Chuyến đi trong ngày kết thúc, họ bắt đầu về để chuẩn bị cho bữa tiệc đính hôn trên du thuyền, nhân vật chính hôm nay chính là Lư Khải Hoàng và Hải Tình, vốn dĩ định là buổi cầu hôn sẽ tổ chức ở đây nào ngờ anh nóng lòng quá mà đã vội cầu hôn ở rừng hoa anh đào.
Mặt biển xanh thẳm, chiếc du thuyền xa hoa nổi bật giữa mặt biển toát ra vẻ hấp dẫn của riêng nó. Cảnh sắc về đêm lúc này trông chẳng khác nào cảnh tượng trong mộng ảo. Những tia sáng từ đèn thủy tinh trên du thuyền chiếu rọi toàn bộ mặt biển.
Ở trong phòng, Hải Tình được mẹ giúp mặc váy và búi tóc cho cô, cô mặc một chiếc váy đen được cắt may theo phong cách không đối xứng khiến làn da trắng nõn mịn màng của cô thoắt ẩn thoắt hiện càng lộ rõ sự mê người. Bên trên được gắn thêm một lớp voan mỏng, những hạt trân châu đen được khảm trên chiếc thắt lưng cùng những viên kim cương lộng lẫy được đính trên phần cổ áo và xung quanh phần ngực.
“Công chúa nhỏ ngày nào đã trưởng thành và sắp là vợ người ta rồi” bà khẽ trêu cô.
“Con vẫn mãi là công chúa nhỏ của mẹ và ba mà” Hải Tình nhìn vào trong gương không nhận ra được đây là mình đó sao?
Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong đang hòa mình trong điệu nhạc, một buổi tiệc không cần phải mời quá nhiều người chỉ cần những người thân quen có mặt là quá đủ rồi, cách trang trí vô cùng đẹp mắt và rất sang trọng, tiếng đàn du dương thật dễ chịu và êm tai.
Bên trong, dưới ánh đèn pha lê được bày trí xa hoa, xung quanh được trưng bày hoa hồng đỏ thắm, ngoài ra các món ăn được bày trí đầy đủ màu sắc.
“Hy Nguyệt nhảy một bài có được không?” Gia Khiêm quỳ gối xuống trước mặt chìa tay ra, Hy Nguyệt vui vẻ gật đầu đồng ý.
“Nhìn đi con rể tương lai của ông đó” .
Triệu Dương vui vẻ nói, Thượng Hy cũng mong rằng như vậy sau tất cả mọi chuyện chỉ mong con gái tìm được một tấm chân tình thật sự và bảo vệ cô thay ông, ông cũng đã già không biết lo cho cô được bao lâu, cho nên ông mong cô sớm tìm được ý trung nhân của đời mình.
“Nhân vật chính đâu rồi mau chuẩn bị khai tiệc đi đói lắm rồi”.
“Kìa Hải Tình ra rồi kìa” Triệu Dương thấy cô liền kêu lên, Lư Khải Hoàng nhanh hơn ông vội bật dậy.
Lư Khải Hoàng chông đứng chông ngồi từ nãy đến giờ, nhìn cô từ từ bước tới chỗ mình, tim anh đập loạn xạ cả lên phải nói là lần đầu thấy cô ăn mặc như thế này, trang phục này có vẻ hợp với cô lắm, anh đã cho người thiết kế là chiếc váy có một không hai.
“Có đẹp không?” Hải Tình ngại ngùng hỏi anh.
“Rất đẹp, tuy lễ đính hôn không được long trọng nhưng nhất định lễ cưới anh sẽ cho em thấy đám cưới của Lư Khải Hoàng này ai ai cũng phải ngưỡng mộ”.
“Em không cần long trọng đâu chỉ cần chú rể là anh đủ rồi” Hải Tình ôm lấy anh rưng rưng nước mắt nói.
Mọi người nhìn họ và thầm chúc phúc cho họ răng long đầu bạc, sau bữa tiệc thì mọi người cũng đã thấm mệt, nhất là mấy người đàn ông ai cũng say xỉn cả làm thân phụ nữ phải gánh vác từng người mang về phòng.
“Họ say cả rồi mà anh vẫn chưa say sao?” Hải Tình thấy anh vẫn còn tỉnh nhưng đâu có ngờ vừa dứt lời anh đã ngã vào người cô.
“Còn tưởng tỉnh táo ai ngờ đâu ngủ luôn rồi” Hải Tình bật cười nhưng sau đó cũng dìu anh về phòng, cô đi vào phòng tắm rửa thay bộ quần áo này ra cho thoải mái.
Tắm xong cô chảy lại tóc một bóng đen từ phía sau đi tới ôm chầm lấy cô, Hải Tình giật bắn cả người quay lại thấy anh nũn nịu ôm mình, cô chưa kịp phản ứng anh đã bế cô lên giường.
“Hải Tình” Nhìn vào mắt cô anh thật sự không kiềm được lòng mình, anh đã nhịn quá lâu rồi, Hải Tình nhìn anh có chút sợ sệt.
“Anh sao vậy, ngủ đi anh say rồi”.
“Hải Tình, anh không nhịn được nữa, anh muốn em thuộc về anh bây giờ”.