Hải Tình nhẫn nhục cô cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, suy nghĩ lại cô khẽ lườm anh dù sao anh ta cũng muốn đuổi cô rồi thì cứ để anh ta đuổi đi.
Anh ta vốn rất ghét ánh mắt của cô mà vậy thì thử xem anh ta làm gì được cô, Lư Khải Hoàng lúc này tức giận máu như sôi sục lên não. Hải Tình muốn nghỉ công việc này ngay lập tức.
“Tôi tôn trọng anh mà anh lại không tôn trọng tôi, được rồi tôi xin nghỉ việc, sống ở đời này tôn trọng người ta thì người ta tôn trọng lại”
Hải Tình đẩy anh ra định rời đi thì liền bị Khải Hoàng kéo lại ấn vào tường, nâng gương mặt của cô lên. Anh ta dùng lực bóp chặt cổ của Hải Tình, cô cảm thấy nghẹt thở dường như sắp chết tay chân không thể làm gì được.
“Th..ả…t.ôi..ra..”
Vẻ mặt của Lư Khải Hoàng lúc này thật đáng sợ, anh ta mắng chửi người khác thì được còn người khác phản bác lại thì muốn giết người ta. Tên hống hách kiêu ngạo, ác quỷ.
Đó là những từ mà Hải Tình muốn mắng hắn. Thấy cô nghẹt sắp chết thì buông ra quăng cô mạnh xuống đất, phũi sạch tay của mình rồi lấy khăn giấy ra lau tay kiểu như vừa cầm một thứ gì rất dơ bẩn.
“Trước giờ chưa ai dám lên tiếng dạy đời tôi như vậy, cô đúng là chán sống”
Hải Tình liên tục ho khan, cô cúi gầm mặt thở dốc nơi này thật vắng vẻ chẳng có ai nên cô không thể kêu cứu và không thể vạch trần anh ta, với lại thân thế của cô không thể nào đấu lại anh ta.
“Cô tưởng nhà tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Vào thì dễ, muốn ra thì… phải có cái giá của nó nếu thật sự muốn rời khỏi thì xem cô có bản lĩnh không”
“Tên khốn, tôi sẽ báo cảnh sát về hành vi của anh”
“Cảnh sát? thử xem, thứ dơ bẩn này cần phải khử khuẩn kẻo lây lan”
Lư Khải Hoàng lau sạch tay rồi rời đi, Hải Tình bám vào tường từ từ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn dấu tay anh ta hằn trên cổ hận không thể băm anh ta ra thành trăm mảnh. Loại đàn ông lòng lang dạ sói như anh ta sớm muộn cũng bị trừng phạt mà thôi.
Hải Tình lấy kem che khuyết điểm trong túi ra thoa lên cổ để tránh Gia Khiêm nhìn thấy lại lo, cô đi ngang bàn của hắn sát khí của cả hai khiến cho người đối diện cũng cảm thấy lạnh sóng lưng.
Hy Nguyệt thấy cô liền nhận ra cô chính là người giúp việc cho nhà, cô chăm chú nhìn theo thì thấy Hải Tình ngồi xuống bàn phía xa cùng người đàn ông. Cô có thể vào trong nhà hàng này vậy thì xem ra thân thế cũng không vừa.
“Cô ta hình như là người giúp việc mới đúng không?” Hy Nguyệt nhìn sang Lư Khải Hoàng vẫn đăm chiêu nhìn theo hướng của cô.
“Anh không biết, anh cũng không quan tâm mấy người đó”
“Thấy anh cứ nhìn chăm chăm về phía họ mãi”
“Thôi mai là ngày đặc biệt của chúng ta em có thấy hồi hộp không?”Lư Khải Hoàng liền đổi chủ đề.
“Đương nhiên rồi, bây giờ ăn xong về ngủ sớm để ngày mai em là cô dâu xinh đẹp nhất”
Lư Khải Hoàng nâng ly rượu lên uống, Hy Nguyệt thầm mỉm cười. Hôm nay nhất định anh phải thuộc về cô, Hy Nguyệt không để anh chịu thiệt nên chính cô cũng dùng thứ đó để uống.
Phía Hải Tình, cô không cần anh đưa về nên bảo anh về sớm còn mình thì đi dạo một chút hóng mát sẽ về. Gia Khiêm đúng là bất lực với cô luôn nên đành lặng lẽ đi ra về.
Phía Khải Hoàng anh cảm thấy cơ thể mình thật kỳ lạ, nhìn người con gái trước mặt sao lại giống cô người giúp việc vậy chứ. Chẳng lẽ anh ghét cô ta đến nổi bây giờ nhìn ai cũng ra hình dáng cô ta hay sao.
“Khải Hoàng, em đưa anh về nhé chắc anh say rồi”
Hy Nguyệt mỉm cười đắc ý, đỡ anh đứng dậy anh liền xô mạnh cô ra rồi chạy ra ngoài, Hy Nguyệt cũng cảm thấy cơ thể bất thường khó chịu, thật nóng.
Hy Nguyệt bây giờ thật muốn Khải Hoàng, cô chạy theo anh nhưng va phải người đàn ông lạ hắn chính là Long Phi, tên biến thái bắt cóc Hải Tình. Hắn cũng may là phước lớn mạng lớn nên đêm đó không chết nên nhất quyết tìm cho ra Hải Tình.
Nhưng cô như bị bốc hơi vậy hoàn toàn không để lại dấu vết gì, thấy bóng dáng giống cô liền đi tới nhưng không phải, ai ngờ người đó lại là Hy Nguyệt. Nhìn Hy Nguyệt trong bộ dạng này thật khiến cơn thèm khát phụ nữ trổi dậy.
“Ôi cục mỡ lớn dân tận miệng, hôm nay xem ra ông đây hên thật”
“Mau giúp tôi”Hy Nguyệt ôm lấy hắn cầu xin.
“Được thôi bảo bối, anh sẽ chiều em”