Hy Nguyệt kéo khăn tắm xuống đẩy Khải Hoàng xuống giường, nhất quyết hôm nay cô không bỏ qua cho anh, Lư Khải Hoàng không muốn đụng vào cô bởi vì anh muốn tôn trọng cô để khi kết hôn xong rồi sẽ tính.
Nhưng Hy Nguyệt thì quá nóng lòng, anh một lòng tôn trọng Hy Nguyệt. Khải Hoàng nhẹ đẩy cô ra sau đó lấy khăn quấn người cô lại, Hy Nguyệt lúc này tức giận cô đã chịu đựng lâu rồi.
“Khải Hoàng sao lần nào cũng vậy, em chủ động như vậy đến phát chán rồi, anh có đáng là thằng đàn ông không vậy?”
“Hy Nguyệt anh… anh tôn trọng em anh muốn dành đêm động phòng tuyệt vời cho em sau khi kết hôn”
Hy Nguyệt không nói gì quay lưng rời đi, Khải Hoàng thở dài nằm xuống giường. Hy Nguyệt túec giận đi xuống nhà thì nhìn thấy Hải Tình đang dọn dẹp nhà cửa, thấy cô lạ mặt nên đi đến xem thử.
“Người mới?” Hy Nguyệt lên tiếng làm Hải Tình giật mình.
Hải Tình nhẹ cúi đầu chào Hy Nguyệt, cô nhìn Hải Tình từ đầu tới chân sau đó tập trung vào gương mặt của Hải Tình, thật sự rất xinh đẹp. Biết bao nhiêu người được tuyển vào đây đều có tham vọng làm phu nhân cả nên Hy Nguyệt có chút ác cảm với những cô gái xinh đẹp.
“Biết tôi là ai không mà không chào hỏi đàng hoàng bộ bị câm à?”
“Dạ tôi mới đến không biết chị là…”
“Phu nhân của căn nhà này”
Hy Nguyệt lên giọng, Hải Tình liền cúi đầu chào cô lại một lần nữa. Hy Nguyệt mỉm cười hài lòng, sau đó rời đi, Hải Tình nhìn theo bóng dáng cô gái đó không ngờ tên chồng đã đáng ghét rồi người vợ thì cũng chẳng kém gì.
Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó, Hải Tình nhẫn nhục làm việc chỉ cần có tiền cô sẽ nhanh chóng rời khỏi căn nhà đáng ghét này. Cô đi ra sau vườn tưới cây.
Cô vừa tưới cây vừa hát vừa tung tăng như lúc còn ở quê vậy, Khải Hoàng nghe tiếng hát liền đi đến cửa sổ nhìn xuống. Không ngờ cô lại còn tâm trí để hát hò vui vẻ như vậy, Khải Hoàng ghét nhìn thấy người mình ghét vui vẻ như vậy.
“Cứ tận hưởng những ngày tháng vui vẻ đi”
Chiều hôm đó, Hải Tình thay quần áo rồi ra ngoài gặp Gia Khiêm, vừa gặo cô anh liền giữ cô lại không muốn cô rời đi. Nhưng tính của cô đã quyết rồi thì không ai có thể làm thay đổi.
“Em đúng là ngang bướng”
“Anh Khiêm em biết anh muốn tốt cho em nhưng em đã quyết rồi”
“Được rồi, bây giờ anh đưa em đi ăn”
Gia Khiêm đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, nhìn món ngon trước mặt khiến Hải Tình thèm đến nổi mắt nhìn không rời. Lúc này bàn bên kia đã nhìn thấy cô liền lườm một cái người này không ai khác là Khải Hoàng.
Không ngờ ngày làm hầu tối đi quyến rũ đàn ông, đúng là vừa nhìn đã không thuận mắt rồi. Lần trước thì cặp kè với tên Long Phi bây còn ra vẻ tội nghiệp cầu cứu bây giờ lên giường quen rồi nên cặp kè thêm quản lý của anh nữa chứ.
“Anh nhìn gì vậy?” Hy Nguyệt thấy anh nhìn đăm chiêu liền lay người anh.
“Không có gì đâu, em ăn cái này đi”
Khải Hoàng gắp đồ ăn để vào bát của cô, một lúc sau thấy Hải Tình đi vào nhà vệ sinh Khải Hoàng cũng nhanh đứng dậy rời đi. Hy Nguyệt lợi dụng lúc anh đi cho một chút gì đó vào trong rượu của anh.
Hải Tình đi vệ sinh xong đi ra ngoài liền đụng phải Khải Hoàng, cô cúi đầu xin lỗi khi ngẩn đầu lên thì cô liền lùi lại. Đúng là oan gia ngỏ hẹp, anh ta là âm hồn sao lúc nào cũng xuất hiện một cách bất ngờ như vậy.
“Cậu chủ thật xin lỗi”
Nói rồi Hải Tình định đi thì liền bị Khải Hoàng kéo lại nhếch môi khinh bỉ nhìn cô từ đầu đến chân.
“Hôm qua còn van xin cầu cứu, nay đã làm quen với nghề rồi sao?”
“Cậu chủ anh nói vậy là có ý gì?” Hải Tình mặc dù không mấy thông minh nhưng hàm ý trong câu nói của anh ta ý muốn nói cô làm nghề dơ bẩn.
“Ngày làm giúp việc đêm phục vụ đàn ông, vậy công việc nào là công việc chính của cô vậy? thật sai lầm khi tuyển thứ dơ bẩn như cô vào làm việc cho nhà tôi đấy”