Khắp lối đi được trải dài hàng cây hoa anh đào nở rộ, mỗi người chia nhau ra đi chụp ảnh và ngắm ở mỗi góc độ khác nhau, một cơn gió đi qua làm cho những cánh hoa rơi xuống tạo thành một cơn mưa hoa anh đào bay phấp phới.
Một khung cảnh tuyệt đẹp tựa chốn thiên đường, tiếng gió và tiếng lá cây tiếng người người nô nức, những tiếng cười ngập tràn màu hạnh phúc. Hải Tình xoay quanh thả hồn vào khung cảnh thật đẹp thật nên thơ.
Gia Khiêm đứng một mình lẳng lặng nhìn mọi người tay trong tay vui vẻ, nhưng cặp đôi thật hạnh phúc, cơn gió lại thổi ngang làm cho những cánh hoa bay, anh đưa tay ra hứng một cánh hoa. Từ xa Hy Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ cô độc của anh trước đám đông có chút chạnh lòng.
Cô liền bước tới gần đứng cạnh anh,đưa một tay ra đón chào cánh hoa rơi vào tay mình, anh quay sang nhìn cô nhẹ mỉm cười.
“Cám ơn anh chuyện lúc nãy”
“Không có gì đâu, cô đừng buồn nữa nhé lúc cô cười…. thật sự rất đẹp” Gia Khiêm ngại ngùng khi nói ra câu này, Hy Nguyệt vui vẻ cười tươi rạng rỡ tỏa nắng.
“Anh quá khen rồi, chúng ta qua bên kia đi bên đó sẽ ngắm rõ hơn”. Hy Nguyệt đột nhiên nắm lấy tay anh kéo đi, anh lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng liền nắm chặt lấy tay cô.
Ba mẹ của Hải Tình ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn thế giới còn nhiều nơi thật đẹp, lúc còn thời thế họ cũng từng đi du lịch rất nhiều nơi, lui về ở ẩn cũng thời gian, ông thì bị tù đày đã không nhìn thấy thế giới bao năm qua, bây giờ cảm thấy thật thoải mái không gì hạnh phúc bằng khi được tự do tự tại như thế này.
“Nhìn con cái lớn khôn anh thật sự rất vui, giờ Hải Tình có Khải Hoàng chăm sóc anh thật sự yên tâm rồi”. Ông cười hiền hậu nói.
“Đúng vậy, con bé đã thực sự trưởng thành rồi, phải thật cảm ơn Khải Hoàng thằng bé rất tốt,Hảu Tình gặp đúng người rồi”.
Lúc này Hải Tình vẫn còn đang ngồi nghịch những cánh hoa anh đào rụng dưới đất, đột nhiên Lư Khải Hoàng đi tới bịt lấy mắt cô, cô hơi hoảng nhưng sau đó anh liền trấn an cô.
“Bây giờ em đeo cái này vào đi, rồi anh sẽ cho em bất ngờ” Giọng nói dịu dàng của anh làm cô cũng bình tĩnh lại nhẹ lấy miếng vải anh đưa bịt lấy mắt mình.
“Anh tính bày trò gì đây?” Hải Tình nắm lấy tay anh, Lư Khải Hoàng dìu cô nhẹ nhàng tới chỗ cây đào lớn nhất, cô thực sự rất tò mò không biết anh định làm gì nữa đây.
“Mọi người chuẩn bị chưa? vào vị trí nào!!” Lư Khải Hoàng hô lớn.
Tất cả đều xếp lại thành hình tròn, những cánh hoa đào được con gió lớn thổi ngang tạo thành một cơn mưa hoa anh đào đẹp nhất từ trước tới nay, Hải Tình cởi miếng vải bịt mắt ra, quả thật khiến cô vô cùng bất ngờ.
Ba mẹ và mọi người đang vỗ tay, những người lạ cũng đứng bên đường vỗ tay chúc phúc, quá long trọng làm cô bất ngờ vô cùng, Lư Khải Hoàng đi tới bên cạnh quỳ xuống đưa ra một cái hộp nhỏ.
“Hải Tình, anh thực sự xin lỗi vì đã để em một mình chịu đau đớn dày vò, anh xin lỗi vì lần đầu gặp mặt đã không nhận ra em, xin lỗi vì đã hành hạ em, anh… muốn chuộc lại lỗi lầm, anh muốn là người chăm sóc bù đắp cho em, dành cả cuộc đời còn lại để bảo vệ em, thực hiện lời hứa năm xưa chúng ta đã từng hứa, em có đồng ý lấy anh không?”.
Lời nói của Lư Khải Hoàng khiến cô tưởng rằng mình đang nằm mơ, cô nhìn mọi người xung quanh đang reo hò chúc phúc cho mình, và anh đang quỳ ở đây tất cả đều là sự thật.
“Đồng ý đi!! đồng ý đi nào!!” Mọi người cùng nhau hô lớn.
“Em… đồng ý, rất rất đồng ý!!” Hải Tình ôm choàng lấy anh bật khóc trong niềm vui sướng, anh đeo nhẫn vào tay cô rồi bế bổng cô lên xoay vòng.
“Mừng quá!!! con có vợ rồi ba mẹ ơi!!! Hải Tình đã đồng ý rồi ba mẹ có vui không, ba mẹ có con dâu rồi”.
Lư Khải Hoàng hô lớn, Hy Nguyệt khẽ rơi nước mắt vì cảm động trước tình yêu của họ, người buồn nhất có lẽ là Triệu Dương, khi nghe Lư Khải Hoàng nói về ba mẹ của anh, ông ngửa mặt lên trời.
“Anh chị hai, em đã hoàn thành nghĩa vụ nuôi lớn và chăm sóc Khải Hoàng rồi, anh chị trên trời có nhìn thấy chúng không?xem thằng bé trưởng thành và hạnh phúc chưa kìa, nếu có hai người ở đây thì vui biết bao nhiêu”.
Ông cười buồn man mát, nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần chạy tới vui vẻ cùng mọi người.