng hướng nhà chính mà đi.
Nhưng bà ta không biết thời thế bây giờ đã thay đổi rồi.